Loading...
“Em cởi đi, chúng ta cùng nhau.”
Bảo Nghi vừa dứt lời, Thanh Hải liền nắm lấy tay cô đặt lên thắt lưng quần của mình, dỗ dành: “Bảo Nghi, em giúp anh.”
Không biết anh lấy đâu ra những sở thích này, luôn thích bắt Bảo Nghi giúp mình. Bảo Nghi trách móc liếc nhìn anh, nhưng cũng không từ chối, đưa hai tay giúp anh cởi quần.
Anh vẫn nằm đè lên người cô, Bảo Nghi với tay không tiện động tác, chỉ có thể kéo xuống một nửa, nên cô đành nhấc chân vòng qua eo anh, dùng chân kéo quần anh xuống. Không biết chạm vào đâu, Bảo Nghi cảm thấy toàn thân anh run lên, cơ thể căng cứng hơn.
Bảo Nghi liếc nhìn anh, lại dùng gót chân mò mẫm phía sau eo anh. Cho đến khi chạm vào xương cụt, Thanh Hải lại không nhịn được thở gấp.
Thanh Hải thấy cô kéo quần xuống một nửa rồi không định quan tâm anh nữa, đành tự mình cởi quần ném xuống cuối giường, rồi cũng thuận tay cởi quần lót của Bảo Nghi.
Bảo Nghi nhìn động tác trôi chảy của anh, rồi phô bày cơ thể một cách thoải mái. Người vừa khen cô xinh đã đỏ mặt, giờ lại không hề ngại ngùng, ngược lại cảm thấy việc không mảnh vải che thân trước mặt Bảo Nghi là chuyện hợp lý.
Trước mặt vợ mình còn gì phải che giấu?
Bảo Nghi thì khác, dù đã xem bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy cơ thể săn chắc của đàn ông, cô vẫn có chút ngại ngùng. Cô lén liếc nhìn, ánh mắt lướt nhanh qua cơ bụng săn chắc và đôi chân mạnh mẽ của anh, rồi…
Bảo Nghi vội vàng quay mặt đi.
Thanh Hải lại nằm xuống, hai tay chống bên cạnh đầu Bảo Nghi, đè lên ham muốn cương cứng dưới bụng, áp sát đùi Bảo Nghi cọ cọ.
Ham muốn nóng bỏng lập tức làm da đùi mềm mại của Bảo Nghi ửng đỏ.
Thanh Hải lại cúi đầu ăn bầu ngực trắng mịn của Bảo Nghi, không quên lời hứa trước đó là sẽ giúp cô trước. Anh không vội, chỉ khi khó chịu mới không nhịn được đẩy hông cọ xát trên đùi cô để giải tỏa.
Bảo Nghi toàn thân bị anh hôn khắp, từ ngực dần trượt xuống bụng, xoay quanh rốn, rồi lại liếm qua eo, nhẹ nhàng hút một cái dưới xương sườn cuối cùng.
“Ưm…”
Chỗ đó bị anh chạm vào vừa ngứa vừa tê, Bảo Nghi không nhịn được đưa tay muốn che đi chỗ nhạy cảm. Nhưng tay vừa đưa ra, đã bị Thanh Hải nắm lấy, rồi đặt lên lưng anh.
Bảo Nghi vô thức vuốt ve sống lưng rộng lớn của anh, những đường cơ mượt mà theo động tác của anh không ngừng nhấp nhô. Anh vì hưng phấn mà đổ mồ hôi, làn da của anh mịn màng, cảm giác không kém phần cô.
Bảo Nghi ngửa người trên giường, mắt mơ màng nhìn đèn chùm trên Trang nhà, ánh đèn tỏa ra từng vòng quầng sáng, cô không thể tập trung, mơ hồ để cơ thể hoàn toàn do Thanh Hải kiểm soát.
Cô cũng nóng, mồ hôi nhỏ giọt trên người cô dính vào Thanh Hải, hai người đều toát ra hơi nóng. Một bàn tay lớn thăm dò phía dưới cô, quen thuộc tách môi hoa tìm đến nhụy hoa, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm chơi đùa.
“Ưm…” Bảo Nghi đá chân, nhanh chóng bị Thanh Hải đè xuống.
Anh đột nhiên lại nằm sát tai Bảo Nghi, vừa hôn cổ cô, vừa dỗ dành: “Bảo Nghi, để anh hôn dưới này của em được không?”
“…Hả?” Bảo Nghi không kịp phản ứng anh đang nói gì, nghi hoặc hỏi.
“Chúng ta thử lại lần nữa được không? Lần trước là anh không tốt…”
Thanh Hải luôn ám ảnh đêm đó đã mang đến cho Bảo Nghi trải nghiệm không tốt, anh không muốn trong ký ức tình dục của cô có những kỷ niệm không vui, anh hy vọng mỗi lần Bảo Nghi nhớ lại khoảnh khắc hai người hòa hợp đều là niềm vui. Lần trước là sai lầm của anh, rõ ràng biết cô có chút kháng cự, nhưng không để cô chuẩn bị tâm lý, thậm chí không quan tâm sự từ chối của cô, tùy ý hành động.
