Loading...
“Cho tôi à?” Thanh Hải kinh ngạc hỏi.
Bảo Nghi gật đầu.
“Công ty không phải thiếu vốn sao?” Bảo Nghi thấy anh im lặng nhìn tấm séc, tưởng anh chê ít, có chút xấu hổ nói, “Là hơi ít, nhưng em thật sự chỉ có thể lấy ra nhiêu đây thôi.”
“Chuyện ly hôn của chúng ta cũng tạm gác lại, đợi anh xong việc chúng ta thảo luận sau.”
Thanh Hải cảm thấy chuyện công ty này sợ là không xong được.
Cô còn lẩm bẩm: “Trước đây không nói với anh về tiền tiết kiệm của em, nhưng bây giờ em thật sự không giấu giếm gì…”
Thanh Hải ngây người cầm toàn bộ tài sản của Bảo Nghi, nhanh chóng tiêu hóa những lời cô nói.
Những lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ của người phụ nữ đều lọt vào tai Thanh Hải, anh sắp xếp lại đầu óc, trong lòng nóng lên. Dù không biết Bảo Nghi nghe từ đâu về việc công ty thiếu vốn, nhưng cô ở thời điểm muốn ly hôn vẫn có thể lấy toàn bộ tài sản cho anh.
Mấy tờ giấy mỏng manh, Thanh Hải cầm trên tay lại cảm thấy nặng trịch. Anh liếc nhìn Bảo Nghi, không nhịn được buông thứ trong tay, tiến về phía cô.
“Á!” Bảo Nghi kêu lên, đột nhiên bị Thanh Hải đè ngã xuống ghế sofa, còn chưa kịp mắng anh, đã bị anh phong kín môi.
Một tay anh đỡ đầu Bảo Nghi, một tay ôm eo cô, đè lên người cô hôn một cách vội vã.
“Ừm, làm, làm gì vậy…” Bảo Nghi bị hôn đến mức không thở được, nhân lúc cô mở miệng, Thanh Hải thẳng thừng xâm nhập vào miệng cô.
Anh hôn rất sâu, cũng ôm rất chặt.
Bảo Nghi phản kháng không thành, chỉ có thể thụ động chịu đựng nụ hôn của anh. Cô áp sát người anh, đã lâu không cảm nhận được sự rộng lớn của ngực anh và nhiệt độ cơ thể. Bây giờ mới vào hè, quần áo của hai người đều mỏng, áp sát vào nhau phát ra tiếng ma sát nhẹ.
Độ ẩm giữa môi làm loang son của Bảo Nghi, màu đỏ nhạt dính ra ngoài môi, cũng dính lên môi Thanh Hải. Anh từng chút từng chút mút, gần như ăn sạch son của cô.
Bảo Nghi bị anh hôn đến mức môi tê dại, kéo áo sơ mi của anh, yếu ớt giật vài cái.
Thanh Hải ngậm môi mềm ngọt của cô không nỡ buông, mãi mới chuẩn bị buông cô, trước khi rời đi còn dùng lực mút một cái, khiến môi Bảo Nghi đỏ và sưng lên.
Điều này so với son còn tự nhiên và đẹp hơn, tươi tắn rực rỡ.
Thanh Hải chỉ buông miệng cô, không buông người cô, ôm cô, cúi đầu rất gần, gần như mũi chạm mũi.
Hai người thở gấp, khóe mắt Bảo Nghi ướt át vì tình cảm, mắt ngấn nước nhìn Thanh Hải, thở hổn hển nhỏ giọng trách: “Em không đồng ý anh hôn em!”
Nghe thấy, Thanh Hải lại nhanh chóng cúi đầu hôn một cái lên môi Bảo Nghi, dùng hành động nói với cô, anh hôn vợ mình không cần đồng ý.
Lại bị hôn một cái, Bảo Nghi vội vàng đưa tay che môi, không hài lòng trừng mắt nhìn Thanh Hải, chỉ là đôi mắt đó long lanh nước, ánh mắt cũng mềm mại.
Cô đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Thanh Hải, không kìm được má đỏ bừng.
“Anh dậy đi!” Bảo Nghi đẩy người đàn ông nặng như đá trên người, “Chúng ta sắp ly hôn rồi, không thể tùy tiện hôn nhau!”
