Loading...
Trong khoảnh khắc đó, Bảo Nghi thực sự nghĩ rằng mình sắp chết đuối, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, cô đã nghĩ đến rất nhiều thứ, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu như một vòng quay.
Thấy cô thực sự hoảng sợ, Thanh Hải ái ngại xoa lưng cô, dẫn cô đi về phía bờ hồ bơi.
Bảo Nghi nằm trên vai Thanh Hải, tiếng khóc dần dần ngừng lại, cô nghẹn ngào, đột nhiên mở miệng nói nhẹ nhàng: “Em yêu anh…”
Cảm nhận cánh tay trên cổ mình siết chặt hơn, Thanh Hải đang bế cô đi về phía bờ bỗng dừng bước.
“Thực ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, em chỉ muốn anh luôn tốt với em… Gần đây anh nói yêu em, em đều không trả lời anh, xin lỗi… Anh chăm sóc em cũng rất vất vả, cảm ơn anh… Nếu lúc nãy em chết đuối, em đã không kịp nói với anh rằng em cũng yêu anh… Em yêu anh, em muốn nói nhiều lần em yêu anh…”
Nghe Bảo Nghi bên tai mình lẩm bẩm nói nhẹ nhàng, Thanh Hải cũng lập tức siết chặt tay ôm cô. Anh lại bước đi, bế Bảo Nghi đến bờ hồ, đặt cô lên bờ, lấy chiếc khăn tắm lớn đã chuẩn bị sẵn bọc lấy cô.
Thanh Hải nắm lấy eo cô, đứng trong nước nhìn cô chằm chằm, cô hít một hơi, những giọt nước trên mặt khiến Thanh Hải không phân biệt được là nước hay nước mắt. Cô cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của Thanh Hải, đầy ân tình, trong mắt có sự kiên định khác thường.
“Sợ đến mức ngốc rồi à?” Thanh Hải ánh mắt dịu dàng, đưa tay sờ lên má cô đỏ ửng vì ho sặc sụa, ngón tay đặt lên khóe mắt đỏ hoe của cô, xoa nhẹ.
“Anh mới ngốc!” Bảo Nghi nắm lấy tay Thanh Hải đang đặt trên mặt mình, cúi đầu hôn anh.
Cô chủ động và nhiệt tình, cuối cùng từ từ ôm lấy mặt Thanh Hải, dịu dàng xoay chuyển, lưỡi nhỏ quấn lấy Thanh Hải, mút đến mức phát ra tiếng nước, chất lỏng trơn tru trong miệng hai người không ngừng trao đổi và nuốt xuống.
Một lúc sau, hai người thở hổn hển buông nhau ra, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau.
“Lúc nãy em thực sự rất sợ mình sẽ chết…” Bảo Nghi lại nghẹn ngào, Thanh Hải siết chặt chiếc khăn tắm trên người cô, vừa định an ủi cô rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, thì nghe Bảo Nghi tiếp tục nói, “Thanh Hải, em muốn anh bên cạnh em suốt đời, trước đây em không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng bây giờ em muốn tin vào anh, anh sẽ không làm em thất vọng, phải không?”
Ngay lúc đó, thế giới trở nên yên tĩnh, hai người chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình như tiếng trống.
Ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, ánh sáng cuối cùng biến mất, đèn sân sau bật sáng.
Thanh Hải lăn cổ họng, cổ họng hơi khô, anh khàn giọng trả lời: “Bảo Nghi, em luôn có thể tin tưởng anh.”
Gió nhẹ thổi qua, mặt nước hồ bơi lấp lánh ánh sáng, hai người trên bờ ánh mắt đan vào nhau. Lúc này họ cũng không biết phải làm gì để bày tỏ tình cảm dạt dào của mình, họ theo bản năng tiến lại gần, dùng đôi môi mềm mại và nhạy cảm nhất trên cơ thể áp vào nhau, hôn nhau sâu đậm.
Cảm giác mềm mại từ đôi môi truyền đến mang theo dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể, ham muốn có được nhau chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Gió đêm thổi lên mang theo hơi lạnh, Bảo Nghi đang hôn say đắm bỗng run lên, Thanh Hải lập tức rời khỏi môi cô, giữa đôi môi hai người kéo ra một sợi tơ bạc mỏng, rồi nhanh chóng đứt gãy và biến mất.
“Lạnh rồi, chúng ta về thôi.” Thanh Hải lại siết chặt chiếc khăn tắm lớn trên người Bảo Nghi, bọc kín phần thân trên của cô. Chân cô vẫn ngâm trong nước, áp sát vào bên hông anh.
“Lúc nãy em có đá anh không?” Bảo Nghi sau một lúc lâu đột nhiên nhớ ra mình trong lúc hoảng loạn dường như đá trúng thứ gì đó không nên đá, “Em có làm hỏng nó không?”
Nói xong, Bảo Nghi hạ tầm mắt, nhìn xuống phía dưới anh. Phần dưới của anh trong nước, ánh sáng mờ ảo, Bảo Nghi không nhìn rõ hình dáng bên trong chiếc quần bơi đen.
