Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#24. Chương 24

Đêm Dài Lưu Luyến

#24. Chương 24


Báo lỗi

Bảo Nghi mơ màng tỉnh dậy, duỗi người, nhưng phát hiện toàn thân mình bị Thanh Hải đè lên. Hai chân anh đặt trên chân cô, cô có thể cảm nhận được lông chân của anh, châm chích khiến cô hơi ngứa. Cô lén lút co chân lại, thoát khỏi sự đè nén của anh.

Anh vẫn chưa tỉnh, Bảo Nghi nghe tiếng thở của Thanh Hải, cảm nhận được sự nhấp nhô nhẹ nhàng của ngực anh, khom người nửa ngồi dậy, thò đầu ra nhìn Thanh Hải.

Bình thường anh trông rất hung dữ, nhưng khi ngủ lại không có chút phòng bị nào, giống như một con mèo lớn nằm ngửa bụng, dù hung dữ đến đâu khi ngủ cũng đều đáng yêu.

Bảo Nghi mỉm cười, gạt mái tóc rủ trên trán anh, lộ ra đôi mắt nhắm nghiền. Cô lại sờ lên sống mũi cao của anh, chạm vào đầu mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Trước khi ngủ, anh đã hôn cô rất lâu.

Không ngại ngần hôn cô từng cái một.

Anh thực sự rất tốt.

Cô có thể giữ được sự tốt đẹp này bao lâu? Mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng, giống như thực phẩm vậy, sự tốt đẹp của anh dành cho cô, cũng sẽ có ngày hết hạn.

Nhưng trước ngày hết hạn đó, cô có thể lén lút tận hưởng sự tốt đẹp của anh không?

Bảo Nghi không kìm được liền tiến lại gần, nhẹ nhàng in môi mình lên môi anh. Cô dừng lại vài giây, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên môi.

Giống như anh vậy, rất dịu dàng.

Bảo Nghi lùi lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Thanh Hải, ánh sao lấp lánh đột nhiên rơi vào mắt cô, và Thanh Hải cũng in bóng trong đáy mắt cô.

Cô không nhịn được lại tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Hôm nay cô đã khóc rất thảm trước mặt anh, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, chắc chắn rất xấu xí, nhưng anh không hề chê bai cô.

Bảo Nghi khẽ cười, lại chạm vào môi Thanh Hải.

Môi anh sao lại mềm hơn của cô vậy? Bảo Nghi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, nhìn thấy môi lõm xuống rồi lại bật trở lại, lại nghĩ đến kỹ thuật hôn của anh rất tốt, hôn cô rất thoải mái…

Bảo Nghi quét sạch u ám buổi sáng, nằm bên cạnh Thanh Hải, suy nghĩ lan man, nhưng tất cả những gì cô nghĩ đều liên quan đến Thanh Hải.

Còn chiếc áo sơ mi kia, đã bị nước mắt nước mũi của cô làm bẩn, lần sau mua một cái mới tặng anh vậy.

Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh, một người đàn ông lớn tuổi mà da mặt lại không có chút khuyết điểm nào, mịn màng hơn cả da cô. Bảo Nghi không nhịn được lại dùng môi mình áp lên để cảm nhận…

“Lén hôn anh à?”

Người đàn ông vốn đang ngủ đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn sau giấc ngủ dài, mang theo một chút vui vẻ.

Bảo Nghi giật mình, ngay lập tức, cô đã bị anh lật người lại, đè lên giường.

Anh không nói gì, cúi đầu hôn lấy cô, hung hăng.

“Ừm…” Bảo Nghi suýt chút nữa không chịu nổi, cô lén hôn chỉ là hôn nhẹ, đâu có như anh, muốn hút lưỡi cô đi vậy, hút đến tê cả lưỡi.

