Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#122. Chương 122

Đêm Dài Lưu Luyến

#122. Chương 122


Báo lỗi

Trung tâm đào tạo mà Bảo Nghi hằng mong ước cuối cùng cũng đã khai trương.

Ban đầu có chút lộn xộn, học viên không đủ, nhưng may mắn là sau vài tháng, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Giờ đây, Bảo Nghi đã có học sinh, khi có lớp cô ở trung tâm, khi không có lớp, cô dành toàn bộ thời gian để ở bên Tiểu Bong Bông.

Có lẽ vì bản thân không nhận được nhiều sự quan tâm từ cha mẹ, Bảo Nghi đặc biệt trân trọng từng khoảnh khắc nhìn Tiểu Bong Bông lớn lên. Thanh Hải cũng cố gắng dành thời gian ở bên hai mẹ con, không tăng ca nếu không cần thiết, về nhà đúng giờ để gặp vợ con.

Tiểu Bong Bông rất cừ, giờ đã là một em bé hơn sáu tháng tuổi, có thể ngồi vững và tự lật người. Gần đây, Bảo Nghi chuẩn bị cho Tiểu Bong Bông ăn dặm, và điều khiến Thanh Hải đau đầu nhất là nhìn Tiểu Bong Bông ăn dặm.

Tiểu Bong Bông thích tự cầm thìa hoặc dùng tay bốc thức ăn, mỗi lần ăn dặm giống như vừa trải qua một trận chiến, ghế ăn bẩn, sàn nhà bẩn, Tiểu Bong Bông còn bẩn hơn. Thanh Hải rất ghét, mỗi lần nhìn Tiểu Bong Bông mặt mũi, đầu tóc dính đầy thức ăn, anh đều trêu cậu bé là “tiểu ăn mày”, nhưng người vừa chê bai vừa cẩn thận tắm rửa cho “tiểu ăn mày” cũng chính là Thanh Hải.

Thanh Hải giữ Tiểu Bong Bông ngồi trong chậu tắm. Trên mặt nước nổi một chú vịt con màu vàng mà Tiểu Bong Bông rất thích, cậu bé vui sướng đạp chân liên tục, nhìn chú vịt trôi xa rồi lại bị Thanh Hải kéo về, sau đó Tiểu Bong Bông cũng học cách đưa tay ra bắt chú vịt, kết quả là “kêu” một tiếng, khiến cậu bé cười khúc khích.

Tiếng cười của trẻ con luôn có sức lan tỏa, Thanh Hải cũng nhếch mép cười, biểu cảm thoải mái, ánh mắt tràn đầy niềm vui, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Bảo Nghi vừa lúc này bước vào với chiếc khăn tắm của bé, nhìn thấy Thanh Hải cúi đầu nhìn Tiểu Bong Bông với ánh mắt dịu dàng, lúc này anh toàn thân như tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Bảo Nghi nhìn hai cha con, cũng mỉm cười theo.

“Tắm nhanh đi, đừng nghịch nước nữa, kẻo bị cảm đấy.”

Bảo Nghi tiến lại gần chậu tắm, Tiểu Bong Bông nghe thấy giọng cô liền quay đầu lại nhìn, vừa thấy cô liền cười tít mắt. Cậu bé cầm chú vịt con vỗ mạnh vào mặt nước, miệng bi bô: “Ừm ừm ừm…”

Bảo Nghi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ vào má bầu bĩnh của Tiểu Bong Bông, sửa lại phát âm của cậu bé: “Là, mẹ, mẹ.”

Tiểu Bong Bông không phải lần đầu gọi mẹ, dù phát âm còn ngọng nghịu, nhưng Bảo Nghi tự cho rằng cậu bé đang gọi mẹ, cô hào hứng quay lại video dài nửa tiếng cô dỗ Tiểu Bong Bông gọi mẹ, dù cuối cùng cậu bé vẫn chỉ biết nói “ừm ừm”, nhưng đây đã là niềm vui lớn của Bảo Nghi rồi.

“Ừm ừm…” Tiểu Bong Bông nghiêm túc học theo Bảo Nghi một lần.

“Mẹ—— mẹ——” Bảo Nghi kéo dài âm và lặp lại.

Tiểu Bong Bông lại vỗ nước một cái: “Ừm ừm ừm…”

Thôi, “ừm ừm” thì cũng được vậy.

Bảo Nghi bỏ cuộc, quay đầu nhìn Thanh Hải, phát hiện anh đang nhìn hai mẹ con với ánh mắt đầy tình cảm, toàn bộ tương tác vừa rồi đều lọt vào mắt anh. Bảo Nghi áp sát vào tai Thanh Hải: “Bố đừng ghen nhé.”

Thanh Hải nhướng mày, anh ghen cái gì chứ.

Tiểu Bong Bông là đứa con cô mang nặng đẻ đau mười tháng, uống sữa mẹ lớn lên, biết gọi mẹ trước, anh có gì mà phải ghen chứ.

 

Hôm nay Bảo Nghi có lớp học buổi tối, không thể về sớm để ở bên Tiểu Bong Bông. Khi Thanh Hải về đến nhà, Tiểu Bong Bông đang không vui, ngồi trên ghế ăn không chịu ăn uống tử tế.

Thanh Hải rửa tay, nhận lấy bát từ tay người giúp việc: “Để tôi lo.”

Tiểu Bong Bông vừa thấy bố liền gọi “mẹ”.

