Loading...

Banner
Banner
Đêm Dài Lưu Luyến
#90. Chương 90

Đêm Dài Lưu Luyến

#90. Chương 90


Báo lỗi

Có lẽ vì Thanh Hải để bảo vệ cô mà dũng cảm đánh nhau, Bảo Nghi lần này ngay cả khi lễ tân mở phòng giường đôi dành cho cặp đôi cô cũng không lên tiếng.

Hai người vào phòng đều đổ mồ hôi, đặc biệt là Thanh Hải, lưng ướt đẫm. Bảo Nghi vừa vào phòng liền bật điều hòa, thúc giục Thanh Hải đi tắm.

“Anh đổ mồ hôi đừng đứng dưới điều hòa.” Thanh Hải kéo Bảo Nghi đi về phía phòng tắm, “Em tắm trước.”

Bảo Nghi thật sự muốn tắm nhanh, cô ghét đổ mồ hôi nhất, mang thai càng ghét hơn, nóng một chút là không chịu được. Thanh Hải đúng là chịu nóng hơn cô, vì vậy cô cũng không khách khí, vào phòng tắm tắm trước.

Khi cô ra ngoài Thanh Hải liền vào, Thanh Hải tắm nhanh hơn cô rất nhiều, rất nhanh đã cởi trần ra ngoài.

Anh vừa ra ngoài, ánh mắt Bảo Nghi liền bị hút đi.

Thanh Hải đi về phía giường, vừa lau tóc vừa hỏi cô: “Em đói không? Có muốn ăn gì không?”

Lời anh vừa dứt, liền nghe Bảo Nghi kêu lên: “Anh bị thương rồi?!”

"“Anh bị thương sao?!”

Bảo Nghi hốt hoảng từ giữa giường quỳ bò đến cạnh giường, kéo cánh tay Thanh Hải lại, cô cẩn thận kiểm tra vết bầm trên cánh tay anh, rồi lại lật người Thanh Hải một vòng, kiểm tra khắp cơ thể anh xem có vết thương nào khác không.

Chỉ có một vết bầm, Bảo Nghi không nói thì Thanh Hải cũng không để ý. Lúc đánh nhau, anh khó tránh khỏi bị thương, nhưng vết thương nhỏ này trong mắt Thanh Hải chẳng là gì, còn không đau bằng việc vô tình đụng vào góc bàn.

Nhưng thấy Bảo Nghi ánh mắt đầy xót xa, Thanh Hải thuận thế ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu chạm nhẹ vào vết bầm, miệng còn khẽ “xì…” một tiếng.

“Anh đừng ấn lung tung.” Bảo Nghi vội vàng gạt tay anh ra, “Em gọi lễ tân mang đá lên nhé.”

Nói rồi, Bảo Nghi cầm điện thoại trên đầu giường gọi xuống lễ tân.

Khi nhận được túi đá, Bảo Nghi cẩn thận đặt túi đá lên cánh tay Thanh Hải, miệng nhắc nhở: “Hơi lạnh đấy.”

Thanh Hải im lặng tận hưởng sự chăm sóc của Bảo Nghi.

Đột nhiên anh nhớ lại lần trước cô đấm bị trật tay, chính anh đã giúp cô xử lý. Bây giờ ngược lại, cô đang giúp anh chườm đá. Cô chườm một lúc rồi lại kiểm tra tình trạng vết bầm, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xung quanh vết bầm, lực nhẹ nhàng như đang gãi ngứa, khiến lòng anh cũng ngứa ngáy.

Anh cúi đầu nhìn Bảo Nghi, dạo này cô gầy đi một chút, đôi má hơi mũm mĩm trước đây đã biến mất, cằm cũng nhọn hơn. Cô cúi xuống gần, hơi thở ấm áp phả lên cánh tay anh.

“Bảo Nghi…” Anh không nhịn được gọi cô.

“Ừm?” Bảo Nghi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi vấn.

“Em… đã tha thứ cho anh chưa?”

Bảo Nghi nghe vậy, ấn mạnh túi đá lên cánh tay anh, ngẩng cằm lên: “Anh đừng có mơ, còn lâu em mới tha thứ cho anh!”

Cô giống như một chú mèo kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đang chờ được vuốt ve.

Thanh Hải nghĩ vậy cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài buông xõa trên vai cô, khẽ hỏi: “Vậy còn bao xa nữa em mới hoàn toàn tha thứ cho anh?”

“Em sẽ không tha thứ cho anh đâu!” Nhớ lại chuyện này, Bảo Nghi vẫn còn tức giận, cô đá nhẹ Thanh Hải một cái, “Ai bảo anh lừa em!”

