Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#64. Chương 64

Đêm Dài Lưu Luyến

#64. Chương 64


Báo lỗi

Những đường cong quyến rũ của người phụ nữ hiện ra trước mắt.

Thanh Hải không nhịn được mà lăn cổ họng, đưa tay sờ lên lưng cô, từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng đặt lên mông cô. Thịt mềm mại và mịn màng, anh xoa nắn vài cái, cảm giác rất tuyệt.

Cô ấy dường như rất mệt mỏi sau mỗi ngày đi làm, anh đều nhìn thấy. May mắn là trong những ngày qua anh đã chăm sóc cô, Bảo Nghi không gầy đi, thịt trên người vẫn được giữ nguyên.

Anh nhìn cô ngoan ngoãn cúi người, dường như đang chuẩn bị để anh muốn làm gì thì làm, thậm chí còn muốn anh làm từ phía sau.

Bảo Nghi đợi mãi không thấy anh vào, chỉ thấy anh dùng tay sờ khắp người cô.

"Làm không đấy?" Bảo Nghi đợi không nổi, quay đầu liếc anh một cái, đôi mắt đào hoa ướt át, quyến rũ vô cùng.

"Làm." Thanh Hải áp ngực lên lưng cô, gạt tóc ướt sang một bên, hôn lên sau tai cô.

"Ừm..."

Anh vẫn thích chạm vào sau tai cô, chỉ cần chạm nhẹ là cô run lên không ngừng. Anh áp sát lại gần, dương vật nóng bỏng đặt vào giữa đùi cô, cọ xát vào khe hoa. Cọ xát vài cái, anh liền một tay nắm eo Bảo Nghi, một tay giữ dương vật cứng rắn, đưa vào lối vào chật hẹp.

Anh thử vài lần đều không vào được, chỉ có thể đưa vào nửa đầu, rồi lại trượt ra. Chỗ đó của cô vẫn rất chặt. Anh đành phải từ bỏ, chuyển sang đưa tay vào, trong hoa huyệt của cô xoa nắn và đẩy kéo, từ từ mở rộng.

"Chặt quá Bảo Nghi, thả lỏng đi."

Thanh Hải biết rằng khi làm từ phía sau, lúc đầu cô luôn chặt khiến anh vừa sướng vừa đau, lần này cô chủ động tư thế này, Thanh Hải cũng không vội vào, từ từ dẫn dắt cô thả lỏng.

"Là anh to quá..." Bảo Nghi vừa rên rỉ vừa phản bác, "Người khác đâu có như anh..."

Người khác?

Thanh Hải lập tức mặt tối sầm, lông mày nhíu lại. Anh đột ngột ấn vào điểm nhạy cảm trong hoa huyệt của Bảo Nghi, lạnh lùng nói: "Người khác? Em đã thử người khác rồi sao?"

"Ư... không, không có..." Bảo Nghi lúc này mới nhận ra mình đã nói lời khiến người khác hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Em xem phim, trong phim..."

Nghe vậy, Thanh Hải mới nới lỏng tay rút ra, hôn lên gáy cô, đỡ eo bụng cô, giữ mình từ từ đưa vào.

Anh vừa đẩy eo về phía trước, vừa tiếp tục hỏi: "Xem khi nào?"

"Ừm..." Bảo Nghi cắn môi, anh vào quá chậm, cảm giác quá mạnh, "Lần đầu, không thoải mái... em xem một ít..."

Lần đầu với Thanh Hải trải nghiệm quá tệ, Bảo Nghi không biết là do mình hay do Thanh Hải, nên cô mới xem một số "tài liệu". Nhưng "tài liệu" tìm không tốt lắm, một số thực sự rất khó coi. Sau này nhìn lại Thanh Hải, đều cảm thấy dương vật của anh đẹp hơn nhiều.

Nói đến lần đầu Thanh Hải cũng có chút áy náy.

Nhà cũ cháy, anh vừa nóng vội vừa không có kinh nghiệm, Bảo Nghi lúc đó khóc không ngừng dưới thân anh, anh cũng hoảng hốt.

"Thực ra... anh về cũng xem." Thanh Hải hạ giọng nói bên tai cô. Ngày hôm sau anh đã khẩn trương bổ sung kiến thức, cố gắng lần thứ hai có cơ hội thể hiện để cô thoải mái.

May mắn là trời không phụ lòng người.

Anh đẩy eo một cái, đâm vào sâu trong chỗ chật hẹp, đầu cứng rắn xuyên qua sự cản trở của thịt mềm, anh tìm được góc độ, một cái đâm vào chỗ thoải mái của Bảo Nghi.

Bây giờ anh không phải là anh của lần đầu nữa.