Anh muốn Bảo Nghi cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ để cô biết đó không phải là xấu hổ hay đáng sợ, đó chỉ là một cách thân mật của hai người.
“Cái gì vậy…” Bảo Nghi mềm nhũn hỏi.
“Chỗ này.” Thanh Hải bóp nhẹ nhụy hoa sưng phồng dưới người cô, “Anh muốn hôn chỗ này.”
“Ưm…” Bảo Nghi thở gấp, đầu óc chậm chạp vận hành, vài giây sau mới phản ứng lại Thanh Hải đang nói gì, cô vội vàng lắc đầu, đè lên vai anh, “Không, không cần… Em không muốn…”
Thanh Hải cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương Bảo Nghi, quả quyết nói: “Sẽ thoải mái mà, Bảo Nghi, em tin anh đi.”
“Nhưng, nhưng…” Bảo Nghi nhớ lại đêm đó, bĩu môi, quay mặt đi, “Em không muốn anh như vậy…”
“Là anh tự nguyện hôn em.” Thanh Hải vuốt ve tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, “Bảo Nghi toàn thân đều xinh, anh muốn hôn…”
Thanh Hải cố ý hạ giọng nói bên tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô. Giọng nói trầm ấm đầy sức hút xuyên vào tai Bảo Nghi, nhanh chóng chui sâu vào não cô.
Bảo Nghi gần như bị anh dụ dỗ, cô vừa định buông lỏng, sự xấu hổ lại kéo cô về với ý thức. Cô nhìn vào mắt Thanh Hải, lại không nói ra lời từ chối, chỉ có thể thoái thác: “Lần sau… lần sau được không? Hôm nay, hôm nay em không muốn…”
“Được.” Thanh Hải không ép buộc, anh hôn nhẹ lên môi đỏ mọng của Bảo Nghi, “Lần sau.”
Bảo Nghi thấy anh không ép mình, không khỏi thở phào. Cô vuốt ve mặt Thanh Hải, hai tay mềm mại vòng qua cổ anh, thè lưỡi liếm nhẹ môi anh.
Phía dưới, cô khẽ động đùi chủ động chạm vào Thanh Hải, tìm góc độ dùng đùi kẹp lấy vật to dài của anh. Vật nóng bỏng đâm sâu vào khe đùi cô, cô từ từ đẩy hông, để ham muốn của anh đẩy ra kéo vào trong khe đùi.
Cô muốn anh nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi.
“Ưm…” Thanh Hải bị sự chủ động của Bảo Nghi dụ dỗ thở gấp, cũng không cố chấp đêm nay giúp cô làm chuyện đó nữa, ôm chặt cô, đẩy hông, phối hợp với cô để ham muốn ra vào trong khe đùi.
Da đùi mềm mại không kém phần âm đạo, cô siết chặt đùi không để lại khe hở, thậm chí còn chặt hơn cả âm đạo.
Thanh Hải thở gấp đột nhiên quỳ gối, nâng hai chân Bảo Nghi lên, tay lớn nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên bắp chân cô.
Trên bắp chân rơi một nụ hôn ấm áp, cảm giác tê ngứa lập tức lan tỏa, Bảo Nghi không nhịn được đá chân.
“Ưm…”
Thanh Hải đẩy hông tiến lên hai bước, nắm lấy vật to dài của mình trực tiếp đâm vào khe đùi cô. Anh khép chặt hai chân dài của Bảo Nghi, cùng đặt lên vai trái.
Bảo Nghi phối hợp với độ cao của Thanh Hải bị nâng lên, eo rời khỏi mặt giường, đôi chân mềm mại đặt lên người anh. Cô mơ màng nhìn vật xấu xí không ngừng ra vào trong khe đùi.
Trong khe đùi ra vào, vật xấu xí luôn lén hôn nhụy hoa e thẹn của cô, vật cứng nóng bỏng nổi gân xanh, cô như có thể cảm nhận được nhịp đập của nó.
Anh đẩy nhanh, đầu tròn đầy đặn từ khe đùi cô chui ra, thân cũng luôn lộ ra một đoạn dài. Bảo Nghi không nhịn được tưởng tượng, khi anh ở trong cơ thể cô có phải cũng như vậy.
Cô khó hình dung bản thân đã dung nạp anh như thế nào, to như vậy, dài như vậy, nhìn như thế, anh luôn có thể chạm đến bụng cô… Bảo Nghi không nhịn được dùng tay che bụng, trước đây khi anh ở trong cơ thể cô, cô cũng luôn cảm nhận được độ nhô lên ở chỗ này.
