Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#3. Chương 3

Đêm Dài Lưu Luyến

#3. Chương 3


Báo lỗi

“Khóc gì vậy?” Thanh Hải nhíu mày, nâng mặt Bảo Nghi lên, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Bảo Nghi thấy không giấu được nữa, cũng không thèm để ý anh, tự mình nắm lấy thứ to lớn của anh đưa vào dưới thân mình. Dù cô đã ướt át, nhưng đầu tròn trịa vẫn khó vào. Cô có chút bất cần, đẩy thứ hung dữ của đàn ông vào cửa âm đạo của mình.

“Hừ…” Thanh Hải bị cô nắm đau, không để ý đã bị cô đẩy vào đầu, vừa vào đã bị lớp thịt mềm ở cửa âm đạo siết chặt.

“Ưm…” Bảo Nghi ngửa cổ thở dài, từ từ đưa vào, lớp thịt mềm bên trong quấn lấy Thanh Hải, từng chút một nuốt lấy thân cây cứng rắn.

Thanh Hải không dám động đậy, nhìn Bảo Nghi một tay đỡ lấy anh, một tay ôm bụng mình không ngừng hít thở, trong mắt cô lại đầy nước mắt.

Cảm giác dị vật xâm nhập quá rõ ràng, sự xâm chiếm đầy hiện diện của anh khiến Bảo Nghi không biết phải làm sao.

Thực ra hai người không hợp nhau, Bảo Nghi đến giờ vẫn nhớ lần đầu tiên cô khóc nức nở, chủ yếu là cảm giác căng tức lạ lùng đó thực sự muốn làm cô vỡ tung, lúc đó cô lại căng thẳng, mãi không ướt, Thanh Hải cũng không có kinh nghiệm, vội vàng vuốt ve vài cái rồi đẩy vào, lúc đó cô tưởng mình sẽ chết trên giường của người đàn ông này.

May mắn là sau vài lần làm quen, cô không còn khó chịu nữa, thực ra còn có chút thoải mái, nên Bảo Nghi cũng không từ chối thân mật với anh.

Đây cũng là lý do hôm nay Thanh Hải dù hứng thú vẫn phải vuốt ve mở rộng cô.

“Ư…” Cơ thể hòa quyện với Thanh Hải, bị căng đầy, nhưng Bảo Nghi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

“Khóc gì vậy?” Thanh Hải nhíu mày lại lau đi nước mắt của Bảo Nghi, sự bực bội từ trong lòng dâng lên, niềm vui và ham muốn ban đầu đều bị nước mắt này dập tắt, “Không muốn làm? Vậy không làm nữa.”

Nói rồi Thanh Hải định rút ra, không ngờ lại bị hai chân Bảo Nghi quấn lấy eo.

“Làm! Phải làm!”

Bảo Nghi vừa nghẹn ngào vừa kiên quyết nói phải làm, Thanh Hải có chút không hiểu cô, nhưng vẫn thuận theo ý cô.

Anh luôn thuận theo ý cô.

Chỉ là nước mắt này khiến lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi.

“Đừng khóc nữa, anh sẽ nhẹ thôi.” Thanh Hải tưởng mình lại làm cô đau, chỉ có thể ôm cô từ từ động đậy, thân cây to lớn chỉ đẩy vào được một nửa, anh không dám thả lỏng, chỉ có thể mài mòn Bảo Nghi để giải tỏa. Hai người đã lâu không thân mật, âm đạo nuốt lấy có chút khó khăn.

Anh không chịu được nước mắt của Bảo Nghi, thu khí thế cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt, môi, đầu mũi cô, như một chú chó lớn bị cô thuần phục. Anh nhẹ nhàng đẩy hông, nhưng mỗi lần đều đâm vào điểm nhạy cảm của cô. Một tay anh cũng đặt lên hạt ngọc của cô, biến hóa xoa bóp.

Bảo Nghi khóc rên không thành tiếng, cơ thể bị Thanh Hải đẩy lắc lư, ngực trước cũng lắc lư, hai bầu vốn đã căng tức vì rung động lại khó chịu thêm.