Bảo Nghi rên rỉ run rẩy, dưới thân lập tức bị anh đâm ra nước.

Bảo Nghi đưa tay ra sau cào vào bụng anh một cái, đẩy anh: "Nhẹ thôi!"

Cô nói sao sau này anh nhiều chiêu thế, hóa ra là lén học thêm.

Vốn định thể hiện sự tiến bộ của mình, bị Bảo Nghi cào một cái, Thanh Hải liền ngoan ngoãn nhẹ nhàng chậm rãi động tác, dùng nhịp độ Bảo Nghi thích nhất để làm cô thoải mái.

Anh nắm eo nhỏ của cô, nhìn cô cong lưng nhấc mông chịu đựng sự đâm xuyên của mình, dương vật to lớn ra vào giữa đùi cô, theo nhịp điệu của anh, từ miệng người phụ nữ phát ra tiếng rên ngọt ngào.

Bên trong cô nóng quá, thậm chí còn nóng hơn anh, thịt mềm ướt át cắn lấy anh không ngừng hút nuốt, khiến ham muốn của anh không muốn rời khỏi cơ thể cô dù chỉ một giây.

"Ừm..." Bảo Nghi bị anh đâm đến lảo đảo, hai bầu ngực phía trước không có chỗ dựa, lơ lửng trong không khí lắc lư khó chịu, Bảo Nghi tự mình dùng một tay ôm lấy ngực mình.

Thanh Hải thấy vậy cũng sờ đến phía trước cô, ôm lấy một bầu ngực mềm mại chơi đùa. Anh vừa xoa thịt ngực vừa véo đầu ngực, Bảo Nghi bị anh sờ đến thoải mái, học theo động tác của anh, anh ôm một bên xoa nắn, cô cũng học theo ôm lấy bên kia xoa nắn, anh dùng đầu ngón tay cọ xát đầu ngực, cô cũng học theo chơi đùa đầu ngực.

Cô rên rỉ, dưới thân liên tục bị đâm xuyên và phía trước bị kích thích, khiến cô ngừng thở một chút rồi run rẩy lên đỉnh. Bảo Nghi dần dần mất kiểm soát cơ thể, Thanh Hải nhìn cô run không ngừng, dừng động tác chôn sâu trong cơ thể cô, cảm nhận nhịp điệu co bóp của đường âm đạo cô.

Anh sờ ngực mềm mại của cô, dương vật sưng to trong đường âm đạo ướt mềm nhẹ nhàng đẩy kéo, mỗi lần động đậy cô đều run theo.

Cô một tay chống tường khó chịu rên rỉ, cơ thể bị tình dục chi phối tham lam khao khát sự chạm vào nhiều hơn của Thanh Hải. Hoa huyệt không muốn buông anh, không ngừng hút nuốt.

Thanh Hải đưa người về phía trước, xoay đầu cô lại hôn lấy cô. Cố ý học theo nhịp điệu cơ thể cô hút nuốt anh mà liếm hôn môi lưỡi cô.

"Ừm..." Bảo Nghi chu môi để anh hôn, thoải mái đến mức đầu óc quay cuồng.

Một lúc sau, Thanh Hải buông cô ra, khàn giọng hỏi: "Thoải mái chưa?"

"Ừm..." Bảo Nghi lẩm bẩm.

"Anh động nhé?" Giọng anh khàn đặc, mang theo sự kìm nén.

Động gì? Không phải anh vẫn đang động sao?

Bảo Nghi mơ màng, lẩm bẩm "ừm ừ" một tiếng, kết quả người phía sau đột nhiên nắm eo cô đâm mạnh vào cô. Dương vật to lớn cứng rắn rút đến cửa hoa huyệt rồi đâm mạnh vào trong, đâm đến Bảo Nghi một lúc không chống được tường, cả người ngã về phía trước.

"Ư... nhẹ thôi..."

Bảo Nghi lại định đưa tay ra sau cào anh, nhưng lần này Thanh Hải nắm lấy tay cô ấn vào eo sau, Bảo Nghi không có chỗ dựa, cả người áp lên gạch men lạnh lẽo, người phía sau hưng phấn lên, thở gấp đẩy eo, ôm mông cô không ngừng đâm xuyên chiếm đoạt.

 

Bảo Nghi run rẩy áp lên tường, hai bầu ngực phía trước đáng thương bị ép dẹt, đầu nhọn nhỏ xíu áp lên tường theo động tác của anh cọ xát, không có lòng bàn tay anh sờ thoải mái, nhưng lại có kích thích khác, vừa lạnh vừa ngứa.

