Loading...
Thanh Hải cố thủ cửa ải, không muốn mất mặt thêm lần nữa, nhưng Bảo Nghi không để anh toại nguyện, trực tiếp nuốt thứ to dài của anh vào, cho đến khi chạm vào cổ họng cô.
Cô tiếp tục điều chỉnh tư thế, dường như muốn tiếp tục.
Cổ họng chật hẹp làm sao là nơi làm chuyện này, Bảo Nghi thử vài lần không nuốt được, anh quá to, chạm vào cửa là không thể vào được nữa, hơn nữa chạm vào vị trí đó khiến cô rất khó chịu, có cảm giác muốn nôn.
Nước mắt cô trào ra, Thanh Hải đang nhìn cô lập tức rút ra, tự nắm lấy mình, đối mặt với khuôn mặt cô mà thủ dâm.
Trong đầu anh vẫn hiện rõ hình ảnh cô bị anh nhét đầy lúc nãy, thật ra, mấy cái này thỏa mãn tâm lý hơn là thỏa mãn sinh lý, anh không yêu cầu Bảo Nghi có kỹ năng tốt, có thể nuốt anh sâu đến mức nào. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc nhìn anh, mang theo chút ngây thơ non nớt, Thanh Hải lăn cổ.
Anh chống tay vào tường kính, Bảo Nghi vẫn quỳ dưới người anh, tư thế này khiến Thanh Hải có cảm giác như đang hành hạ. Tất nhiên, anh không nỡ làm vậy với Bảo Nghi. Còn Bảo Nghi phải có dũng khí đến mức nào mới có thể quỳ xuống như vậy, đưa thứ xấu xí của anh vào miệng.
Anh không ngừng thở gấp, siết chặt ham muốn của mình, dùng nước bọt cô để lại mà thủ dâm nhanh chóng, trong buồng tắm yên tĩnh chỉ có tiếng nước vang lên. Trong lúc động tác, thứ to dài đập vào cằm và khóe miệng cô, cô không tránh, cô biết Thanh Hải sắp ra.
“Anh ơi…” Cô khẽ mở môi đỏ gọi anh, đôi mắt đẹp đầy quyến rũ lại mang theo vẻ e thẹn khiến người ta thương xót.
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, hàng mi dài khẽ động một cái, như cánh bướm đậu lên hồ nước tâm hồn anh, chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng khiến hồ nước tâm hồn anh dậy sóng.
Sóng nước dần dâng, cuối cùng tạo thành cơn sóng lớn.
“Ư ừ…” Thanh Hải rên lên, vội vàng dịch chuyển thứ đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của cô, chất lỏng trắng đục theo đó mà phun ra.
Chất lỏng mát lạnh rơi xuống, mũi cô lập tức tràn ngập mùi của anh.
Bảo Nghi run lên, ngẩn người nhìn chất lỏng trắng đục phun ra, rơi đầy người cô.
Thanh Hải nhìn làn da trắng mịn không tì vết của cô dính đầy tinh dịch của mình, một sợi trắng đục đang từ từ trượt xuống bầu ngực căng tròn của cô. Anh có chút ác ý nghĩ, nếu bắn đầy cơ thể cô, để cô hoàn toàn dính đầy mùi của anh thì tốt biết mấy.
Tay anh nắm chặt thứ to dài căng cứng, vì dùng lực mà nổi lên vài đường gân xanh ngoằn ngoèo trên mu bàn tay và cánh tay.
Bảo Nghi từ từ đưa tay lên đường gân xanh nổi lên trên cổ tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giây phút sau, bàn tay to ấm đã kéo cô lên, sau đó cô được ôm vào vòng tay rộng lớn ấm áp của anh, theo đó là nụ hôn đầy khí thế của anh.
Anh để lại sự mạnh mẽ của mình trong nụ hôn, kéo lưỡi cô ra hút mạnh, lại đưa vào sâu tận gốc lưỡi cô, hút đến mức cô choáng váng.
Cô sợ anh quên cô bây giờ không còn một mình nữa, vội vàng vỗ nhẹ vào anh, ra hiệu dừng lại.
Thanh Hải thở gấp lùi lại, tóc mái ướt bết rối bù trên trán, đôi mắt sâu thẳm của anh nhuốm màu dục vọng chưa tan, ánh mắt nóng bỏng.
Trong khoảnh khắc này, Bảo Nghi đột nhiên cảm thấy, cô không thể chấp nhận việc anh có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác.
+++++++++++++++++++++
Bảo Nghi mềm mại nằm trên người anh, đầy lưu luyến ôm lấy eo thon gọn của anh, hai người trần trụi áp sát vào nhau. Ý nghĩ muốn chiếm hữu anh chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Bảo Nghi cảm nhận ngực anh đang lên xuống sau cơn cực khoái, khẽ thì thầm: “Anh ơi, sau này anh chỉ được ôm mình em thôi…”
“Ừ?” Giọng Thanh Hải vẫn còn hơi khàn, hai tay mân mê mông căng tròn của cô, vẫn chưa nhận ra Bảo Nghi đang lo lắng anh sẽ ngoại tình trong thời kỳ cô mang thai.