Chỉ vài cái, Bảo Nghi đã cảm thấy khe đùi ẩm ướt hơn, Thanh Hải cọ xát luôn mang theo âm thanh xấu hổ, đầu vật xấu xí cũng ướt át, chất lỏng tình dục của hai người làm ướt đùi trong của Bảo Nghi.
“Ưm…” Bảo Nghi thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng rên rỉ, chỗ tiếp xúc với anh dưới người như muốn bốc cháy. Dù anh không vào trong cơ thể cô, nhưng động tác đẩy và va chạm của anh đều khiến Bảo Nghi cảm thấy như anh đang xông vào trong cô.
Vật cứng cọ xát nhụy hoa mềm mại của cô, đôi chân Bảo Nghi đặt trên người anh không tự chủ run rẩy, kích thích liên tục không kém phần thật sự đâm vào.
Rất nhanh, Thanh Hải đã cảm nhận được đôi chân Bảo Nghi duỗi thẳng, ngón chân nhỏ nhắn co quắp chặt. Thanh Hải dùng tay vuốt ve đôi chân thon dài của cô, từ mông đến mắt cá, cuối cùng anh nắm lấy chân cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn chân trắng nõn.
“Ư…” Bảo Nghi đột nhiên nắm chặt ga giường, eo không kiểm soát được cong lên cong xuống, đôi chân run rẩy.
Thanh Hải buông cô ra, mở rộng đôi chân cô, nắm lấy vật to dài của mình trực tiếp áp lên nhụy hoa e thẹn run rẩy của cô. Cô vẫn đang trong cơn thủy triều tình dục khiến người ta mê muội, Thanh Hải cố ý dùng đầu cứng nhanh chóng đè lên cọ xát nhụy hoa mềm mại của cô, kéo dài khoái cảm của cô.
Cô mở rộng đôi chân, khe đùi có mồ hôi, cũng có chất lỏng từ sâu trong hoa tâm tiết ra, trơn ướt đến mức Thanh Hải chơi đùa không ngừng mang theo tiếng nước chảy róc rách.
Anh cúi đầu nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mắt, nhìn ham muốn xấu xí của mình áp sát âm hộ hồng hào của cô, tham lam thân mật với cô.
“Ưm… ư…” Nhụy hoa nhạy cảm trong cơn cực khoái không chịu nổi đụng chạm, khoái cảm trong cơ thể Bảo Nghi không ngừng lan tỏa, đập vào khắp nơi. Cô có chút không chịu nổi, khóe mắt ứa lệ, đôi mắt mất thần.
Cô hé môi, rên rỉ nhẹ nhàng, làn da trắng như ngọc nhuốm màu hồng.
Thanh Hải nhìn cô như đóa hoa yêu kiều nở rộ dưới thân mình, cũng không kìm nén ham muốn, hướng về khe đùi đỏ ửng của Bảo Nghi, nắm lấy mình nhanh chóng lên xuống, cơ bụng căng cứng.
Vật xấu xí đỏ ửng hướng về khe âm hộ của Bảo Nghi, như muốn đâm vào. Thanh Hải kìm nén ham muốn, thở gấp hai tiếng, vội vàng dịch chuyển vật sắp bắn ra của mình, phun tất cả tinh dịch trắng đục lên bụng đang nhấp nhô nhanh chóng của Bảo Nghi.
Anh nghiến răng dùng lực nắm chặt vật, kích thích đầu, phóng ra tất cả ham muốn tích tụ những ngày qua.
Nhìn tinh dịch phủ kín bụng Bảo Nghi, Thanh Hải trong khoảnh khắc đó có chút tối tăm nghĩ, nếu bắn vào bụng cô…
“Ư…”
Tiếng rên của Bảo Nghi kéo Thanh Hải về với lý trí, đôi mắt đẫm nước của cô nhìn anh, giơ hai tay lên, như đang đòi một cái ôm.
Thanh Hải vội vàng cúi người ôm chặt cô, cơn thủy triều tình dục nóng bỏng đang dần lắng xuống, anh vẫn thở gấp, cơ thể có chút mất sức. Anh đè lên người Bảo Nghi, hai người ôm nhau, thứ vừa rơi trên bụng cô giờ cũng dính đầy bụng anh.
Anh không để ý, siết chặt hai tay ôm chặt Bảo Nghi dưới thân, nhưng nụ hôn của anh rất nhẹ.
Nụ hôn của anh cẩn thận rơi xuống khóe mắt đỏ ửng của cô, cuối cùng áp sát thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô, rất lâu không rời đi.
Bảo Nghi cảm nhận trọng lượng và nhiệt độ cơ thể anh, cùng sự mềm mại của đôi môi, đầu óc mơ màng lúc này có chút xấu xa nghĩ, Thanh Hải phá sản cũng tốt, nếu anh có thể mãi mãi ở bên cô trong căn phòng nhỏ đơn sơ này thì tốt biết bao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.