Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#107. Chương 107

Đêm Dài Lưu Luyến

#107. Chương 107


Báo lỗi

Thanh Hải thấy cô nhăn nhó, liền kéo cô dậy và ôm vào lòng.

“Á!” Bảo Nghi kêu lên với khuôn mặt đau đớn, khiến Thanh Hải tưởng cô có chuyện gì, vội hỏi: “Sao vậy? Em không khỏe sao?”

Bảo Nghi ngồi xổm lâu nên hai chân tê cứng, đứng dậy liền run rẩy: “Chân em tê rồi… đừng động vào em…”

Bảo Nghi nhăn nhó nằm trên người anh để giảm bớt cảm giác tê, trên mặt cô vẫn còn dính đồ của anh chưa lau sạch, nên Thanh Hải dùng tay áo lau qua mặt cô, lau khóe miệng: “Em nuốt hết rồi à?”

Bảo Nghi thè lưỡi, cho anh xem miệng mình giờ trống rỗng, quả thật đã nuốt hết. Cô nắm tay đấm nhẹ vào Thanh Hải, trách móc: “Khó ăn quá!”

Thanh Hải nuốt nước bọt, cổ họng khô rát.

“Anh đi lấy nước cho em súc miệng.”

Nói rồi Thanh Hải định đi lấy cốc nước, nhưng bị Bảo Nghi kéo lại, ấn vào cửa kính. Bảo Nghi áp sát vào anh, nhón chân hôn Thanh Hải, môi lưỡi quấn quýt, cô nói lấp lửng: “Cứ thế này súc miệng là được…”

Bảo Nghi cố tình đưa nước bọt còn dính mùi của anh vào miệng anh, Thanh Hải chấp nhận hết, không chút nhíu mày. Khi hai người buông nhau ra, mùi lạ trong miệng Bảo Nghi đã tan hết. Cô nằm trên ngực áo sơ mi bừa bộn của Thanh Hải, vừa thở nhẹ vừa từ từ cởi cúc áo anh: “Phó Tổng…”

Thanh Hải thấy thái dương giật giật, ngày thường có rất nhiều người gọi anh là “Phó Tổng”, sao hai chữ này từ miệng cô nói ra lại quyến rũ và ám ảnh đến thế?

Thanh Hải bế Bảo Nghi lên, đi về phía bàn làm việc, đặt cô trực tiếp lên chiếc bàn dài mà anh làm việc hàng ngày.

Bảo Nghi vòng tay qua cổ anh, hơi ngả người ra sau, Thanh Hải ép vào giữa hai chân cô, đỡ lấy lưng cô, hôn môi cô đầy tình tứ, tay lớn luồn vào váy dài của cô, xoa xoa bắp chân, đầu gối, cuối cùng chạm vào đùi cô, vốn định cởi đồ lót, nhưng phát hiện cô đang mặc quần tất.

Những ngày này nhiệt độ bắt đầu giảm, cô tự nhiên mặc nhiều hơn.

Bảo Nghi động đậy mông, vốn định chủ động nâng lên để anh cởi ra, ai ngờ anh lại đưa cả hai tay vào váy, “xé” một tiếng, Bảo Nghi cảm thấy gió lạnh luồn vào đùi.

“Anh làm gì vậy!” Bảo Nghi đá chân, “Rách rồi!”

Vốn có thể cởi ra từ từ, giờ rách rồi, lát nữa cô mặc sao đây.

“Vướng.” Thanh Hải theo vết rách tiếp tục luồn vào, tay kia lại cởi quần áo cô, cởi hết quần áo đang nửa vời, vứt sang một bên, anh cúi đầu xuống cổ tai cô, vừa liếm vừa mút.

“Ừm… anh phải đền cho em…” Bảo Nghi ngửa cổ, bị sự vội vàng của anh làm cho thở gấp.

“Đền.” Thanh Hải nói sẽ đền một chiếc quần tất, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bảo Nghi mặc tất tình dục, anh nghĩ đền vài chiếc tất cũng được, lúc đó họ sẽ cùng chọn.

