Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 8
Tin nhắn vừa gửi chưa tới ba giây, Trình T.ử trực tiếp gọi điện tới.
"Đệt! Kỳ Hằng là bạn trai cậu á? Đệt đệt đệt…"
Giọng cô ấy nổ tung bên tai tôi :
"Cậu biết không , tôi luôn cảm thấy hai người siêu hợp luôn! Đúng là trời sinh một cặp! Tôi nói cậu nghe , tên couple của hai người tôi chuẩn bị từ lâu rồi ."
Cô ấy hắng giọng, vừa đắc ý vừa trịnh trọng:
"Kỳ ngộ trân bảo!"
Tôi : "... dở tệ."
"Alo? Chị em? Cậu còn đó không ?"
Tôi khó khăn đáp một tiếng.
"Hả? Chị em? Giọng cậu sao thế?"
Kỳ Hằng từ phía sau rút điện thoại khỏi tay tôi , giọng điệu tự nhiên trả lời thay :
"Cô ấy bây giờ không tiện nói chuyện."
Đầu dây bên kia hít ngược một hơi lạnh.
Trình T.ử xoay vòng rồi bật nhảy hóa thân thành gà hét ch.ói tai rồi cúp máy.
Cổ họng tôi đau rát, đầy oán niệm trừng anh .
Kỳ Hằng nhận hết nhưng không giống nhận lỗi .
Ngược lại càng giống đang hồi tưởng dư vị hơn.
Anh ngồi trở lại giường, từ phía sau ôm lấy tôi , cằm tựa lên vai tôi , kéo tôi sát vào lòng mình hơn một chút, vô tội hỏi:
"Vậy còn giữ bí mật nữa không ?"
---
Điện thoại tôi hoàn toàn không yên.
Trình T.ử gửi liền hơn mười tin nhắn.
Từ:
"Á á á á á!!!"
Cho tới:
"Bà nội ơi! CP con ship thành thật rồi !"
Rồi lại tới:
" Tôi phải khắc ngày hôm nay lên bia mộ!!!"
Cảm xúc từng tầng leo thang.
Logic dần biến mất.
Kỳ Hằng sau khi về liền đăng một bài lên vòng bạn bè.
Ảnh + caption:
"Vẫn luôn là vậy ."
Phần bình luận nổ tung.
Một màn hình còn không chứa nổi lời chúc phúc cùng những người hóng chuyện đòi chi tiết.
Chu Kỳ bình luận:
"Ông đây biết ngay mà! Ông đây nhìn ra từ lâu rồi !"
Có người trả lời:
"Hội trưởng vậy sao anh không kể tụi em hóng?"
Chu Kỳ rep ngay:
"Sợ cậu ấy ngại."
Kỳ Hằng chọn một tấm ảnh chụp nghiêng của tôi .
Là ảnh chụp lén.
Dòng người qua lại bị làm mờ, tôi ngồi trên khán đài nghiêng đầu cười nói với người bên cạnh, hàng mày ánh mắt dịu dàng, đường nét sạch sẽ, trong mắt như chứa cả dải ngân hà bị nghiền nát.
Ánh sáng vừa đẹp .
Góc độ vừa đẹp .
Ngay cả độ cong của mái tóc bị gió thổi bay cũng vừa đẹp .
Tôi ngậm viên kẹo ngậm họng, lặng lẽ lưu tấm ảnh xuống, ngẩng đầu hỏi anh :
"Cậu chụp lén tôi lúc nào vậy ?"
Anh nhàn nhạt đáp:
"Quên rồi ."
Tôi nheo mắt:
"Có phải cậu thường xuyên chụp lén tôi không ?"
"Vô tình bấm thôi."
Tôi ghé sát vạch trần anh :
"Nói dối."
Anh lại nói :
"Lần đầu là vô tình."
Tôi cố chấp truy hỏi:
"Lần đầu là lần nào?"
Kỳ Hằng ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt yên tĩnh:
"Rất lâu rất lâu về trước ."
---
Bắt đầu năm hai đại học, tôi thành công đăng ký được song bằng tâm lý học.
Cuộc sống bận đến chân không chạm đất.
Kỳ Hằng hẹn tôi ba lần , tôi cho anh leo cây đủ ba lần .
Đến lần thứ tư, anh nhịn hết nổi, trực tiếp tới nhà ăn bắt người .