“Ăn xong chúng ta cùng đi đón mẹ.” Thanh Hải rất nghiêm khắc khi Tiểu Bong Bông hờn dỗi, cậu bé rất biết xem sắc mặt bố, chỉ cần Thanh Hải ngồi xuống, Tiểu Bong Bông liền ngoan ngoãn ngay.

Thanh Hải đặt bát lên ghế ăn của Tiểu Bong Bông, ra hiệu cậu bé có thể tự ăn. Cậu nhóc Phó Dữ Thành mấy tháng nay đang tập tự ăn, dù vẫn làm bẩn người, nhưng mỗi ngày đều tiến bộ một chút.

Cô Vương cũng vội vàng mời Thanh Hải ăn cơm, vậy là hai cha con cùng ngồi vào bàn ăn, Thanh Hải ngồi bên cạnh bàn, ghế cao của Tiểu Bong Bông được đặt ngay bên cạnh. Thanh Hải ăn rất nhanh, nhìn bố ăn, Tiểu Bong Bông cũng không chịu thua, cố gắng bốc thức ăn trong bát đưa vào miệng.

Nhưng gần như ăn một miếng, rơi hai miếng.

Khi kết thúc bữa ăn, Tiểu Bong Bông lại biến thành “tiểu ăn mày”.

“Ăn hết rồi, giỏi lắm.” Thanh Hải nhìn chiếc bát trống của Tiểu Bong Bông, khen cậu bé một câu, dù phần lớn thức ăn đã dành cho quần áo và ghế ăn.

Tiểu Bong Bông vui sướng vỗ tay liên tục.

Thanh Hải giúp cậu bé thay quần áo sạch sẽ, theo thỏa thuận, bế cậu bé ra ngoài đón Bảo Nghi.

“Mẹ!” Cậu nhóc Phó Dữ Thành cùng bố ngồi ở ghế sau xe, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, kích động đạp chân liên tục.

Thanh Hải lặng lẽ nhìn đứa con nhỏ trên ghế.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận của Thanh Hải, Tiểu Bong Bông quay đầu lại nhìn anh. Thanh Hải mặt lạnh, không thể nhận ra vui buồn.

Tiểu Bong Bông nghiêng đầu nhìn Thanh Hải hai lần, đột nhiên cười với anh, giọng ngọng nghịu gọi: “Bố bố!”

Thanh Hải lập tức nhướng mày lên.

Nhưng Tiểu Bong Bông chỉ gọi một tiếng rồi thôi, lại quay đầu nhìn cảnh đường phố bên ngoài, thỉnh thoảng đạp chân nhỏ.

Bảo Nghi vẫn chưa biết Thanh Hải đưa Tiểu Bong Bông đến đón cô, cô vừa kết thúc buổi học hôm nay, tiễn học sinh ra khỏi lớp, phụ huynh của học sinh cũng vừa đến đón.

Chỉ là không ngờ, hôm nay người đến đón không phải phụ huynh quen thuộc của học sinh, mà là cậu của học sinh.

Bảo Nghi ban đầu còn không yên tâm, bắt người đó gọi điện cho phụ huynh, xác nhận là phụ huynh nhờ cậu đến đón, mới để học sinh đi theo.

Nhưng cậu này nhìn thấy Bảo Nghi thì mắt sáng rực.

Hôm nay là lần đầu cậu đến đón cháu, chị gái bảo cậu đến đón cậu còn thấy phiền, ai ngờ trong trung tâm đào tạo lại có cô giáo xinh đẹp như vậy. Cậu cảm thấy hơn ba mươi năm nay, lần đầu tiên gặp được tình yêu.

Cậu nghe cháu gọi cô là cô Thành, cậu cũng gọi theo: “Cô Thành, tôi nghe nói ở đây cũng nhận học viên lớn tuổi phải không? Cô xem tôi có được không? Tôi cũng muốn học đàn.”

“Nếu anh có hứng thú, tôi sẽ để người đến nói chuyện với anh, ở đây chúng tôi có nhiều lớp nhạc cụ, đều có lớp dành cho người lớn.”

“Cô dạy piano phải không? Tôi muốn học piano, cô có thể dạy tôi không?”

Bảo Nghi cảm nhận được sự nhiệt tình khác thường của đối phương, lặng lẽ lùi một bước, trên mặt vẫn nở nụ cười lịch sự: “Chúng tôi có giáo viên chuyên dạy lớp người lớn, cũng rất xuất sắc, nếu anh có hứng thú có thể đến quầy lễ tân tìm hiểu thêm.”

Thanh Hải bế Tiểu Bong Bông đến thì nhìn thấy cảnh người đàn ông áp sát vào Bảo Nghi, nghe thấy người đó nói muốn Bảo Nghi dạy piano một kèm một. Thanh Hải nhíu mày, đặt Tiểu Bong Bông xuống.

Tiểu Bong Bông giờ đã có thể tự đứng, nắm chặt ngón tay bố đứng rất vững.

Thanh Hải vỗ nhẹ vào mông tròn xoe mặc tã của Tiểu Bong Bông, chỉ về phía Bảo Nghi, ra lệnh: “Nhanh, đi tìm mẹ đi.”

Cậu nhóc Phó Dữ Thành nghe thấy liền nhận ra bóng dáng của mẹ, buông chân chạy loạng choạng về phía Bảo Nghi, miệng đỏ hồng hào hào hức gọi: “Mẹ… mẹ…”


Bình luận

Sắp xếp theo