Thanh Hải lại nghe thấy hai chữ đó, mí mắt giật giật, người đè thấp hơn. Anh nhìn chằm chằm Bảo Nghi, cố ý hỏi cô: “Vậy lúc nãy sao em thè lưỡi? Hả? Không phải để anh hôn?”
Bảo Nghi bị anh hỏi đến mức mặt nóng bừng, lúc nãy quên mình cô quen thuộc đáp lại anh, bây giờ bị anh bắt được bằng chứng rồi!
“Em thè lưỡi của em, anh không được hôn!”
“Chuyên quyền.” Thanh Hải cúi đầu dùng trán đụng nhẹ vào thái dương Bảo Nghi, “Ly hôn cũng chuyên quyền, không bao giờ hỏi anh nghĩ gì.”
“…Em…” Bảo Nghi lúng túng, há miệng nhỏ không biết phản bác thế nào, suy nghĩ một chút, hình như… cô thật sự chưa từng hỏi anh nghĩ gì.
Cô chỉ biết nỗi buồn và bất an của mình, chưa từng nghĩ đến Thanh Hải, đương nhiên cho rằng anh mạnh mẽ và tự do, có thể tùy ý rút khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng không nghĩ đến việc mình có mang lại tổn thương cho anh không.
Bảo Nghi đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt lấp lánh nhìn Thanh Hải.
“Không muốn có con, liền lén uống thuốc, không muốn anh, liền đơn phương tuyên bố ly hôn.”
Thanh Hải đột nhiên nằm xuống, vùi đầu vào cổ cô, dựa vào cô, giọng nói từ phía dưới vang lên, anh nói: “Bảo Nghi, em không thể chuyên quyền như vậy.”
Thanh Hải nói chuyện lồng ngực hơi rung động, như áp sát trái tim Bảo Nghi, từng chữ từng chữ đều đánh mạnh vào tim cô.
Thanh Hải lại ôm chặt Bảo Nghi, đưa thân hình nhỏ nhắn của cô vào trong người. Bảo Nghi cảm nhận được lực anh đè lên người mình, đột nhiên mũi cô cay cay.
Thanh Hải đột nhiên phát hiện thân hình Bảo Nghi run rẩy, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Bảo Nghi lấp lánh nước mắt.
“Xin lỗi.” Cô vừa xin lỗi vừa hít mũi.
“Khóc gì vậy?” Thanh Hải vừa tức vừa buồn cười, vội vàng rời khỏi người cô, đỡ cô dậy, từ bàn nhỏ bên cạnh lấy một tờ giấy, lau nước mắt cho cô.
Ngay lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, “rầm” một tiếng khiến Bảo Nghi toàn thân theo phản xạ dựa vào Thanh Hải.
Thanh Hải cũng giật mình, thuận tay ôm Bảo Nghi vào lòng. Anh nhíu mày nhìn người đột nhiên xông vào văn phòng, sắc mặt đen kịt.
“Thằng nhóc nhà Phó, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không nghĩ cách giải quyết, lại ở trong văn phòng yêu đương, có thích hợp không?” Người đến bụng phệ, khoảng năm mươi tuổi, ngẩng cao cằm, liếc nhìn Thanh Hải, hoàn toàn không coi anh ra gì.
Thư ký vội vàng từ phía sau người đó đi vào, hướng về Thanh Hải bất lực nói: “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không ngăn được đổng sự cao.” Sau đó anh quay đầu khuyên đổng sự cao, “Đổng sự cao, bây giờ là giờ nghỉ trưa, tổng giám đốc không tiếp khách.”
Người đó thẳng thừng đi đến trước mặt Thanh Hải và Bảo Nghi, chỉ vào Bảo Nghi nói: “Không tiếp khách? Vậy trong lòng ôm một cái là sao?”
Bảo Nghi còn đẫm nước mắt, bị người ta chỉ thẳng mặt, có chút không vui lại có chút sợ hãi, cô không nhịn được lùi về phía sau Thanh Hải.
Thanh Hải cũng nổi giận, ôm Bảo Nghi đẩy ra phía sau, đứng dậy, đứng chắn trước mặt cô. Anh thẳng thừng ấn tay đổng sự cao chỉ vào Bảo Nghi, lạnh lùng nói: “Đây là vợ tôi, không phải khách.”