Bảo Nghi không biết anh đang nghĩ gì, bị sự ẩm ướt trên ngực làm cho toàn thân mềm nhũn, anh ngậm lấy đầu ngực cô, mút mạnh, lần nào cũng như muốn hút ra thứ gì đó. Bảo Nghi bị anh mút đau, kéo tai anh: “Đau quá, đừng dùng lực mạnh thế…”

“Khi nào mới có sữa?” Thanh Hải buông cô ra, thấy đầu ngực nhỏ nhắn vốn dĩ đã bị anh mút đỏ ửng, lại há miệng ngậm vào, cuốn lưỡi liếm.

“Phải… phải đợi sinh xong… ừm…” Bảo Nghi không hài lòng vì anh suốt ngày nhòm ngó thức ăn của “bong bóng nhỏ”, “Đừng động vào đây…”

“Vậy động vào đâu?”

Thanh Hải vừa hỏi, tay đã chui vào con đường ẩm ướt, từ từ đẩy vào. Bảo Nghi rên rỉ, không tự chủ mở rộng đùi, đặt một chân lên mép bàn.

Thanh Hải ăn xong ngực mềm mại của cô, lại cúi người xuống dưới.

“Anh ơi…” Bảo Nghi lo lắng nắm lấy tay anh, năm ngón tay đan vào kẽ tay anh.

Thanh Hải nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, môi ấm áp đã đặt lên đùi cô. Anh hôn nhẹ nhàng, từ từ tiến về phía đùi. Miếng vải vướng víu bị anh xé rách to hơn. Anh nghe cô gọi “anh ơi”, cố tình trêu cô, hỏi: “Không phải Phó Tổng nữa à?”

Bảo Nghi bị anh nhắc, lại nhớ đến vai diễn của mình, vội vàng đổi cách xưng hô: “Phó Tổng, thế này… không tốt… phu nhân sắp đến rồi… ừm…”

Lưỡi ẩm ướt đột nhiên liếm vào chỗ nhạy cảm của cô, cô run lên, đùi ngứa ngáy. Người đàn ông đã quỳ gối xuống đất, đầu vừa vặn chôn vào giữa đùi cô, chân Bảo Nghi đặt trên mép bàn trượt xuống, lơ lửng bên cạnh người đàn ông, chân kia đặt lên vai anh, đá qua đá lại, khi bị anh mút vào nhụy hoa mềm mại, gót chân siết chặt, ép lên lưng anh.

Bảo Nghi khó chịu vặn mình, váy dài vốn dồn lên đùi đột nhiên rơi xuống, che kín đầu Thanh Hải. Hôm nay cô mặc váy dài, vừa đủ che kín vai lưng Thanh Hải.

Váy che kín chỗ ám ảnh, nhưng tiếng rên rỉ của người phụ nữ cao thấp, tiếng thở dài đầy quyến rũ, nếu có người nghe thấy, chắc chắn sẽ liên tưởng đến cảnh dưới váy.

Bảo Nghi lưng mềm nhũn, ngồi không vững, từ từ ngả người ra sau. May là mặt bàn rất rộng, đủ để Bảo Nghi nằm xuống, chỉ là tài liệu trên bàn làm cô khó chịu, nhưng rất nhanh, mọi giác quan trên người Bảo Nghi đều bị che lấp, chỉ còn lại chỗ dưới thân.

“Đừng… đừng làm nữa… sắp…” Cảm giác khoái cảm dưới thân quá mãnh liệt, Bảo Nghi không nhịn được mà khóc, nhắm chặt mắt, không khỏi nghĩ, lúc nãy khi cô giúp Thanh Hải, anh cũng cảm thấy như thế này sao? Cảm giác khoái cảm dồn dập ập đến, cô trốn không kịp, “Ừm…!”

Thanh Hải cảm nhận được sự căng cứng và run rẩy của cô, liền buông cô ra. Anh rút ra từ dưới váy, đứng dậy nhìn Bảo Nghi nằm mềm nhũn trên bàn, tóc mai ướt đẫm, tóc xõa tung, khuôn mặt đỏ ửng.

Bảo Nghi trước mắt như phủ một lớp sương trắng, cô chớp mắt vài lần, tầm nhìn mới dần trở lại rõ ràng. Cô nhìn thấy Thanh Hải chống tay trên bàn, cúi người nhìn cô, môi anh vẫn còn dính ánh nước chưa khô.

Thanh Hải nâng hai chân cô lên, kéo cô về phía mép bàn, rồi đỡ lấy ham muốn đã được nuôi dưỡng, tìm lối vào hẹp.

