Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi đi thật lâu, lâu đến mức Tịnh Vân đã tìm được lối ra của khu vườn mê cung này thì Đại Lực mới dám hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy ?”
Đáp lại là tiếng ú ớ kì lạ của Cốt Cốt và cái thở ra đầy mệt mỏi của Tịnh Vân, “Cậu ta dám nhìn thẳng vào bác sĩ. Chắc là cố gắng định nghĩa sinh vật đó nên bị ảnh hưởng, hy vọng không bị ngốc luôn.”
Vừa dứt lời, cơ thể thiếu niên đột nhiên khựng lại trong một thoáng. Vẻ mặt cậu từ đầy mệt mỏi dần chuyển sang nghi ngờ, sau đó là nét nghiêm trọng hiện rõ trong đôi mắt. Nhưng Đại Lực thần kinh thô không nhận ra điều khác thường của cậu , hắn chỉ sợ hãi thều thào:
“Ra là thế, may mà tôi nghe lời sếp không mở mắt ra .” Đại Lực một lần nữa chân thành cảm ơn Tịnh Vân lúc đó đã cảnh báo rồi cứu lấy mạng nhỏ của hắn ta , sau đó không nhịn được lẩm bẩm: “Không biết Xu tỷ có cách nào cứu Cốt Cốt không …”
[+ 10 điểm Sùng Kính từ Đại Lực.]
Trong lúc Đại Lực đang lẩm bẩm, trong nội tâm Tịnh Vân đang trải qua một chút sóng gió.
Tại sao cậu lại biết ?
Tại sao bản thân cậu lại biết sinh vật đó là Bác Sĩ? Vì chúng mang theo đống dụng cụ của bác sĩ sao ? Vậy tại sao cậu lại đưa ra kết luận rằng Cốt Cốt rơi vào trạng thái thiểu năng như này là vì cố gắng định nghĩa Bác Sĩ?
Như ta đã biết , mọi suy luận ở tầng nhận thức lý tính đều đi từ các phán đoán đúng hoặc sai, muốn có phán đoán, trước hết phải có khái niệm và tính chất của sự vật hiện tượng. Nhưng cậu không biết sinh vật đó là gì, tính chất sống của nó như thế nào, nên cậu không có bất cứ phán đoán nào về nó. Thế nên cũng không thể đưa ra suy luận có kết luận rằng nếu nhìn và cố gắng định nghĩa [Bác Sĩ] là gì thì con người sẽ phát điên.
Nhưng trực giác cho cậu biết , suy luận đó chính xác.
Có lẽ cậu nên đưa ra một phán đoán về trường hợp của chính mình . Cậu biết về sinh vật đó, nhưng lại không biết rằng mình biết về nó. Nếu vậy , cậu của hiện tại không phải là toàn bộ của “ cậu ”, mà chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Cậu nghĩ phán đoán này … là chính xác.
***
“ Tôi nói lần cuối, nếu mấy người muốn khóc lóc thì tự mình tìm chỗ nào đó mà khóc , đừng có kéo cái đám sinh vật kì dị hình người ngoài kia vào đây!”
“Đ* m* bọn ch* này ! Bố mày nói tụi mày im! Bộ bọn mày lỗ tai cây hay là não bọn mày bị đám Mi-go kia lôi ra thế bằng óc lợn hết cả rồi ?!”
“Im miệng đi Jean!” – Người phụ nữ đang ngồi bắt cheo chân ở trung tâm nhóm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhưng đã không kịp.
Lời cảnh báo còn chưa dứt thì không gian xung quanh căn nhà gỗ đã bắt đầu thay đổi.
Nó không phải những đợt động đất dữ dội như ở khu thứ năm của không gian Não Chủ, cũng không phải tiếng va đập khi nhóm người chơi đói đến mất đi lí trí đang cố gắng phá cửa xông vào , mà là một loại áp lực rất khó gọi tên.
Giống như không khí trong căn nhà gỗ đột nhiên bị rút dần, đổ vào bên trong là thứ mùi t.h.u.ố.c khử trùng gay mũi của bệnh viện.
