Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#12. Chương 12

Đêm Dài Lưu Luyến

#12. Chương 12


Báo lỗi

“Tối nay còn làm không?”

Bảo Nghi giật mình: “Làm gì?”

Thanh Hải trèo lên giường, ôm lấy Bảo Nghi: “Sáng nay anh đã hứa với em, tối nay sẽ giúp em…”

Bảo Nghi lúc này mới hiểu ra anh đang nói về chuyện quan hệ.

Bảo Nghi ôm tay băng bó lắc lắc trước mặt Thanh Hải: “Em thế này rồi còn làm sao được…”

Ý Bảo Nghi là từ chối, nhưng Thanh Hải lại hiểu nhầm rằng cô đang lo lắng tay bị đụng, nên anh nói: “Sẽ không đụng vào tay em đâu.”

“Nhỡ đâu thì sao? Đau lắm, em không muốn.” Bảo Nghi cuộn chăn lại, nằm xuống.

Thanh Hải tắt đèn trên Trang phòng, cũng nằm xuống theo, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt trên đầu giường. Ánh sáng trong phòng tối đi, Thanh Hải cúi người ôm lấy eo Bảo Nghi, nhiệt độ cơ thể chạm vào nhau lập tức thắp lên không khí mơ hồ.

Bảo Nghi kéo chăn lên đến cằm, chui vào trong chăn hỏi: “Làm gì thế?”

Thanh Hải kéo tay bị thương của Bảo Nghi đặt lên cổ mình, rồi thò tay vào trong chăn vuốt ve eo cô. Lòng bàn tay ấm áp, đặt lên eo cô nhẹ nhàng xoa xoa.

Bảo Nghi ôm lấy cổ anh, hai người đối mặt gần nhau, phần dưới cơ thể đã chạm vào nhau, Bảo Nghi đạp nhẹ vào bắp chân anh, khẽ lẩm bẩm: “Em đã nói không muốn mà…”

Thanh Hải tay trượt dọc theo đường cong cơ thể cô đến mông nhẹ nhàng xoa, hạ giọng hỏi: “Thật sự không muốn?”

Thanh Hải nghĩ cô đang nói ngược, bởi mấy ngày trước người cứ đòi làm chính là cô.

Người này như có lực hút, Bảo Nghi ôm lấy vai cổ Thanh Hải, áp sát vào, miệng vẫn nói: “Không muốn.”

Môi trường tối tăm và chăn ấm khiến hormone của cả hai kích thích, mùi sữa tắm của Thanh Hải bốc lên mũi cô. Khi Thanh Hải hôn Bảo Nghi, cô hoàn toàn không đẩy anh ra.

Hai người chui vào chăn như lạc vào một thế giới nhỏ, cơ thể sát vào nhau khiến họ như hòa làm một. Bảo Nghi tạm thời quên đi nỗi đau, quên đi phiền muộn, cô đắm chìm vào sự dịu dàng mà Thanh Hải mang đến.

Hai người hôn nhau rất lâu.

Chỉ là hôn.

Nuốt nước bọt, ngậm lưỡi, hơi thở của Bảo Nghi toàn là mùi của Thanh Hải. Tay bị thương của Bảo Nghi đặt sau đầu Thanh Hải, vô thức xoa xoa tóc anh.

Cô rất thích hôn, mỗi lần Thanh Hải hôn cô đều có một niềm vui thầm kín, thứ gì đó chôn sâu trong lòng không ngừng cựa quậy, như muốn vỡ òa. Nhưng Bảo Nghi sợ cảm giác này, cô không biết mình sẽ thả ra thứ gì, cô càng sợ sau khi thả ra sẽ mất kiểm soát, không thể đóng lại được.

Bảo Nghi thở hổn hển lùi lại, hai môi tách ra kéo theo một sợi tơ bạc. Bảo Nghi mắt mơ màng nhìn Thanh Hải, trong mắt ánh lên chút bối rối.

Nếu có thể cứ hôn mãi thì tốt, dopamine khiến cô quên hết mọi thứ.

Bàn tay to lớn dưới chăn lật váy ngủ của cô, nâng một chân cô đặt lên người anh.

Bảo Nghi run lên, tay Thanh Hải đặt lên đùi cô, qua lớp quần lót nhẹ nhàng xoa xoa.

Bảo Nghi không nhịn được thở gấp, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Thanh Hải một tay ôm lưng Bảo Nghi, đỡ lưng cô ép vào mình. Hai người đối mặt ôm hôn, phần dưới cơ thể cọ xát vào nhau.

Bảo Nghi dần dần cảm nhận được sức nóng và sự căng cứng dưới thân anh, chỉ cần anh hơi đẩy hông là có thể chạm vào đùi cô.

“Ừm…”

Ngón tay Thanh Hải chui vào trong quần lót, bắt đầu không ngừng khám phá. Chân Bảo Nghi đặt lên người anh thỉnh thoảng căng cứng đá chân, đẩy chăn lên cao.