Dưới thân không ngừng chảy ra nước đặc quánh, Bảo Nghi bị dương vật to lớn trong cơ thể đâm đến không nói được lời nào.

Thanh Hải xoa nắn mông cô, trên mặt mang theo chút đắm đuối nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô mơ màng nhón chân nhấc mông phối hợp sự đâm xuyên của anh, tóc đen ướt át áp lên lưng trắng, che đi vài vết tích mờ ám anh để lại.

Anh gạt tóc sang, để lộ vết hôn, rồi lại cúi người để lại trên lưng cô một vết đỏ tiếp theo, như hoa đào nở rộ khắp lưng.

Là của anh.

Thanh Hải cảm thấy sự chiếm hữu của mình với cô ngày càng mạnh mẽ, thậm chí anh muốn nuốt cô vào bụng, hòa làm một với cô.

Bảo Nghi một lúc mất kiểm soát Thanh Hải, khóc lóc hướng về anh tỏ ra yếu đuối làm nũng: "Ư... chồng... nhẹ thôi... anh thương em đi..."

"Anh đang thương em."

Thanh Hải thở gấp bên tai cô, sự giao hợp dưới thân hai người càng lúc càng kịch liệt, âm thanh thân thể va chạm càng lúc càng lớn, vang vọng trong phòng tắm.

Anh thực sự đang thương cô, anh đâm mạnh đến đâu cũng không quên đâm vào chỗ nhạy cảm nhất của cô.

Cô co giật, dưới thân bị dương vật to lớn đâm ra nhiều nước, rơi xuống đất hòa vào nước tắm chưa bay hơi.

"Ư... em... không được... chồng..." Bảo Nghi nói lảm nhảm, không nói được câu hoàn chỉnh, đầu óc thiếu oxy, cô há miệng thở gấp.

Hơi thở gấp gáp dường như muốn tiêu hao hết oxy trong phòng tắm nhỏ hẹp này.

Hai người đầu óc nóng lên, thân thể áp sát vào nhau.

Thanh Hải ép Bảo Nghi lên tường, nâng một chân cô lên, càng thuận tiện cho sự ra vào của anh. Anh đâm nhanh, cọ xát đến Bảo Nghi dưới thân tê dại, gần như không cảm nhận được anh.

Thanh Hải cắn lấy tai đỏ ửng của cô, thân hình cao lớn khỏe mạnh áp chế người phụ nữ nhỏ nhắn, nhốt cô giữa ngực anh và bức tường, khiến cô không chỗ trốn.

"Chồng..." Khuôn mặt nóng bỏng của Bảo Nghi áp lên tường gạch men, gạch men lạnh lẽo mang đi một chút nhiệt, nhưng rất nhanh trở nên nóng như cô.

Khoái cảm liên tục leo lên đỉnh đầu cô, kéo theo lý trí muốn cô từ bỏ sự kiểm soát cuối cùng với cơ thể.

"Ư..." Thanh Hải lại đâm mạnh vài chục cái, rên khẽ, chôn sâu vào Bảo Nghi phóng thích.

Đầu cứng rắn trong cơ thể vừa đúng đâm vào thịt mềm nhạy cảm của cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được lực phóng tinh và sự nhảy nhót của anh. Cô khóc lóc, cảm giác này giống như anh phóng vào sâu trong cô, toàn thân cô run rẩy, dưới thân càng mất kiểm soát co giật, bọc lấy Thanh Hải chảy ra nước, nước bạc nhỏ xuống, dọc theo đùi trượt xuống.

"Hừ..." Thanh Hải tận hưởng khoái cảm lên đỉnh, ôm mông cô áp vào xương chậu mình cọ xát, cảm nhận sự co giật của cô, phóng thích hết ham muốn của mình.

Anh ăn no, ham muốn dần dần lắng xuống, ôm Bảo Nghi dùng bàn tay lớn xoa lưng run rẩy của cô. Anh vẫn chưa rút ra, cứ chôn sâu trong cô, hòa làm một với cô, ôm chặt cô.

Cô vẫn run rẩy, khóc lóc, lẩm bẩm trách móc: "Anh... thích bắt nạt em..."

Bắt nạt cô với sự chênh lệch sức mạnh với anh, đến cuối cùng luôn bị anh ép đâm đến mê muội.

Thanh Hải giúp cô gỡ tóc ướt gọn gàng, lưu luyến hôn lên má đỏ ửng của cô. Nghe cô nói lời này, không tự chủ mà đáp: "Là yêu em, không phải bắt nạt em..."

Vừa dứt lời, Bảo Nghi toàn thân run lên, mở mắt mờ ảo nhìn Thanh Hải không thể tin được.

Dưới thân cô lại bắt đầu hưng phấn co bóp.