Myfamilytwo
Người phụ nữ có lẽ là lãnh đạo của nhóm người này cẩn thận tiến tới gần tường, thông qua khe hở giữa các thanh gỗ, liếc nhanh ra bên ngoài. Chỉ sau cái nhìn chưa đầy 1 giây đó, người phụ nữ đã thu vào mắt những bóng hình méo mó đang dần tụ lại gần căn nhà.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến đôi mắt của hắn nóng cháy, cổ họng nhờn nhợn như có thứ gì đó sắp chui ra . Nhưng dựa vào kinh nghiệm của một người lâu năm, hắn lập tức xóa đoạn hình ảnh của những thứ kia ra khỏi đầu, chỉ thấp giọng mệt mỏi nói : “Chúng đang bao vây chúng ta .”
Trái tim đang treo trên đáy họng của nhóm người lập tức trầm xuống trước thông tin này .
Một bầu không khí u ám bao trùm căn nhà gỗ, giờ đây dù không ai nhắc thì nhóm người chơi mới còn đang gào khóc ban nãy cũng tự giác im bặt. Dù sự im bặt đó lúc này chẳng còn cần thiết nữa.
Nếu có ai đó dám nhìn ra ngoài lúc này thì có lẽ sẽ nhìn thấy đám Mi-go đang dập dờn bên ngoài như thế nào.
Chúng không bước đi theo cách của sinh vật có xương sống mà chúng trượt, chúng uốn lượn, chúng nghiêng lệch như thể cấu trúc cơ thể chỉ là một khái niệm tạm thời. Ánh sáng lạnh từ các “dụng cụ y tế” chúng mang theo hắt lên mặt đất những quầng sáng nhợt nhạt, khiến bên ngoài căn nhà gỗ trông giống một phòng mổ sắp sửa được đưa vào hoạt động, và bệnh nhân chính là những người đang ngồi chờ “lấy số ” trong nhà kia .
Mi-go tiến lên rất chậm, vừa tiến tới gần chúng lại vừa phát ra những tiếng ‘crít’ ngắn như bác sĩ đang bàn luận về phương án phẫu thuật trước ca mổ.
Cách chúng hành động càng thong thả thì lại càng làm đám người bên trong căn nhà gỗ cảm thấy tuyệt vọng. Vì sự thong thả đó thể hiện chúng biết rõ rằng các “bệnh nhân” không thể chạy thoát khỏi bàn tay chúng.
Đối với người chơi cũ, vốn biết rõ hành vi và sở thích quái dị của đám sinh vật tên Mi-Go kia thì thà rằng là để họ c.h.ế.t ngay tức khắc còn hơn là phải ngồi đây giương mắt chờ “bác sĩ” tới. Còn các newbie thì linh cảm được rằng sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng xảy ra nhưng không biết khi nào chiếc d.a.o mổ kia sẽ hạ xuống. Sự chờ đợi trong vô vọng là một trải nghiệm có thể ép con người phát điên.
Nhưng trớ trêu thay , thứ tần số phát ra khi con người dần rơi vào điên loạn lại là một bữa tiệc kiến thức đầy cuốn hút đối với các “bác sĩ”. Vậy nên bước tiến chậm rãi của chúng dần dần nhanh hơn một chút.
“Thứ… thứ ngoài đó… là gì vậy ?” Một giọng nói run rẩy vang lên, nhóm người chơi lão làng nhìn về phía góc phòng. Có người nhận ra kẻ mới lên tiếng là một người mới khá gan dạ , ít nhất ban nãy hắn ta không hề gào thét như điên khi thấy có người bị Mi-Go m.ổ x.ẻ thành người heo.
Có thể là sự buông xuôi trước khi c.h.ế.t, hoặc là ác ý muốn đám người mới nhận thức được mối nguy hiểm kinh khủng đang tiến tới là gì, có kẻ đã giải đáp thắc mắc cho hắn :
“Thứ đó gọi là Migo, một thực thể cấp Vặn Vẹo. Theo như miêu tả của những
người
sống sót để
lại
thì chúng
có
ngoại hình
rất
kì dị, sở thích là nghiên cứu não
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-18
”
Đám người mới bị vây ở giữa nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt m.á.u, cả nhóm co lại như chim cút, không dám thở mạnh. Có kẻ còn sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, lập tức được đám Mi-Go bên ngoài đáp lại bằng một tiếng kim loại rung khe khẽ.