“Ừm…” Bảo Nghi cắn môi, nhíu mày, dưới thân bị anh từ từ xâm chiếm, lấp đầy, thô ráp từ từ chôn sâu vào, thịt mềm mại siết chặt lấy anh, hai người áp sát vào nhau không kẽ hở.

Cảm giác khoái cảm sau khi lên đỉnh vẫn chưa tan, khi anh đẩy vào chỗ nhạy cảm, Bảo Nghi không nhịn được mà run rẩy, toàn thân mềm nhũn.

Thanh Hải đẩy sâu vào, dừng lại, sờ lên bụng hơi nhô lên của cô, hỏi: “Khó chịu không?”

Bảo Nghi lắc đầu, co chặt ngón chân.

Giày trên chân đã không biết rơi đâu, ngón chân nhỏ nhắn được tất bọc kín, đặt lên vai Thanh Hải.

Thanh Hải nhìn sâu vào Bảo Nghi đang nằm trên bàn làm việc hàng ngày của anh, như muốn khắc cô vào trong đầu. Anh không biết sau này khi ngồi đây làm việc, có nhớ đến Bảo Nghi hôm nay không, có bị cô quyến rũ, khó tập trung không.

Mặt bàn màu sẫm làm cho thân trên trần của cô càng trắng nõn, tóc đen xõa trên bàn, đôi mắt đào hoa đầy sương mù mang theo sự quyến rũ, lúc này cô đã hiện lên vẻ đẹp quyến rũ, Thanh Hải tim đập loạn nhịp, hai tay nắm lấy eo cô, theo bản năng bắt đầu đẩy hông.

Một cái, một cái, thô dài hơi rút ra, lại đẩy sâu vào. Cứng rắn trong con đường ẩm ướt chà xát đẩy vào, cọ xát khiến hai người không nhịn được mà thở dài.

“Ừm…” Bảo Nghi bị đẩy lắc lư, lên xuống, ngực mềm mại cũng theo đó lắc lư, quả đỏ tươi treo giữa tuyết, lắc lư trước mắt Thanh Hải.

Thanh Hải theo cảm xúc, cúi người lại ngậm lấy quả đỏ không chán, một tay nắm lấy bầu ngực kia, vừa xoa vừa mút.

“Ừm… anh ơi…”

Bảo Nghi khi động tình luôn không nhịn được mà gọi anh là “anh ơi”, đã quên mất vai diễn. Trong rất nhiều cách xưng hô, Thanh Hải thích nhất là cách này, mỗi lần làm tình với cô, cô rên rỉ không rõ ràng gọi anh, giọng điệu đầy lưu luyến và tin tưởng luôn khiến Thanh Hải tràn đầy cảm xúc.

Bảo Nghi lý trí sắp bị mài mòn, nhưng cô đột nhiên nhớ đến bóng lưng buồn bã của anh sáng nay, không nhịn được mà làm khó anh, nói: “Anh… ừm… sáng nay không nói… yêu… yêu em…”

Thanh Hải cũng nhớ đến sáng nay vì thất vọng mà không đáp lại câu “anh yêu em” của cô, anh có chút áy náy, sao lại nổi cáu với cô? Anh buông đầu ngực cô, tìm môi cô, hôn cô: “Anh yêu em.”

“Ừm…” Bảo Nghi khẽ rên, giả vờ không vui.

“Anh yêu em.” Thanh Hải lại nói một lần nữa, “Anh yêu em…”

Thanh Hải mỗi lần nói “anh yêu em” đều kết hợp với đẩy vào dưới thân, Bảo Nghi rất nhanh đầu hàng, giơ tay ôm lấy anh, tay từ áo sơ mi mở của anh luồn vào, vòng ra sau lưng, ngón tay đặt lên cơ bắp săn chắc của anh, mỗi lần sắp không chịu nổi đều thích siết chặt cơ bắp lưng anh, để lại dấu vết của cô trên người anh.

Thanh Hải động tác không quá mãnh liệt, nhưng mỗi lần đều đẩy sâu vào, đẩy mông Bảo Nghi đỏ ửng, bàn làm việc cũng kêu cót két, mặt bàn vốn ngăn nắp trở nên bừa bộn.

“Rắc!” Bảo Nghi vô tình làm rơi một đống tài liệu bên cạnh, tài liệu vốn được sắp xếp ngay ngắn đột nhiên rơi xuống đất.


Bình luận

Sắp xếp theo