"Xèo..." Thanh Hải dường như không nhận ra mình vừa nói gì, vỗ vào mông bị anh đâm đỏ của cô, ấn dưới thân rút mình ra, cởi bao cao su đầy tinh trùng trong suốt, buộc nút rồi ném vào thùng rác.

"Anh nói gì vậy..." Bảo Nghi quay người ôm lấy anh, tứ chi đều quấn lên, cô có chút e dè nhìn anh, nhưng trong mắt lại lấp lánh mong đợi.

Thanh Hải ôm eo bế cô lên, đỡ mông cô, xoa nắn dưới thân lầy lội của cô, hỏi: "Còn muốn nữa không?"

"Anh vừa nói gì vậy?" Bảo Nghi ôm cổ anh áp sát mặt liên tục hỏi.

Thanh Hải không trả lời, bế cô bước ra khỏi phòng tắm, đi đến giá để, lại lấy ra một miếng mỏng. Bảo Nghi lúc này không để ý đến, toàn tâm toàn ý muốn xác nhận lời anh vừa nói.

Bảo Nghi ôm chặt anh, mặt nhỏ áp lên má anh cọ xát, như một chú mèo con làm nũng, nói nhỏ: "Gì vậy? Anh nói lại lần nữa đi..."

Lần này Thanh Hải không để cô giúp, bế cô ngồi lên bồn cầu, tự mình thủ dâm vài cái rồi đeo bao cao su.

Sau khi sóng tình lắng xuống, nhiệt độ cơ thể Bảo Nghi bắt đầu hạ xuống, Thanh Hải sờ cánh tay bắt đầu lạnh của cô, kéo khăn tắm trên giá để quấn lên Bảo Nghi.

Anh nâng mông Bảo Nghi, giữ dương vật cứng rắn lại vào.

"Ư..." Bảo Nghi ngồi lên đùi anh, nuốt trọn dương vật to lớn vào cơ thể. Cô ôm Thanh Hải, mắt lệ nhòa nuốt ham muốn nóng bỏng của anh.

Sự im lặng của Thanh Hải khiến Bảo Nghi có chút thất vọng.

Cô sờ mặt anh, nhìn chằm chằm anh, ánh sáng trong mắt đào hoa mờ đi.

Thanh Hải quấn khăn tắm trắng lên Bảo Nghi, bế cô nhỏ nhắn trên đùi lắc lư lên xuống, thủ dâm dương vật to lớn của mình, anh áp sát hôn cô một cái, thở dài: "Đồ ngốc."

Anh không nói yêu cô, sao còn mắng cô ngốc?

Bảo Nghi bĩu môi, trong mắt lập tức ngấn lệ. Trong lòng bực bội, cô há miệng cắn vào cổ Thanh Hải.

Dùng hết sức, Thanh Hải đau đến nỗi hít một hơi.

Bảo Nghi cắn cổ anh, nếm được một chút máu, có lẽ đã cắn rách da. Cô vội vàng buông Thanh Hải, nhìn thấy trên cổ anh để lại một vết răng, cô có chút lo lắng cắn đau anh, nhưng trong lòng không vui, ngón tay xoa xung quanh vết răng, miệng ngang ngạnh nói: "Anh mới là đồ ngốc!"

Vết cắn trên cổ Thanh Hải không để ý chút nào, kéo tay Bảo Nghi đặt trên cổ mình, hôn nhẹ lên nhẫn cưới trên ngón tay vô danh của cô: "Ngốc yêu ngốc, không phải vừa khớp sao?"

Bảo Nghi nghe anh lại nói chữ đó, trong lòng đập thình thịch, thịt mềm dưới thân càng hưng phấn bọc lấy ham muốn của anh, thân mật hút nuốt anh. Cô vui mừng, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nhưng lại cảm thấy mình thay đổi quá nhanh, ôm lấy Thanh Hải áp sát cổ anh, cẩn thận liếm vết răng, lẩm bẩm: "Em không phải đồ ngốc..."

"Vậy ngốc này yêu ai?" Thanh Hải trêu chọc.

Bảo Nghi dùng sức siết cổ Thanh Hải, ngang ngạnh nói: "Yêu em!"

"Vậy em là đồ ngốc."

Bảo Nghi bị anh quấn khăn tắm lên người, cô nép vào lòng anh, không cảm thấy chút lạnh nào, bị anh đỡ mông trên đùi lắc lư lên xuống, khoái cảm thân tâm khiến Bảo Nghi vô cùng thỏa mãn.

Cô áp mặt vào cổ anh, thở nhẹ, khẽ mỉm cười lẩm bẩm: "Em là đồ ngốc..."


Bình luận

Sắp xếp theo