Ban đầu Bảo Nghi tưởng Thanh Hải chỉ đang trả đũa vì cô lén hôn anh, nhưng nụ hôn của anh dần mang theo sắc thái tình dục, lưu luyến khắp nơi. Nụ hôn nóng ẩm di chuyển đến sau tai, anh liếm lên vùng da nhạy cảm sau tai cô, khẽ hỏi bên tai: “Tổng cộng lén hôn anh mấy cái?”

Bảo Nghi đỏ mặt, mắt liếc qua liếc lại, miệng nói dối: “Không có lén hôn.”

“Vậy sao môi anh tê rồi?”

“Em chỉ nhẹ nhàng chạm vào thôi, sao có thể tê được!” Bảo Nghi biện bạch, chưa kịp phản ứng lại đã lộ tẩy.

Thanh Hải khẽ cười, ngậm lấy dái tai mềm mại của cô, nhẹ nhàng cắn: “Mấy cái là bao nhiêu cái?”

Lúc này Bảo Nghi mới phản ứng lại, khép chặt miệng, không trả lời câu hỏi của anh nữa. Cô không muốn nói rằng cô như một kẻ cuồng si, lén hôn anh mấy cái.

Không nhận được câu trả lời, Thanh Hải kiên nhẫn, học theo Bảo Nghi, áp lên má cô, hôn nhẹ lên má đỏ ửng của cô.

“Một cái?”

Nụ hôn di chuyển xuống đầu mũi cô.

“Hai cái?”

Trán.

“Ba cái?”

Mắt.

“Bốn cái?”

Cuối cùng lại trở về môi cô, ngậm lấy môi dưới đầy đặn của cô, đặt giữa răng nhẹ nhàng cắn.

“Hay là năm cái?”

Bảo Nghi không muốn anh tiếp tục hỏi, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, đưa mình vào miệng anh, ngoan ngoãn thè lưỡi cho anh hôn.

Đầu lưỡi lại quấn quýt, nước bọt hòa quyện rồi nuốt vào, Thanh Hải thuần thục lần khắp lãnh địa của mình. Thân hình đè lên thân hình mềm mại của cô, ôm cô như chìm vào đám mây mềm mại.

Sự mềm mại trước ngực cô càng khiến Thanh Hải không kiềm được, tay anh không tự chủ đặt lên ngực Bảo Nghi, thỉnh thoảng xoa xoa.

“Ừm…”

Bảo Nghi bị hôn đến choáng váng, một chân dưới chăn bị Thanh Hải nâng lên, vòng qua eo anh. Sự nóng bỏng rõ ràng dưới thân anh đè lên cô, cọ xát.

“Làm không?” Thanh Hải có chút khó chịu, ai mà tỉnh dậy phát hiện bị người mình thích lén hôn cũng không kìm được lòng.

Bảo Nghi dùng mu bàn chân cọ xát sau lưng anh, im lặng đồng ý.

Hôm nay cô sao có thể từ chối Thanh Hải được chứ.

Nhận được phản hồi khẳng định, Thanh Hải lập tức kéo chăn, cởi váy ngủ của Bảo Nghi, ném xuống đất.

Ngực trống rỗng, Bảo Nghi vội vàng đưa tay che ngực, e thẹn cúi mắt không dám nhìn Thanh Hải.

“Làm gì vậy? Chỗ nào anh chưa thấy?” Thanh Hải gạt tay cô, cúi đầu liền hôn lên nốt ruồi đỏ đó.

Mặc dù đúng là như vậy, nhưng anh không thể kiềm chế một chút sao? Bảo Nghi cảm nhận được sự nhạy cảm trước ngực bị anh ngậm vào miệng, được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt lật lật đầu nhọn, khiến toàn thân cô như kiến bò, ngứa ngáy.

Anh dùng lực hút một cái, như cố ý, hút đến phát ra tiếng.

Bảo Nghi toàn thân đỏ ửng, xấu hổ lại bất lực, kéo tóc Thanh Hải, bảo anh kiềm chế một chút.

Còn Thanh Hải đổi sang bên núm vú khác tiếp tục liếm láp, ăn đến phát ra tiếng.