Tiếng rung đó không phải được họ nghe thấy, mà giống như... được họ cảm giác thấy. Họ cảm nhận được tiếng động khi các “bác sĩ” lại gần, cảm nhận được những ánh nhìn đang “quan sát” một cách chăm chú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeyd.net.vn/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-18-pho-ban-1-doan-doi.html.]
Cái cảm giác đó không dừng lại ở bề mặt da thịt, mà nó như thể chạm vào ý nghĩ, vào ký ức. Hãy tưởng tượng xem có một thứ gì đó mềm mại, lành lạnh đang thử mở nắp hộp sọ của bạn ra từ bên trong, sau đó mơn trớn trên từng nếp nhăn của mô não mềm mại, cố gắng nghiên cứu cách vận hành của não và thử cắt một miếng ra , thay thế bằng… một mô não heo khác.
Ngay khi một trong số bọn họ dần dần biến thành bệnh nhân đầu tiên, phía đằng sau Mi-Go bỗng vang lên những tiếng bước chân đều đặn và cả tiếng thở dốc đầy nặng nhọc.
Như có cảm ứng, đám “Bác sĩ” lặng lẽ dạt ra hai bên, để lộ phía sau một tổ hợp gồm 3 người .
1 thiếu niên, và 2 “bệnh nhân”.
Những xúc tu mảnh mai của Mi-Go chậm rãi thu lại , chúng tránh ra khỏi khu vực xung quanh tổ hợp đó, như thể động vật vô thức tránh xa vực thẳm, dù chúng không biết dưới đó là gì, nhưng bản năng chúng mách bảo bên dưới là một sự tồn tại không thể xâm phạm.
Nhóm người chơi bỗng phát hiện áp lực trên não bộ đang dần biến mất, như thể có bàn tay nào đó vừa đóng lại cánh cửa đang mở ra dẫn Bác Sĩ vào ý thức của họ. Theo tiếng “cạch” khi cánh cửa ấy đóng lại , nhận thức của bọn họ cũng quay trở lại . Một người trong nhóm lão làng run rẩy thì thầm: “Chuyện gì xảy ra vậy ?”
Xu tỷ là người tỉnh táo lại sớm nhất. Bằng trực giác đã rèn luyện nhiều năm, hắn biết được rằng nguy hiểm đang dần rút đi .
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên bên ngoài, khiến cả đám người chơi mới tỉnh táo lại giật mình thon thót. Bọn họ mười mấy con mắt nhìn nhau , cuối cùng vẫn là Jean và Xu tỷ gắng gượng đi ra xem xét.
“Ai ở ngoài đó vậy ?”
“Xu tỷ, là em, Đại Lực đây.” Giọng nói quen thuộc với cái chất giọng sang sảng vang lên bên ngoài.
Xu tỷ và Jean nhìn nhau , cả hai đều nhìn thấy tia nghi ngờ trong mắt đối phương. Ngẫm nghĩ một lúc, Xu tỷ vẫn ra hiệu cho Jean, thấy vậy , người đàn ông nhanh ch.óng hỏi người bên ngoài: “Đại Lực, không phải mày và Cốt Cốt bị Cự Mục Dị Nhân đuổi theo sao ? Sao tụi mày thoát được ?”
“Là do bọn em may mắn được đại lão cứu đó! Đại lão cũng ở đây.”
Bằng mắt thường cũng có thể nghe được cảm xúc ngưỡng mộ và biết ơn của Đại Lực dành cho cái người mà hắn gọi là đại lão. Nếu ở ngoài là Đại Lực thật, thì với tính cách của hắn sẽ chẳng dễ dàng nhận một người là đại lão. Trừ khi đó thật sự là một kẻ khiến hắn phải kính nể từ tận đáy lòng.