Thanh Hải vừa ngồi, người đàn ông đó cảm thấy mình cao hơn anh một đầu nên khí thế ngất trời, đợi đến khi Thanh Hải đứng dậy, khí thế của người đó lập tức giảm một nửa, còn phải lùi một bước ngẩng đầu nhìn Thanh Hải.
“Đổng sự cao có hẹn trước không? Không có hẹn thì hẹn thư ký của tôi lần sau đến.” Thanh Hải lạnh lùng nói.
Đổng sự cao chính là không ưa bộ dạng này của Thanh Hải, đối mặt với khí thế lạnh lùng của anh, cắn răng, lại nói: “Thanh Hải, công ty mời cậu đến ngồi vị trí tổng giám đốc không phải để cậu trong văn phòng yêu đương, bây giờ công ty đối mặt với khủng hoảng lớn như vậy cậu còn có tâm tình này, tôi khuyên cậu trực tiếp từ chức, để vị trí lại cho người có năng lực có trách nhiệm.”
“Ồ? Đổng sự cao nói ‘người có năng lực có trách nhiệm’ là ai? Không phải là con trai của ông vừa đầu tư thua lỗ tám mươi triệu, ngoài đời làm bầu người ta lại bắt người ta phá thai chứ?”
Bảo Nghi lần đầu tiên thấy Thanh Hải nói một tràng dài dòng châm chọc như vậy, bị choáng váng.
“Cậu!” Đổng sự cao bị chặn họng, hiện tại là thời điểm tốt nhất để ép Thanh Hải nhường lại vị trí tổng giám đốc, ông định thần, lại nói, “Thằng nhóc nhà Phó, đừng trách chú không thân tình, chú cũng phải nuôi gia đình, hai ngày nữa nếu cậu không giải quyết được chuyện này, chú sẽ đề nghị hội đồng quản trị bãi nhiệm tổng giám đốc hiện tại.”
“Đổng sự cao cứ đề nghị, đến đây làm gì?”
Tất nhiên là đến để hạ uy thế Thanh Hải! Nhưng sao anh ta lại không có vẻ gì là quan tâm? Đổng sự cao suy nghĩ trăm phương ngàn kế, nhìn vẻ bình tĩnh của anh, lại không khỏi suy nghĩ Thanh Hải có hậu chiêu gì.
Ông cảnh giác, hướng về Thanh Hải hừ lạnh một tiếng: “Thằng nhóc, lúc đó đừng khóc là được.”
Nói xong, người đàn ông vung tay rời đi.
Thư ký vội vàng hướng về Thanh Hải xin lỗi, sau đó theo sau rời đi, lại một lần nữa đóng cửa lại.
Văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, một trò hề đến đột ngột kết thúc cũng đột ngột. Bảo Nghi lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được áp lực của Thanh Hải trong công ty. Cô chỉ nghe nói, trong công ty có một hai đổng sự không hài lòng với Thanh Hải, nhưng không biết xung đột của họ lại đưa lên mặt bàn như vậy.
Bảo Nghi cẩn thận quan sát Thanh Hải, thấy anh mặt không biểu cảm quay người ngồi xuống ghế sofa, hàm dưới căng cứng, môi mỏng mím chặt gần như thành một đường thẳng. Bảo Nghi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh và những sợi máu đỏ trong mắt, cô không nhịn được lén đưa tay, đặt lên mu bàn tay Thanh Hải.
Thanh Hải đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trên tay, toàn thân run lên, vui mừng nhìn Bảo Nghi, vẻ lạnh lùng lập tức dịu đi không ít.
Chỉ thấy Bảo Nghi cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể gom đủ số tiền đó không?”
Thanh Hải sững sờ, nhìn vẻ lo lắng của cô dành cho mình, Thanh Hải từ từ lắc đầu.
“Vậy phải làm sao đây?” Bảo Nghi lo lắng, vừa hỏi, vừa dịch về phía Thanh Hải, cô vô thức nắm lấy tay Thanh Hải, “Rốt cuộc cần bao nhiêu vậy?”
Bàn tay Thanh Hải bị cô chủ động nắm lấy, anh nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiến sát lại gần, không hiểu sao, anh nói ra một con số thiên văn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.