“Anh, anh đừng phát ra tiếng…” Bảo Nghi vặn vẹo người muốn thoát khỏi miệng anh, đẩy đầu anh đang chôn trong ngực cô.

“Hả?” Thanh Hải giả vờ nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt màu nhạt nhìn Bảo Nghi, sau đó thè lưỡi nhanh chóng liếm nhẹ lên núm vú đỏ hồng, “Như vậy à?”

Đúng là anh không phát ra tiếng nữa, nhưng cố ý làm nhẹ động tác, như lông vũ vậy, càng khiến Bảo Nghi khó chịu.

Bảo Nghi nhìn Thanh Hải liếm láp mình, núm vú nhạy cảm cảm nhận được sự nhanh chóng ẩm ướt của anh lướt qua, ngay lập tức khiến cô không tự chủ run lên: “Ừm…”

Khe ướt dưới thân bị Thanh Hải đè lên, sự nóng bỏng sưng phồng chậm rãi cọ xát vào đùi cô. Thanh Hải trong chuyện dạo đầu luôn rất kiên nhẫn, rõ ràng là anh khởi xướng, nhưng cũng không vội vã tiến vào.

Đôi môi dịu dàng đó hôn khắp người cô, để lại một chuỗi dấu hồng. Toàn thân Bảo Nghi đều bị anh vuốt ve, đầu ngón tay anh như mang theo dòng điện, mỗi lần chạm vào đều khiến cô run rẩy.

Anh cởi bỏ lớp che chắn cuối cùng của cô, mở rộng hai chân cô, hai ngón tay ấn vào khe ướt nhớt của cô, hơi dùng lực, “xủm” một tiếng đã chui vào.

“A…” Bảo Nghi rên rỉ, hai chân đặt trên đùi anh run rẩy, theo từng động tác đào bới của anh, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc.

Thanh Hải nghe tiếng rên mềm mại của cô, cảm nhận được sự mềm mại của khe cô, cuối cùng có chút nôn nóng. Anh ấn lên hạt nhỏ nhạy cảm, nhanh chóng nghiền nát.

“Ừm ừm!” Cảm giác khoái cảm dưới thân đột nhiên dâng lên, Bảo Nghi vặn vẹo eo như cá ra khỏi nước, bắt đầu giãy giụa, mắt trở nên mơ hồ, ngửa đầu thở gấp.

Rất nhanh, Thanh Hải thuần thục đưa Bảo Nghi lên đỉnh, rút ngón tay ướt át ra, lau lên bụng phẳng của cô.

“Đưa tay ra, đầu giường có bao.” Thanh Hải vỗ nhẹ lên mông cô, chỉ huy.

Bảo Nghi mơ màng đưa tay lần trên đầu giường, nhưng không tìm thấy gì.

“Không có…” Bảo Nghi lật người chống người bò dậy, tìm bao cao su trên đầu giường.

Cô hoàn toàn quên mất mình lúc này Trang truồng, không mảnh vải che thân.

Thanh Hải nhìn Bảo Nghi quỳ trên giường, mông cong lên, eo hạ xuống, đường cong quyến rũ hiện ra trước mắt. Mông tròn đầy đặn, trắng nõn như có thể bóp ra nước. Đặc biệt là khe ướt nhớt, cũng hướng về phía anh, theo từng động tác của cô lắc lư, trước mắt anh quyến rũ.

Thanh Hải nhướng mày, cũng đứng dậy áp lên người cô, ngực áp lên lưng cô. Một tay ôm lấy eo nhỏ của Bảo Nghi, một tay thò ra giúp cô lấy ra chiếc bao, áp sát tai cô, hạ giọng hỏi: “Hôm nay làm từ phía sau được không?”

Bảo Nghi vẫn giữ tư thế quỳ, nghe thấy lời này có chút hoảng hốt quay đầu lại.


Bình luận

Sắp xếp theo