Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#61. Chương 61

Đêm Dài Lưu Luyến

#61. Chương 61


Báo lỗi

May mắn là hôm nay Bảo Nghi đã hoàn thành việc dọn dẹp sớm, cô thu dọn dụng cụ, chạy bộ lên lầu, thò đầu vào cửa phòng đàn.

Một giáo viên khác đang dạy học sinh, Bảo Nghi nhìn trộm qua cửa kính, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, cô cũng muốn vào phòng đàn.

“Làm gì vậy?”

Giọng chị Trang đột ngột vang lên phía sau Bảo Nghi, khiến cô giật mình. Bảo Nghi quay lại, nhìn chị Trang, nắm chặt vạt áo, nói: “Em đã lau xong đàn piano, em muốn vào học cùng thầy Trịnh…”

Bảo Nghi chưa nói hết câu đã bị chị Trang ngắt lời: “Lau xong đàn piano rồi thì đi lau đèn chùm pha lê đi, bụi bặm thế kia không thấy sao? Sao mắt không thấy việc vậy?”

Trên đàn piano trong cửa hàng có mấy chiếc đèn chùm pha lê trang trí.

“…” Bảo Nghi mím chặt môi nhìn chị Trang, không nói gì.

“Nhìn tôi thế là sao? Không muốn làm à?”

Bảo Nghi cắn răng lắc đầu với chị Trang: “Không muốn.”

“Hừ, mới đến mấy ngày đã không nghe lời tôi rồi à?” Chị Trang nói với giọng châm chọc.

Bảo Nghi nắm chặt tay, trừng mắt cố tỏ ra có khí thế, đáp lại: “Em đến ứng tuyển làm giáo viên piano, thầy Triệu cũng bảo em làm quen với giáo trình, rồi thay thế giáo viên xin nghỉ đẻ, thử dạy học sinh, chứ không phải để em ngày ngày đi phát tờ rơi dọn dẹp.”

“Người trẻ ra làm việc không phải bắt đầu từ cơ bản sao? Nếu không muốn làm thì có thể đi.”

Quá đáng.

Bảo Nghi tức giận đến mức má đỏ ửng lên, cô có thể phát tờ rơi dọn dẹp, nhưng tại sao dọn xong rồi cũng không cho cô vào phòng đàn? Còn tìm cớ bắt cô làm mấy việc linh tinh này.

Chị Trang căn bản không muốn cô ở lại cửa hàng đàn.

Cô không nhịn được nữa.

“Được.” Bảo Nghi gật đầu, bước đi, lấy túi xách, rồi ở đầu cầu thang nói với chị Trang: “Em sẽ giải thích tình hình với thầy Triệu và thanh toán tiền lương mấy ngày qua.”

Nói xong, Bảo Nghi bỏ đi không thèm để ý.

Khi cô bước ra khỏi cửa hàng đàn, đột nhiên dừng lại, rồi hối hận.

Cô quá bốc đồng.

Bây giờ cô đang thiếu tiền, như vậy không chịu được ức chế liền bỏ việc có phải quá non nớt không. Nhưng, cô không muốn ngày ngày làm việc linh tinh, cô muốn chạm vào đàn piano, thử làm việc mình thích.

Thanh Hải biết cô nghỉ việc như vậy có thất vọng về cô không? Cô có vô dụng không? Một công việc cũng không làm tốt…

Bảo Nghi đứng nguyên một chỗ rất lâu, không biết nên tiếp tục đi hay quay lại.

Cuối cùng, Bảo Nghi không quay lại cửa hàng đàn, cũng không về nhà.

Cô chưa nghĩ ra cách nói với Thanh Hải chuyện mình nghỉ việc, đi lang thang bên ngoài đến gần giờ mới về nhà.

Vừa về đến nhà, mở cửa, Bảo Nghi đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Mấy ngày nay cô đi làm, Thanh Hải tối nào cũng chuẩn bị bữa tối đợi cô về. Trước đây cô biết anh biết nấu ăn, nhưng không ngờ Thanh Hải nấu ngon thế, và gần đây hình như anh nghiện nấu ăn, hơi đam mê cho Bảo Nghi ăn, vừa ăn tối xong đã hỏi cô ngày mai muốn ăn gì.

“Em về rồi.”

Nhà bếp nhỏ gần cửa ra vào, Bảo Nghi cởi giày rồi đi thẳng đến bên Thanh Hải. Anh nấu ăn thường cởi Trang, Bảo Nghi ôm eo anh từ phía sau, hai tay đặt lên bụng anh xoa xoa.

“Anh nấu gì ngon thế?” Bảo Nghi thò đầu nhìn vào bếp.

“Tôm nướng muối.” Thanh Hải một tay giữ tay nhỏ không yên của Bảo Nghi, tay kia mở nắp nồi nhìn. Vừa mở ra, mùi thơm bốc lên.

Tối qua Bảo Nghi nói muốn ăn tôm, hôm nay anh đã gọi người mang đến. Bảo Nghi không biết, nhìn bằng mắt cũng không thấy tôm chín có gì khác biệt, tưởng anh đi siêu thị mua tôm bình thường.

“Xong rồi, ăn cơm.”

Thanh Hải vỗ nhẹ tay cô, ra hiệu buông ra, anh bỏ tôm ra đĩa, Bảo Nghi giúp xới cơm chuẩn bị bát đũa, hai người nhanh chóng ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn.

Thanh Hải vừa ngồi xuống chưa kịp cầm đũa, đã bóc một con tôm bỏ vào bát Bảo Nghi: “Nếm thử đi.”

Bảo Nghi không lập tức ăn, cầm đũa chọc chọc, cúi mắt, hàng mi dài khẽ động.