Bảo Nghi đưa chân len vào giữa Thanh Hải và thành hồ, dùng chân áp vào phần dưới của anh cảm nhận một lúc, phát hiện phần dưới của anh không những không hỏng, mà còn rất “tỉnh táo”.
“Á, sưng rồi.” Bảo Nghi giọng ngọt ngào giả vờ ngạc nhiên.
Thanh Hải vội vàng nắm lấy chân đang nghịch ngợm của cô, ho nhẹ một tiếng: “Về nhà thôi.”
Bảo Nghi lắc đầu: “Em giúp anh xẹp xuống nhé…”
Ngón chân áp vào phần dưới của anh co lại rồi thả lỏng, cọ xát qua chiếc quần bơi.
Thanh Hải vẫn kiềm chế nắm lấy mắt cá chân cô, hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lẹm nhìn Bảo Nghi, hỏi ngược lại: “Em chắc chứ?”
Bảo Nghi không trả lời, mà trực tiếp động chân, cẩn thận đặt lên phần dưới sưng to của anh, từ từ trượt lên xuống, cô vẽ lại hình dáng của anh, cuối cùng đặt cả hai chân lên phần dưới của anh.
Thanh Hải một tay nắm khăn tắm trên người Bảo Nghi, một tay nắm mắt cá chân cô, dần dần bị cô cọ xát đến mức hưng phấn, bàn tay lớn của anh theo bản năng bắt đầu di chuyển. Anh nắm lấy mắt cá chân cô, cúi đầu sờ lên xương mắt cá nhô lên, nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của cô, đột nhiên nói: “Lần sau anh mua cho em một sợi dây chân nhé.”
“Vậy mua cái có chuông được không? Lúc đó động đậy sẽ kêu leng keng, chắc chắn rất hay.”
Trong đầu Thanh Hải lập tức hiện lên hình ảnh mê hoặc, sợi dây mảnh mai trên chân cô không ngừng va chạm và đung đưa, bên tai anh dường như vang lên tiếng chuông trong trẻo, phần dưới của anh bắt đầu căng đau.
Bàn tay anh phủ lên mu bàn chân cô, lướt qua đường cong bàn chân căng lên của cô, theo mắt cá chân đi lên, làn da ướt nước mịn màng hơn bình thường.
Những chỗ anh sờ qua nổi lên cảm giác ngứa ngáy, Bảo Nghi kéo tay anh đang đặt trước người mình, thò vào trong chiếc khăn tắm lớn, đặt lên bộ ngực mềm mại của cô.
“Lần này anh có thể sờ, nhưng phải nhẹ nhàng thôi…” Bảo Nghi khuôn mặt ửng hồng nhẹ, ưỡn ngực đưa mình vào tay Thanh Hải.
Bàn tay ấm áp của Thanh Hải bao trọn cả bộ ngực trắng mềm, kiểm soát lực lượng cẩn thận xoa bóp hai cái. Cô đúng là đã lớn hơn một chút, vài tháng nữa ở đây sẽ có sữa. Thanh Hải cảm thấy lý trí của mình đang bỏ đi, anh cởi dây đeo cổ của Bảo Nghi, rồi kéo đồ bơi của cô xuống.
Bảo Nghi không ngăn cản anh, để anh tùy ý.
Chỉ là ở ngoài trời để cô hở ngực cô vẫn rất không quen, cô cắn môi, kéo chặt khăn tắm, che kín ngực, cũng che luôn tay Thanh Hải dưới khăn tắm.
Ngón tay Thanh Hải mơn trớn núm vú nhỏ xinh của cô, dụ dỗ hỏi: “Anh có thể hôn không?”
“Ừm…” Ngón chân Bảo Nghi co lại, quên mất động tác, Thanh Hải đưa một tay xuống, dẫn chân cô lại động đậy.
Bảo Nghi cúi mắt e thẹn nhìn xung quanh, trong sân chỉ có cô và Thanh Hải, dì Lan trong nhà, chắc không nhìn thấy. Cô mở khăn tắm ra một khe hở, lộ ra một bên ngực trắng mềm đang được Thanh Hải nâng trong tay, hạt đỏ quyến rũ lập tức cướp đi ánh nhìn của Thanh Hải.
Thanh Hải cúi người lại gần, hơi thở phả lên làn da trắng mịn, ngực Bảo Nghi cũng theo đó nhấp nhô, cô đột nhiên có chút căng thẳng.
“Anh, anh chỉ được hôn một cái thôi…” Bảo Nghi hạ giọng nói nhỏ.
“Được.” Thanh Hải nhanh chóng đồng ý, gạt tay Bảo Nghi vẫn đang che ngực ra, lộ ra đủ vị trí, cuối cùng cúi đầu xuống.
Ngay khi Bảo Nghi tưởng anh sẽ hôn lên hạt đỏ nhỏ trên ngực mình, anh đột nhiên đổi hướng, trực tiếp ngậm lấy núm vú căng tròn của cô.
“Ừm…” Bảo Nghi run lên, ôm lấy đầu ướt đẫm của Thanh Hải.