Bảo Nghi mơ màng, cô mở mắt trong bóng tối, nhìn khuôn mặt Thanh Hải. Đường nét khuôn mặt anh sắc sảo, gương mặt góc cạnh, anh là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp trong hơn hai mươi năm qua.

Cô đột nhiên nhớ lại mùa đông năm đó, khi cô còn đang du học ở Y, Thanh Hải xuất hiện ở trường cô trong một ngày tuyết, anh từ xa tìm đến cô, hỏi: “Em có thể kết hôn với anh không?”

Anh đứng giữa tuyết, những bông tuyết trắng xóa rơi trên áo khoác đen, trên mái tóc đen, đọng trên lông mi.

Lúc đó tuyết đột nhiên rơi dày hơn, làm mờ mắt Bảo Nghi, cũng làm mờ trái tim cô, cô suýt nữa đã gật đầu đồng ý.

Mỗi lần nhớ lại, Bảo Nghi đều cảm thấy lúc đó mình thật mê muội, sao lại có thể có động lực đồng ý kết hôn với một người mới gặp vài lần.

Có lẽ là vì khuôn mặt này.

Bảo Nghi vẽ lại tai, gương mặt bên, cằm và sống mũi của anh, đầu ngón tay như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Lúc này, Thanh Hải giơ tay nắm lấy bàn tay đang cựa quậy của Bảo Nghi.

“Đừng cựa quậy.”

Thanh Hải nắm lấy bàn tay bị thương đặt lên miệng hôn nhẹ, anh hôn lên đầu ngón tay cô. Ngay lập tức, Bảo Nghi như bị điện giật, toàn thân mất hết sức lực. Cô áp sát vào Thanh Hải, để anh cởi quần lót của cô, ngón tay càng lúc càng sâu, cửa mình dần dần mềm ra ngoan ngoãn ngậm lấy anh.

Ngón tay dài thon thả trong cơ thể cô gây rối, dễ dàng chạm vào điểm nhạy cảm. Phần trên cơ thể Trang trụi của anh nóng như lửa, Bảo Nghi ôm anh như ôm một chú gấu bông khổng lồ, nóng đến toát mồ hôi, nhưng lại thoải mái không muốn buông tay.

“Ừm… Thanh Hải…” Bảo Nghi đột nhiên nắm chặt tóc sau gáy Thanh Hải, rên rỉ, gọi tên anh. Cô ôm chặt Thanh Hải, chui vào lòng anh.

“Gọi anh là gì?” Thanh Hải cắn nhẹ vào tai cô, liếm láp, không hài lòng với cách cô gọi, động tác tay lại nhanh hơn, trong ngoài đều bị anh chọc phá.

“Chồng… chồng!” Bảo Nghi đặt chân lên hông Thanh Hải, ngón chân xinh xắn co lại, có chút không chịu nổi đá chân lên.

Thanh Hải co một chân, nâng chân Bảo Nghi lên cao hơn. Anh ép vào giữa hai chân cô, đẩy hông không ngừng đâm vào đùi cô.

Vật cứng nóng bỏng mang đầy sự xâm lược, dường như sẽ đâm vào cơ thể cô vào khoảnh khắc mà Bảo Nghi không thể lường trước.

Nóng quá.

Chăn che đậy sự quấn quýt của hai người, cũng khóa lại hơi nóng thiêu đốt. Bảo Nghi chui vào lòng Thanh Hải, cảm thấy ngay cả hơi thở cũng nóng.

“Nóng…” Bảo Nghi khó chịu giơ tay muốn lật chăn, nhưng tay không có lực, lại bị thương, cuối cùng chỉ đẩy chăn trên người qua lại.

Thanh Hải ôm cô cảm nhận được cô đổ mồ hôi, tay to lật chăn, phần dưới cơ thể đan vào nhau lộ ra trong không khí, đùi Bảo Nghi không nhịn được co lại, siết chặt ngón tay Thanh Hải vẫn đang trong cơ thể cô.

Thanh Hải đặt Bảo Nghi nằm ngửa, lật người đè lên trên cô. Anh nhìn Bảo Nghi, đôi môi cô đỏ ửng, ánh lên vẻ quyến rũ, như cánh hoa hồng bị vò nát.

Anh gỡ dây váy ngủ của cô, lộ ra một bầu ngực trắng nõn. Trong căn phòng tối tăm, anh cúi đầu chính xác hôn lên nốt ruồi đỏ trên ngực cô.

Nụ hôn ấm áp liếm láp khiến bầu ngực ướt đẫm, Bảo Nghi rên rỉ ôm lấy đầu Thanh Hải, không kiềm được ưỡn ngực đưa mình đến miệng anh.

Bảo Nghi rên rỉ, cho đến khi Thanh Hải nhả núm vú cô, ngón tay dưới thân cũng rút ra. Bảo Nghi thở gấp ngực phập phồng, cô nhìn Thanh Hải thò tay vào ngăn kéo bàn đầu giường.

Anh nhanh chóng lấy ra một bao cao su, lần này vì tay Bảo Nghi còn bị thương nên không nhét cho cô, nhưng vẫn kéo tay không bị thương của cô đặt lên ham muốn của mình, để cô vuốt ve vài cái, rồi mới tự mình nhanh chóng đeo bao.