Thanh Hải thấy cô không động, tay đang bóc con tôm thứ hai dừng lại: “Sao vậy? Không thích à?”

“Thích.” Bảo Nghi vội vàng bỏ tôm vào miệng, nhai.

Cô nhìn đôi tay Thanh Hải đang bóc tôm, ngón tay thon dài, cầm con tôm, rất linh hoạt, cũng bóc rất cẩn thận.

“Em cũng giúp anh bóc.” Nói rồi, Bảo Nghi bỏ đũa, cũng định cầm con tôm bóc.

“Không cần.” Thanh Hải dùng mu bàn tay đẩy tay cô đang với lấy tôm, anh đã dính rồi, không cần hai người cùng bóc làm bẩn tay, anh đùa một câu: “Tay cô giáo Thành để đánh đàn piano đi.”

Một câu khiến Bảo Nghi lập tức xịu xuống.

Cô rút tay về, lặng lẽ ăn cơm, Thanh Hải bóc cho cô một con tôm rồi lại một con, cô ăn vào miệng thấy ngon, nhưng trong lòng cảm thấy nghẹn.

Ăn xong Bảo Nghi lại lặng lẽ đi rửa bát.

Hôm nay cô nói ít hơn, Thanh Hải nhận ra tâm trạng cô không tốt, không đi tắm ngay, mà đi theo cô dọn bàn, đứng bên bồn rửa quan sát biểu cảm cô.

“Hôm nay mệt à?” Thanh Hải hỏi.

Bảo Nghi lắc đầu.

Vậy cô đột nhiên sao vậy?

Bảo Nghi hơi ngượng, không biết nói với Thanh Hải thế nào về việc mình nghỉ việc chưa đầy một tuần. Trước đây còn hào hứng nói với anh sẽ làm giáo viên, cô còn tự hào, tưởng công việc đơn giản thế, tìm cái là được, kết quả nhanh chóng bị tát vào mặt.

Thanh Hải luôn quấn quýt bên Bảo Nghi, nhà bếp nhỏ đứng một người đã chật, anh đứng bên cạnh che hết ánh sáng.

“Anh tránh ra đi, em không nhìn thấy gì rồi.” Bảo Nghi dùng khuỷu tay đẩy nhẹ hông Thanh Hải, bảo anh tránh ra.

Thanh Hải nghe lời lùi lại hai bước, nhường chỗ, nhưng anh không đi, vẫn đứng sau Bảo Nghi. Bảo Nghi rửa xong bát quay lại, đụng phải anh.

“Ái!” Bảo Nghi suýt ngã, chưa kịp trách Thanh Hải đã bị anh bế lên, Bảo Nghi đỡ vai anh hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Đi tắm.”

“Em không tắm chung với anh! Chật lắm!”

“Không chật.” Nói rồi Thanh Hải bế Bảo Nghi vào nhà tắm, nhanh chóng cởi hết quần áo hai người.

Phòng tắm quá nhỏ, hai người đứng chật cứng, lùi một bước là đụng vào vách kính. Thanh Hải vặn vòi nước, nước chảy xuống.

“Lạnh lạnh lạnh!”

Hệ thống vòi hoa sen cũ ban đầu xả nước lạnh, rơi vào người Bảo Nghi khiến cô hét lên trốn sau lưng Thanh Hải.

Thanh Hải bất đắc dĩ, bước lên dùng thân mình che nước lạnh cho cô, chỉ vài giây, nhiệt độ nước đã bình thường.

“Được rồi.” Thanh Hải kéo Bảo Nghi, đẩy cô vào dòng nước nóng.

Nước nóng làm ướt mái tóc dài của Bảo Nghi, Thanh Hải trực tiếp giúp cô gội đầu. Bảo Nghi quay lưng lại ngửa đầu để anh xoa bóp. Đúng lúc cô mệt không muốn gội đầu, có người phục vụ cô vui vẻ hưởng thụ.

“Nhắm mắt lại.” Thanh Hải cầm vòi hoa sen, giúp Bảo Nghi xả sạch bọt, thấy cô nhắm mắt hưởng thụ, lặng lẽ dò hỏi: “Hôm nay học sinh có không nghe lời không?”

“…” Bảo Nghi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi lập tức nhắm mắt lại, cô lẩm bẩm “Ừm” coi như trả lời.

Bảo Nghi tưởng anh không nhận ra gì, nhưng Thanh Hải đã phát hiện sự trốn tránh của cô. Giờ anh xác định là vì chuyện công việc khiến Bảo Nghi không vui.

Bảo Nghi nhắm mắt suy nghĩ lung tung, cô từ đầu đã nói dối, Thanh Hải luôn tưởng cô làm giáo viên piano ở cửa hàng đàn, cô cũng không giải thích rõ. Cô biết như vậy không đúng, nhưng cô không muốn Thanh Hải thất vọng về mình.

Lúc này, môi cô đột nhiên chạm vào thứ gì đó mềm mại, Bảo Nghi mở mắt, Thanh Hải chưa rời đi, trong làn hơi nước khuôn mặt anh càng thêm anh tuấn.

Bảo Nghi để anh gội đầu luôn ngửa đầu, Thanh Hải xả xong tóc cho cô, nhìn cô ngoan ngoãn, không nhịn được hôn một cái.

Cô đột nhiên mở mắt, hàng mi dài như cánh bướm khẽ động.

Thanh Hải giơ tay véo nhẹ má cô đỏ ửng vì hơi nước, dỗ dành: “Cười một cái đi.”

Bảo Nghi ngẩn ngơ nhìn anh, khẽ kéo khóe miệng.


Bình luận

Sắp xếp theo