Nhưng Bảo Nghi không có thời gian để ý, Thanh Hải trong việc kiểm soát ham muốn của cô rất thuần thục, cô nhanh chóng bị Thanh Hải đưa lên đỉnh. Cô không ngừng thở nhẹ, hai tay bấu vào cánh tay Thanh Hải, đầu ngón tay đâm sâu vào cơ bắp của anh.

Qua lớp màng cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn và nóng bỏng của anh, thân cây cứng rắn cọ xát qua lớp thịt nhạy cảm, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, lớp thịt mềm trong âm đạo bắt đầu hoảng loạn không theo kịp nhịp độ của anh, khiến nó bắt đầu mở đóng loạn xạ.

Thanh Hải cũng khó chịu cực độ, người phụ nữ đang lên đỉnh siết chặt lấy anh, khiến anh không nhịn được đẩy vào thêm một chút, thêm một chút, cho đến khi chôn hết gốc.

Âm đạo chặt chẽ của người phụ nữ quấn lấy anh, lớp lớp thịt mềm bám lấy anh, cảm giác khoái cảm này khiến người ta thèm muốn, anh nếm thử một lần là chìm đắm. Ham muốn không kiểm soát này là thứ anh từng chống đối, khinh thường, nhưng bây giờ khác xưa, anh nhìn người phụ nữ trước mắt đầy sắc dục, nghe cô thở nhẹ, cảm nhận sự thân mật của hai người, khi cô không tự chủ dựa vào mình, anh sẵn sàng chìm đắm.

Bảo Nghi trán và đầu mũi đẫm mồ hôi, mắt mơ màng đầy sương, đầu óc lâng lâng.

Thanh Hải nghiến chặt răng, theo dòng nước dính đẩy mạnh, đâm càng lúc càng mạnh.

“A… nhẹ thôi…”

Hai chân Bảo Nghi không quấn được eo anh, mông bị anh kéo khỏi bồn rửa, cả người cô treo lơ lửng trên người anh, bị đẩy lắc lư.

“Ưm… ư…” Bảo Nghi không nhịn được khóc nhẹ, hai chân căng cứng, dưới thân nước dâm liên tục ướt át chỗ giao hợp của hai người. Cô đưa tay ôm lấy cổ Thanh Hải, không dám buông.

Khoái cảm dần dần tước đi ý thức của cô, cảm giác mạnh mẽ khiến cô thở không nổi. Trong tai cô là tiếng ong ong chói tai, trong tầm nhìn mơ hồ là khuôn mặt góc cạnh sắc nét của Thanh Hải. Trán anh áp vào trán cô, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên mặt cô.

Cô kêu lên run rẩy, dưới thân co thắt siết chặt Thanh Hải. Thanh Hải đột nhiên ôm chặt cô, đỡ mông cô đẩy nhanh.

“Bảo Nghi…”

Thanh Hải đột nhiên gọi cô một tiếng, một lực mạnh đẩy thân cây to lớn vào sâu, giọng khàn khàn của anh đầy ham muốn.

“Ư…” Bảo Nghi thở dài, hai tay buông lỏng từ vai anh trượt xuống, toàn thân mất hết lực. Anh hoàn toàn đẩy vào sâu, dường như thêm một chút nữa là đâm xuyên cô.

Thanh Hải mỗi lần đều chờ đợi, một lần nữa đâm xuyên, phá vỡ lớp lớp thịt mềm của cô, chờ cô hoàn toàn chấp nhận anh, rồi mới có thể thỏa thích.

Anh bắt đầu đâm mạnh, ôm chặt Bảo Nghi, môi ấm áp ngậm lấy môi cô, anh không kiềm chế được lại thì thầm: “Bảo Nghi…”

“Ưm…” Bảo Nghi không biết là đang đáp lại anh, hay đang rên rỉ, kéo dài cổ, toàn thân run rẩy.

Sau vài lần đâm mạnh cuối cùng, Thanh Hải áp chặt Bảo Nghi giải phóng.

“Hừ…” Hai người ôm nhau thở, Thanh Hải chậm lại tốc độ đẩy hông để Bảo Nghi từ từ hạ xuống, trước khi ham muốn lắng xuống thì rút ra, cởi bao cao su.

