Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
Tôi qua loa thỏa hiệp:
"Biết rồi , lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện trường kiểm tra."
Cậu ấy mở to mắt, đầy vẻ không đồng tình:
"Thế sao được ? Máy chụp CT ở bệnh viện trường tệ lắm, lỡ không kiểm tra ra thì sao ?"
Tôi cạn lời nhìn cậu ấy :
"Cậu còn mong tôi thật sự có vấn đề để bám lấy cậu à ?"
Cậu ấy gãi đầu, vẻ mặt thật thà:
" Tôi không có ý đó. Chỉ là tình trạng của cậu phải kiểm tra kỹ thì tôi mới yên tâm. Hay tôi đưa cậu tới bệnh viện tư tốt nhất nhé?"
Tôi nói phiền phức, tiếp tục từ chối.
Cậu ấy vỗ n.g.ự.c, lộ ra chiếc răng khểnh, cười sáng sủa như đứa con ngốc nhà địa chủ:
"Không sao , cái đó do nhà tôi mở mà. Tôi sắp xếp lối ưu tiên cho cậu , nhanh lắm."
---
Kết quả có rồi .
Tôi thật sự bị chấn động não nhẹ.
Tôi : ".................."
Tôi nhìn tờ kết quả, im lặng tròn năm giây.
Bác sĩ nói nào là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh vận động mạnh, ít dùng điện thoại.
Tai trái tôi nghe vào , tai phải lập tức bay ra .
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Miệng Vưu T.ử Ngư chẳng lẽ được khai quang rồi à ?
Cậu ấy đứng bên cạnh, lộ vẻ thấy chưa tôi đã bảo chắc chắn có vấn đề mà.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn cậu ấy , ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cậu ấy lập tức đổi sắc mặt, hai tay trịnh trọng đặt lên vai tôi , ánh mắt chân thành như đang tuyên thệ.
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt ."
Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào gọi là mệt tim.
Tiếp theo đó, cậu thiếu gia giàu có bắt đầu kế hoạch tẩm bổ cho tôi .
Vi cá, tổ yến, hải sâm.
Ngày nào cũng xách từng túi lớn túi nhỏ đổi món liên tục.
Tôi bảo ký túc không có nồi nấu, lười làm .
Trưa hôm sau , đồ bổ vừa hầm xong đã được bày ngay trước mặt tôi , còn nguyên cả nồi đất, trên túi giao hàng in logo quán ăn tư nhân cao cấp.
Vưu T.ử Ngư cười hì hì ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi :
"Uống lúc còn nóng đi , nguội sẽ tanh đấy."
---
Sau khi từ chối hai ba lần , tôi phát hiện người này căn bản mềm cứng đều không ăn.
Tôi dứt khoát bỏ cuộc tranh cãi, dồn hết tinh lực vào việc đăng ký học song bằng tâm lý học.
Một tháng sau , Vưu T.ử Ngư còn tích cực hơn cả tôi , liên tục giục tôi đi tái khám.
CT vừa chụp, triệu chứng chấn động não nhẹ quả nhiên đã biến mất.
Cậu ấy vui vẻ đắc ý, khóe môi cong lên, mắt sáng lấp lánh nhìn tôi như một chú Golden đang chờ được xoa đầu khen thưởng.
Đương nhiên, chủ không thưởng thì cậu ấy vẫn tự thưởng được .
Cậu ấy kéo cổ tay tôi :
"Đi! Ăn mừng nào!"
Vưu T.ử Ngư quá dễ hiểu.
Đơn giản thẳng thắn như một cộng một bằng hai.
Trước đây thứ tôi giỏi nhất chính là ai đến cũng không từ chối, thong dong qua lại giữa sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình .
Nhưng nhìn gương mặt chẳng chút tâm cơ của cậu ấy , tôi lại mất hứng.
"Không đi đâu . Tôi có bạn trai rồi , không tiện lắm."
Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng lại , đầu cúi thấp hẳn xuống.
Giống hệt một chú Golden bị từ chối, ủ rũ cụp tai, vừa tủi thân vừa đáng thương.
Hình ảnh
ấy
sống động quá mức, khiến
tôi
có
chút
không
nỡ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-hong-ac-nu/chuong-4
Cậu trai chậm rãi ngước mắt lên, lùi một bước để tiến thêm một bước:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-hong-ac-nu/chuong-4.html.]