Bảo Nghi nhìn anh quỳ giữa hai chân cô, nắm lấy vật to dài của mình nhanh chóng kéo bao xuống.

Ngay sau đó, Bảo Nghi kêu lên, Thanh Hải đột nhiên nâng hai chân cô lên, tách ra, rồi gập lên trước người.

Bảo Nghi gần như bị gập đôi, hai chân cao giơ lên bị hai cánh tay Thanh Hải kẹp lại, cô nâng mông, đối diện với ham muốn nóng bỏng của anh.

“Ừm…”

Thanh Hải hạ hông vào, đầu tròn to từ từ ép vào cửa mình, khiến Bảo Nghi thở gấp.

Người đàn ông từ từ vào thật khiến người ta khó chịu, Bảo Nghi không nhịn được siết chặt vật to dài của anh, gần như có thể cảm nhận được hình dáng của nó. Từ từ vào đến tận cùng, Thanh Hải vẫn còn một đoạn nhỏ ở ngoài. Anh nhẹ nhàng đẩy hông, nhẹ nhàng đâm vào.

“Ừm… ừm…” Bảo Nghi không nhịn được giơ tay muốn với lấy Thanh Hải, nhưng bị anh đè cổ tay, ép sang bên đầu.

Cô chỉ còn một tay, run rẩy giơ lên Thanh Hải, ôm lấy cổ anh. Thanh Hải thuận thế cúi xuống, phần dưới thân lại vào sâu hơn.

“Bảo Nghi…” Giọng nam trầm gọi Bảo Nghi.

“Ừm…”

Bảo Nghi ôm chặt Thanh Hải, đúng lúc ép đầu anh vào ngực mình. Ngực lập tức ướt đẫm, thịt mềm mại bị anh liếm láp không ngừng, vật cứng dưới thân cũng không ngừng đâm vào, cho đến khi anh hoàn toàn vào trong cơ thể cô.

“Ư…” Thanh Hải chạm vào điểm nhạy cảm sâu nhất, Bảo Nghi không kiềm được run rẩy, vừa sợ vừa có chút mong đợi. Cô rên rỉ ôm chặt Thanh Hải, tay bị đè không nắm được gì vô thức siết chặt.

“Buông ra.” Thanh Hải hôn nhẹ môi cô, mở tay cô, năm ngón tay đan vào kẽ tay cô, lại cố định tay cô.

“Hừ…” Bảo Nghi áp sát Thanh Hải theo nhịp điệu của anh trên giường chìm nổi.

Động tác của anh không lớn, chỉ là từ từ rút ra rồi dùng lực đẩy vào, vật cứng nóng bỏng chiếm đầy Bảo Nghi, mỗi động tác đều chạm vào tất cả điểm nhạy cảm của cô.

Hai người đan vào nhau ôm ấp, không vội vàng giao hợp.

Anh như đang tận hưởng khoảnh khắc hòa quyện, ôm cô, trong bóng tối nghe tiếng thở của cô, cảm nhận sự mềm mại của cô.

Ham muốn dưới thân bị bao bọc bởi sự ẩm ướt chặt chẽ, như muốn tan chảy trong cửa mình mềm mại. Anh ôm cô, cũng như muốn bị nhiệt độ ấm áp của cô làm tan chảy. Sự tan chảy bắt đầu từ trái tim anh, từ trong tim từng chút một hóa thành một vũng mật ngọt.

Hơn hai mươi năm qua anh đã đưa ra vô số quyết định, về cá nhân hay về công ty, nhưng anh cảm thấy quyết định tốt nhất mà anh từng làm là đi tìm cô, để cô kết hôn với mình.

Vì vậy đêm nay anh mới có thể ôm cô như thế này, làm chuyện thân mật như vậy với cô.

Không chỉ đêm nay, hơn bốn trăm đêm trong hơn một năm qua và vô số đêm trong tương lai, anh đều có thể ôm cô như thế này.

Dưới thân một đợt sóng nóng bỏng không ngừng tràn khắp cơ thể, Bảo Nghi run rẩy, năm ngón tay bị đè chặt lấy Thanh Hải. Cô thở gấp đá chân: “Ư… ừm… chồng! Phó, Thanh Hải…!”

Bảo Nghi rên rỉ kêu gọi, khoái cảm khiến cô mất kiểm soát cơ thể, cô không nhịn được khóc nhẹ, hai chân căng cứng, nước dưới thân không ngừng chảy ra ướt đẫm chỗ giao hợp. Cô nắm chặt cánh tay căng cứng của Thanh Hải, như cọng cỏ cứu cô khỏi nước, cô không dám buông tay dù chỉ một giây.

“Bảo Nghi…”

Người đàn ông đột nhiên cúi xuống ôm cô, bên tai gọi tên cô. Giọng anh khàn khàn đầy dục vọng, ngay lập tức kéo Bảo Nghi đang chìm trong biển dục xuống dưới mặt nước.


Bình luận

Sắp xếp theo