Bảo Nghi tỉnh lại, thấy anh xong việc, đẩy anh ra định nhảy xuống bồn rửa rời đi, không ngờ chân mềm nhũn suýt quỵ xuống, may mà bị Thanh Hải đỡ lấy.

“Em đi tắm.” Bảo Nghi đẩy Thanh Hải, nói vẫn còn giọng mũi. Cô tránh ánh mắt của Thanh Hải. Bụng co thắt dường như không ngừng được, đau nhức hơn trước. Cô một tay ôm bụng, một tay đẩy Thanh Hải ra định đi.

Thanh Hải không kịp dọn dẹp chỗ dưới thân lấm lem, thấy cô đi loạng choạng, bước lên chặn Bảo Nghi, ôm lấy cô đi vào phòng tắm.

Bảo Nghi để mặc anh ôm, lại bị lột bỏ quần áo trên người. Tiếng nước chảy vang lên, Bảo Nghi nhíu mày, mặt lạnh lùng, hàng mi dài đẫm nước.

Nổi giận rồi.

Thanh Hải không giỏi dỗ dành, nhưng một năm hôn nhân khiến anh có chút kinh nghiệm. Anh áp sát Bảo Nghi, cơ thể hai người chạm nhẹ. Thấy cô không tránh, anh mới lại cúi người tìm môi Bảo Nghi, chạm nhẹ vài cái.

Nụ hôn không mang chút ham muốn nào trong một năm qua luôn thành công.

Thanh Hải không hiểu tại sao nụ hôn này lại được Bảo Nghi yêu thích hơn nụ hôn sâu. Rõ ràng thiếu đi sự thân mật, sao có thể so sánh được với sự quấn quýt của hai lưỡi. Trong mắt anh, nụ hôn này không thể giải tỏa cơn khát của anh.

Nhưng Bảo Nghi thích.

Quả nhiên, anh mới chạm nhẹ hai cái, Bảo Nghi đã mở mắt nhìn anh, hàng mi dài khẽ động, đôi mắt đào hoa nhanh chóng ngấn nước.

Bảo Nghi thấy mặt Thanh Hải là bực bội, bụng lại từng cơn khó chịu, anh lại cao lớn đứng trước mặt cô, che mất nửa ánh sáng. Cô cố tình làm ngơ, sợ mình bùng nổ cảm xúc, nhưng anh lại đến quấy rầy cô.

Không hiểu sao, bị ánh mắt mơ hồ này nhìn, Thanh Hải tim đập mạnh, máu trong người đột nhiên sôi lên.

Đôi mắt đào hoa mơ màng, nhìn người như có móc câu.

Thanh Hải không tự chủ lại bước về phía cô một bước nhỏ, ôm lấy eo thon của Bảo Nghi. Da thịt Trang trụi áp sát, nước nóng từ hai người đổ xuống, giọt nước lấp lánh từ vai cô lăn xuống, đi qua ngực, xuống dưới. Hạt ruồi đỏ nhỏ trên ngực trái cô dính nước, anh nhìn thấy cổ họng khô khốc.

Bảo Nghi thấy ánh mắt nóng bỏng của Thanh Hải đặt lên ngực mình, tức giận mím chặt môi đỏ, định mở miệng chửi anh.

Lúc này, bụng đột nhiên lại đau quặn.

“Hừ…”

Bảo Nghi há miệng hít một hơi, ôm bụng cúi người, đau đến mức chân run rẩy. Cô cảm thấy dưới thân trào ra một dòng nước nóng, chưa kịp xem, đã bị Thanh Hải đỡ lấy, nghe anh hơi lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Bụng đau quặn không ngừng, cô nắm chặt tay Thanh Hải, đầu ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch. Cô đau đến mức toàn thân run rẩy, không nói được, chỉ có thể từ từ ngồi xổm thu mình lại.

Thanh Hải lúc này cũng hoảng hốt, anh ngồi xổm theo Bảo Nghi, quỳ trước mặt đỡ lấy thân hình đổ gục của cô. Anh liên tục hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, định bế cô ra khỏi phòng tắm, lại bị cô đẩy ra.

“Đừng đụng vào em…” Bảo Nghi nghiến răng nói vài chữ, chờ cơn đau quặn trong bụng qua đi.


Bình luận

Sắp xếp theo