"Vậy thứ bảy này tôi có một trận bóng đá, cậu sẽ đến xem chứ?"
---
Mưa ngoài trời rơi rất lớn.
Ban đầu là cuồng phong bạo vũ, thổi cành cây rung loạn, như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Sau đó mưa dần nhỏ lại , trở nên kéo dài triền miên, không nhanh không chậm gõ lên khung cửa sổ.
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.
Nóng quá.
Cả hai chúng tôi đều đang đổ mồ hôi, không phân rõ là của ai.
Tôi mơ màng hé môi, nơi khóe miệng còn đọng chút nước.
Hơi thở của Kỳ Hằng dần mất kiểm soát, anh cúi đầu hôn tôi lần nữa.
Tay anh mò tới, chạm vào mu bàn tay tôi thì khựng lại một chút, rồi chậm rãi đan vào .
Càng hôn càng gấp.
Đầu lưỡi anh quét sâu trong khoang miệng tôi , giọng mơ hồ hỏi tôi ngày mai có phải định đi xem trận bóng đá không .
Đầu óc tôi đặc quánh như hồ.
Vừa kinh ngạc vừa mơ hồ rên nhẹ, coi như xác nhận.
"Mấy giờ?" - Anh lúc có lúc không hôn lên tóc tôi .
Tôi đứt quãng trả lời: "Hai giờ chiều."
Động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.
Ánh mắt rất tối, như màn đêm ngoài cửa sổ bị nước mưa thấm ướt, nặng nề đè xuống thứ cảm xúc không tên.
Bên tai vang lên giọng nói lười nhác của anh :
"Được."
Được cái đầu anh ấy .
Hôm sau , lúc một giờ bốn mươi chiều tôi nhận được điện thoại của Vưu T.ử Ngư, tôi lúc này vẫn còn nằm trên giường, mái tóc dài xõa tung như rong biển.
Đầu dây bên kia giọng nói vừa sáng sủa vừa thúc giục:
"Cậu tới đâu rồi ? Tôi giữ chỗ hàng đầu cho cậu đấy, sao còn chưa thấy người đâu ?"
Giọng tôi khàn đặc:
"Có chút việc, không đi được rồi ."
Nghe thấy giọng tôi , cậu ấy lập tức cuống lên:
"Này? Cậu cảm à ?"
Tôi còn đang định tìm một lý do tao nhã hơn:
"Không có gì. Chỉ là tôi … ưm…"
Kỳ Hằng vừa từ phòng tắm bước ra , trên eo chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.
Anh đi tới, hai tay chống lên đầu giường, cúi người xuống, không báo trước mà hôn tôi .
Hơi nước ấm chưa kịp lau khô hòa lẫn mùi sữa tắm, ập tới phủ kín lấy tôi .
Tiếng nước dính ướt vang lên hết lần này đến lần khác, âm thanh rõ ràng đến mức nổi bật trong căn phòng yên tĩnh.
"Alo??"
"Alo??? Cậu đang làm gì thế? Bên đó là tiếng gì vậy ?"
Tôi bị hôn đến đầu óc choáng váng, chẳng nhớ nổi Vưu T.ử Ngư cúp máy từ lúc nào.
Kỳ Hằng cuối cùng cũng buông môi tôi ra , hơi thở không ổn định, cúi đầu c.ắ.n lên xương quai xanh tôi một cái.
Tôi đau đến hít mạnh một hơi .
Anh rất tức giận:
"Không được đi ."
---
Nói chính xác thì, tôi và Kỳ Hằng trước giờ chưa từng được xem là một cặp đôi đúng nghĩa.
Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần trên phương diện cơ thể.
Lần đầu tiên là ở tiệc cảm ơn thầy cô sau tốt nghiệp cấp ba.
Trước đó tôi với Kỳ Hằng thật sự không thân .
Trong lớp ngồi chéo góc nhau , số lần nói chuyện trong hai năm chưa vượt quá số ngón trên hai bàn tay.
Hôm tiệc cảm ơn, mọi người uống say bí tỉ, ngủ luôn tại khách sạn.
Tửu lượng Kỳ Hằng tốt , đi gõ cửa từng phòng phát t.h.u.ố.c giải rượu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.