Thanh Hải nắm lấy chân cô, giữ chặt cổ chân, tay anh xoa xoa, cúi đầu vẻ hối hận: “Anh biết lỗi rồi.”

Ngón tay anh trên làn da mềm mại của cô khiến Bảo Nghi cảm thấy ngứa ngáy, cô vội vàng đá chân, cứu chân mình khỏi tay anh. Bảo Nghi đưa túi đá vào tay anh, rồi chui vào chăn.

Cô trốn trong chăn nhìn Thanh Hải, anh vẫn mang vẻ mặt buồn bã, tự mình chườm túi đá. Bảo Nghi cảm giác như có thể nhìn thấy đôi tai chó cụp xuống trên đầu anh.

Người này…

“Em ghi cho anh ba điểm…” Bảo Nghi nói rồi đưa tay lên, giơ ba ngón tay lắc lắc: “Chăm sóc em nôn nghén một điểm, nửa đêm mua dưa một điểm, vừa rồi bảo vệ em một điểm…” Rồi cô dừng lại, “Nhưng điểm tối đa là mười, không, là một trăm, anh phải đạt đủ một trăm điểm, em mới tha thứ.”

Thanh Hải tự nhiên nghe thấy cô từ mười đổi thành một trăm, nhưng anh không có ý kiến, anh nắm lấy ba ngón tay của Bảo Nghi, cúi đầu nhanh chóng chạm vào môi cô một cái, gật đầu nghiêm túc: “Được, anh sẽ cố gắng sớm đạt đủ điểm.”

Bị hôn trộm lần nữa, Bảo Nghi chớp mắt, dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cô cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra.

Bảo Nghi lại cảm thấy mình quá dễ mềm lòng, bổ sung thêm: “Vậy anh phải nhanh lên, không em sẽ đổi ý đấy, em có thể tiếp tục làm mẹ đơn thân…”

Thanh Hải cầm túi đá đặt sang một bên, rồi lại đè người xuống, cắn nhẹ vào đôi môi mấp máy của cô: “Em có chồng rồi, không làm mẹ đơn thân đâu.”

Hai người môi nhẹ nhàng chạm nhau, Bảo Nghi vẫn lầm bầm: “Ừ nhỉ, em còn có thể tái hôn, tìm bố mới cho bong bóng nhỏ…”

“Em không có cơ hội tái hôn đâu.” Thanh Hải hoàn toàn bịt kín miệng cô.

Hôm nay Bảo Nghi vừa mềm lòng vừa rung động, đặc biệt là hình ảnh anh đứng trước mặt cô trong con hẻm nhỏ, cô cảm thấy mình sẽ nhớ mãi. Hai người đã lâu không ôm hôn thân mật, Bảo Nghi không thể đưa tay đẩy anh ra, để anh từng chút từng chút chiếm lĩnh.

Nụ hôn này kéo dài khá lâu, động tác của Thanh Hải rất nhẹ nhàng, âm thanh dính dính giữa môi răng giống như những hạt mưa nhỏ liên tục rơi xuống hồ nước trong lòng, Bảo Nghi cảm thấy trong lòng mình dâng lên từng lớp gợn sóng nhẹ.

Thanh Hải cúi người ôm lấy cô, bao trọn cô dưới thân mình. Mũi Bảo Nghi toàn là hương thơm của anh, thơm quá.

“Được rồi…” Bảo Nghi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, vội vàng vỗ nhẹ Thanh Hải.

Thanh Hải từ từ rời ra, nhìn cô mặt đỏ như đào, mắt long lanh như nước, thật sự muốn không quan tâm gì nữa mà tiếp tục. Nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi Bảo Nghi một cái, rồi kiềm chế rời ra.

“Em có đói không?”

Bảo Nghi lắc đầu, dạo này cô nôn nhiều, đã không còn cảm thấy đói nữa.

“Vậy khi nào đói em bảo anh.” Nói rồi, Thanh Hải ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc gối khác trên giường, định đi ra sofa.

Nhưng ngay lúc đó, Bảo Nghi nắm lấy tay anh: “Anh đi đâu?”

Thanh Hải ngẩn người: “Đi… sofa?”

Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh một cảm xúc khác, đột nhiên hiểu ra, chủ động hỏi: “Anh có thể ngủ trên giường tối nay không? Anh sợ ngủ nghiêng trên sofa sẽ đè vào vết thương.”

Thật là một lý do “đè vào vết thương”.

Thanh Hải mặt không đỏ tim không đập nói dối, Bảo Nghi cũng biết vết thương của anh đâu có nghiêm trọng đến vậy, nhưng cô không vạch trần, thuận theo lời anh nói: “Được thôi, anh có thể ngủ bên này, nhưng không được chạm vào em, không thì anh quay về sofa…”


Bình luận

Sắp xếp theo