“Đại lão mà em nói là người chơi đã nấu đồ ăn sáng cho tiểu bá tước đó Xu tỷ.” Dương như hiểu được người bên trong đang lo lắng điều gì, Đại Lực lại giải thích thêm.
Thế giới phó bản có vô số sinh vật kỳ dị thèm khát m.á.u thịt con người , vậy nên chẳng hề thiếu những loại có khả năng giả dạng. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp diệt đoàn do kẻ giả dạng thành công trà trộn vào đội ngũ, vậy nên những người chơi có thâm niên cực kỳ cẩn thận đối với tình huống đồng đội lạc mất lại may mắn sống sót trở về.
“Mở cửa.”
Xu tỷ quyết định rất nhanh. Trước cái nhìn kinh ngạc của Jean, người phụ nữ ấy đã vươn tay mở chốt cửa căn nhà gỗ.
Nếu phải nói ra lý do khiến bản thân lựa chọn nhanh ch.óng như vậy thì Xu tỷ sẽ trả lời lại bằng hai chữ: Trực giác.
Cánh cửa chậm rãi mở ra , khiến nhóm người trong nhà nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở lối vào .
Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ lớp vỏ kitin của Bác Sĩ lướt qua gương mặt cậu , nhưng không khiến thiếu niên thay đổi sắc mặt dù chỉ là một chút. Biểu cảm của cậu không có gì đặc biệt, nhưng chính sự không đặc biệt đó lại khiến Xu tỷ cảm nhận được một cảm giác an tâm đã lâu không thấy.
Bởi… trước sự vây quanh của vô số Mi-Go, có thể giữ được bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm như thế thì làm sao có thể là người bình thường được chứ.
“Crítt.”
Lúc đó, cả đám người mới nhận ra rằng bên ngoài là rất nhiều, rất nhiều Mi-Go. Chúng gần như đã bao quanh căn nhà gỗ đến một khe hở cũng không lọt. Vậy thiếu niên… cùng hai người kia đi vào đây bằng cách nào?!
Khi Jean còn đang hoang mang, rối loạn thì đám quái vật bên ngoài đã cho hắn câu trả lời. Hắn đã thấy một cảnh tượng không thể lý giải bằng bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Thứ khiến họ suýt phát điên, cái thứ Bác Sĩ gớm ghiếc chuyên móc não con người kia lại đang giữ khoảng cách với cậu thiếu niên.
“Crít.”
Một con Mi-go cúi thấp thân thể, những phần cơ học rung lên nhè nhẹ như phát ra thứ tần số mà tai người không bắt được . Những con khác cũng đồng loạt hạ thấp cấu trúc của mình xuống một độ nhất định, giữ nguyên khoảng cách, tuyệt đối không vượt qua ranh giới vô hình giữa chúng và Ngài.
Đó không phải người bình thường. Lớp vỏ não của Jean đang truyền về một thông tin như vậy .
Đây không phải một đại lão gì cả…
Mà...đây là một sự tồn tại đứng ở tầng cao hơn của trật tự, đến mức ngay cả “Bác Sĩ” cũng phải điều chỉnh lại hành vi của mình .
Tịnh Vân đứng ngoài cửa, đôi mắt hạnh xinh đẹp chậm rãi lướt qua đám người đang c.h.ế.t lặng. Cậu có thể hiểu được họ đang sốc vì điều gì, vì ngay cả cậu , khi biết bản thân có thể khiến đám sinh vật này lùi lại cũng không nhịn được mà phải suy nghĩ một phen.
Đợi cho đám người kia có đôi phần bình tĩnh lại , cậu mới lên tiếng. Giọng cậu không lớn, thậm chí có chút mệt mỏi:
“Đứng đó làm gì?”
“Mau vào trong đi , tôi cũng sợ gần c.h.ế.t rồi đây. Bản thân tôi không biết mình có thể đe dọa đám sinh vật đó tới lúc nào đâu .”
______________________
Fam: đọc khó hiểu thì nó khó hiểu vậy đó, vì Fam lấy vũ trụ của Lovecraft làm cảm hứng, nên đôi chỗ sẽ tối nghĩa. Đăng chương chậm là do Fam có khá nhiều dln, mọi người thông cảm nhen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.