Môi lưỡi anh bao bọc lấy núm vú nhạy cảm, vừa liếm vừa mút, Bảo Nghi co chặt ngón chân, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Một cái! Chỉ một cái thôi!” Bảo Nghi đấm vào vai anh, không ngừng nhắc nhở.
Thanh Hải tự cho rằng không buông ra thì đó là một cái, anh ngậm lấy hạt nhỏ mềm mại nếm thử kỹ càng, há miệng ngậm lấy phần thịt mềm xung quanh mút vài cái, cho đến khi trên ngực trắng như tuyết của cô để lại dấu vết của anh.
Những giọt nước trên tóc ướt của anh không ngừng rơi xuống, rơi lên ngực Bảo Nghi, theo đường cong lăn xuống, đường lăn như kiến bò qua, Bảo Nghi không nhịn được run lên, ngực ngứa ngáy.
“Ừm…” Bảo Nghi ôm lấy đầu anh cúi người cong lưng, không ngừng thở hổn hển.
Phần dưới của anh cũng được anh thả ra, anh vòng chân Bảo Nghi, để lòng bàn chân cô khép lại kẹp lấy mình, dẫn cô lên xuống.
Tư thế này không tiện lắm, Thanh Hải buộc phải lùi lại một chút để Bảo Nghi có không gian động đậy. May mắn là anh cao tay dài, Bảo Nghi vẫn nằm trong lãnh địa của anh.
Lòng bàn chân Bảo Nghi áp vào phần nóng bỏng của anh, dựa vào nước trong hồ bơi cọ xát lên phần thô ráp đó, mặt nước bị khuấy động từng lớp sóng, đập vào thành hồ rồi lan ra.
Bảo Nghi rất ngứa, lòng bàn chân ngứa, bắp chân ngứa, toàn thân đều ngứa.
Cô run rẩy cầu xin: “Đừng, đừng làm em nữa…”
Thanh Hải cuối cùng dùng lực mút một cái, buông cô ra.
Cô nửa nằm trên vai anh, khăn tắm rơi một nửa, ngực trắng như tuyết đầy dấu vết bị Thanh Hải dùng môi lưỡi vò nát, núm vú đỏ mọng nước, run rẩy trong không khí, mời gọi người hái. Khóe mắt cô đọng một giọt nước mắt muốn rơi mà không rơi, oán hận nhìn Thanh Hải.
Thanh Hải nhặt nửa chiếc khăn tắm rơi xuống bọc lấy cô, dùng ngón tay cái lau đi vết ướt ở khóe mắt cô, lại véo vành tai hồng hào của cô xoa xoa.
“Là em tự nói có thể hôn một cái đấy.”
Bảo Nghi mím môi, không định cãi lại anh.
Cô giọng ngọt ngào nói: “Chân em mỏi quá… Tư thế này khó chịu lắm…”
Cô dùng tư thế khó xử giúp anh giải tỏa, lâu dần chân tay hơi tê mỏi, dường như còn có dấu hiệu chuột rút.
Nghe vậy, Thanh Hải buông chân cô ra, trực tiếp nhét phần ham muốn hưng phấn trở lại quần bơi, chiếc quần bơi vốn đã chật càng bị căng đầy.
Bảo Nghi nhìn anh không chút thương xót, lo lắng hỏi: “Anh bó như vậy có đau không?”
“Không sao.”
Thanh Hải hai tay chống lên bờ nhảy lên, mang theo lượng nước lớn đổ xuống. Anh lùa tóc ra sau, rồi ngồi xuống giúp Bảo Nghi kéo lại đồ bơi bị anh kéo xuống, giấu hai cục trắng mềm đi, lại quàng dây đeo qua cổ cô buộc lại.
Khi anh cúi đầu, hàng mi ướt rất dài, sống mũi cao còn có giọt nước từ từ lăn xuống đầu mũi, Bảo Nghi nhìn thấy ngứa ngáy, rất muốn liếm đi.
Thanh Hải cảm thấy khăn tắm trên người cô đã ướt, vội vàng đổi cho cô chiếc khăn tắm khô đã chuẩn bị sẵn cho mình, còn mình thì quấn chiếc khăn ướt quanh phần dưới, rồi đỡ Bảo Nghi dậy.
Một loạt động tác rất dịu dàng và chu đáo.
“Chân tê hết rồi, anh bế em đi.” Bảo Nghi cong môi chủ động áp sát vào người Thanh Hải, đòi anh bế.
Thanh Hải nhìn người phụ nữ mềm mại trước mặt, trong mắt cô nhuốm màu tình dục nhẹ, quyến rũ.
Thanh Hải trong lòng thở dài, rồi trực tiếp bế Bảo Nghi lên, cánh tay đỡ lấy mông cô.
Bảo Nghi cũng thuận thế quàng tay chân lên người anh, hôn lên môi mỏng của anh một cái, ôm lấy cổ anh, dựa vào tai anh nói: “Hôm nay em cũng muốn… muốn anh vào trong đó…”
Lời vừa dứt, Thanh Hải vừa bước hai bước dài liền dừng lại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.