“Khi anh muốn, chỉ được tìm em, không được tìm người phụ nữ khác…”
“Ừ.”
Bảo Nghi lại cắn môi đầy lo lắng, nếu anh thật sự không nhịn được thì sao?
“Nếu anh thật sự không nhịn được mà đụng vào người khác…”
Bảo Nghi chưa nói xong, đã bị Thanh Hải ngắt lời. Anh nâng cằm cô lên, mắt hơi nheo lại: “Em nghĩ anh không nhịn được?”
Bảo Nghi bất ngờ bị ánh mắt hung dữ của anh dọa cho giật mình, ấp úng: “Em… em không biết…”
Thanh Hải lúc này mới hiểu tại sao cô đột nhiên thay đổi thái độ, muốn giúp anh, thậm chí còn dùng miệng để giúp anh. Cô sợ trong thời kỳ mang thai không thể làm chuyện đó với anh, anh sẽ không nhịn được mà ngoại tình.
Anh cảm thấy tức giận, đến bây giờ cô vẫn không tin tưởng anh, thậm chí không tin tưởng chính mình, vì chuyện này cô còn phải quỳ gối làm vui lòng anh.
Anh trầm mặt, không nói gì, tắm rửa sạch sẽ cho cô, rồi đưa Bảo Nghi ra ngoài.
Bảo Nghi nhìn Thanh Hải nhíu mày đầy vẻ hung dữ, cảm thấy sợ hãi. Thời gian qua anh chưa từng tỏ ra thái độ như vậy với cô.
Anh tức giận rồi.
Bảo Nghi e dè kéo tay Thanh Hải, anh không gạt ra, chỉ đưa cô lên giường, rồi quay người đi ra ngoài.
Anh dọn dẹp phòng tắm, ném quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó mang máy tính ra bàn ăn, ngồi xuống, cả quá trình không liếc nhìn Bảo Nghi lấy một cái.
Bảo Nghi bò đến cuối giường, thò đầu ra ngoài nhìn Thanh Hải, anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không phân tâm nhìn cô.
Sao vậy, đột nhiên tức giận…
Bảo Nghi cũng cảm thấy ấm ức, anh đột nhiên bắt đầu lạnh nhạt, không nói chuyện với cô.
Bảo Nghi hậm hực “hừ” một tiếng, cuộn chăn mỏng lại, quay lưng về phía Thanh Hải nằm xuống.
Thanh Hải đương nhiên nghe thấy tiếng kêu như heo của cô, tiếng nằm xuống còn cố ý làm rất lớn, trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng mới yên tĩnh.
Nhưng không lâu sau, trên giường lại có tiếng động.
Cô lê bước đi dép lộp cộp, vào bếp nhỏ lấy một cốc nước, rồi lại lộp cộp trở về giường.
Một lúc sau, cô lại cầm cốc rỗng vào bếp nhỏ, rửa sạch cốc rồi mới trở về giường.
Cả quá trình Thanh Hải vẫn không thèm để ý đến cô.
Trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh chạy và tiếng gõ bàn phím của anh.
Quá yên tĩnh.
Sao anh lại như vậy chứ… Bảo Nghi cắn môi, mũi bắt đầu cay cay.
Thanh Hải không nghiêm túc như Bảo Nghi tưởng tượng, bởi vì cô đi qua đi lại, không để ý cô cũng khó.
“Anh ơi…” Lúc này Bảo Nghi gọi anh một tiếng đầy nước mắt, mang theo ý nhượng bộ, chủ động hạ mình trước.
Thanh Hải quay đầu nhìn cô, liền thấy cô đứng bên cạnh vách ngăn, mắt đỏ hoe nhìn anh.
Thanh Hải thấy cô như vậy cũng không giả vờ được nữa, chân dài đạp mạnh, đẩy ghế ra sau, quay người mở rộng vòng tay với Bảo Nghi: “Lại đây.”
Thấy vậy, Bảo Nghi vài bước chạy đến, ngồi lên đùi anh, chui vào lòng anh. Cô ôm lấy cổ anh, ấm ức nói: “Sao anh không thèm quan tâm em…”
“Anh ngày nào cũng nói yêu em, em có nghe thấy không?” Thanh Hải hỏi ngược lại.
Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Bảo Nghi ngẩn người nhìn Thanh Hải, rồi gật đầu.
“Vậy em nghĩ anh đang lừa dối em? Đang qua loa với em?”
Bảo Nghi vội vàng lắc đầu, anh tuyệt đối không qua loa với cô, qua loa với cô cần gì phải tốn tâm tốn sức như vậy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.