Anh bưng khay đồ ăn ngồi xuống, cũng không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm tôi .
Trong miệng tôi còn ngậm nửa miếng sườn:
"Sao thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-hong-ac-nu/chuong-8.html.]
Anh âm thầm giận dỗi:
"
Tôi
chẳng tranh nổi với ai cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-hong-ac-nu/chuong-8
"
"Tranh với ai?"
Anh nói :
"Tâm lý học với thi tranh biện."
Tôi : "..."
Tôi vô tình biết được khoa tài chính đang tuyển chọn suất du học, thời hạn hai năm.
Toàn khoa thống nhất quyết định, Kỳ Hằng là ứng viên thích hợp nhất.
Nhưng từ đầu tới cuối, anh chưa từng nhắc với tôi nửa câu.
Buổi tối nắm tay đi dạo, tôi không nhịn được hỏi chuyện đó.
Bước chân anh khựng lại , không nói gì.
Anh đan mười ngón tay với tôi , còn tôi thì lắc lắc cánh tay anh :
"Cậu biết chuyện này từ lúc nào?"
"... Hai tuần trước ."
"Tại sao không nói cho tôi ?"
Anh im lặng rất lâu, ánh mắt phức tạp:
"Cậu muốn tôi đi không ?"
Tôi sững người .
Kỳ Hằng giơ tay gạt tóc bị gió thổi loạn cho tôi , đầu ngón tay rất lạnh:
"Nếu cậu không muốn , tôi sẽ không đi ."
Anh nói quá bình thản.
Giống như cơ hội mà vô số người chen lấn cũng không giành nổi ấy , đi hay không , hoàn toàn chỉ nằm trong một ý nghĩ của tôi .
Ngực tôi nghẹn lại :
"Nếu Toi không hỏi, có phải cậu định coi như chưa từng có chuyện này , để nó trôi qua luôn không ?"
"Ừ."
Tôi bình tĩnh hỏi:
"Khi nào đi ?"
"Nếu thuận lợi thì tháng sau ."
Kỳ Hằng nhìn chằm chằm tôi , chờ phản ứng của tôi .
Tôi nhìn anh rất lâu, rồi khẽ mỉm cười .
Còn chưa kịp mở miệng, anh đã hiểu rồi .
Anh không cam lòng giữ lấy vai tôi , giống như đang trách tôi buông tay quá dễ dàng, giọng căng đến khàn đi :
"Nếu tôi đi rồi , cậu phải làm sao ? Chúng ta phải làm sao ?"
---
Trước kia tôi từng bịa ra một bạn trai yêu xa.
Không ngờ một lời thành thật.
Yêu xa biến thành yêu khác quốc gia.
Sau khi Kỳ Hằng ra nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Dù cả hai đều rất bận, vẫn cố căn giờ lệch múi giờ để gọi điện và video.
Vưu T.ử Ngư nói muốn nhân lúc trống chỗ chen vào .
Tôi nghiêm túc từ chối.
Cậu ấy lăn lộn ăn vạ:
"Cậu không thể cho tôi một cơ hội à ! Tên phụ tình đó chạy mất rồi !"
Mí mắt tôi giật giật:
"Cậu ấy chỉ đi du học thôi."
Tết năm ấy , Kỳ Hằng ở tận bên kia đại dương nên không thể về.
Lại qua thêm một mùa hè nữa, tôi tới nghĩa trang.
Bầu trời xám xịt.
Tôi đứng trước mộ, nhìn cơn mưa rơi lất phất, trong lòng đột nhiên dâng lên một khoảng trống rỗng không rõ nguyên do.
Cho tới tận lúc này , tôi mới chậm chạp nhận ra sự phụ thuộc của bản thân .
Trước kia là mẹ tôi .
Sau đó là Kỳ Hằng.
Họ luôn ở bên tôi , sự tồn tại ấy khiến tôi quen thành tự nhiên.
Giờ bên cạnh chẳng còn ai nữa, cảm giác an tâm quen thuộc cũng bất ngờ biến mất.
Người tôi khẽ lảo đảo, suýt đứng không vững.
Tôi nhanh tay vịn lấy bia mộ, chậm rãi cong môi cười :
"Mẹ à , con hơi mệt rồi , cho con dựa một chút nhé."
Đúng lúc ấy , phía sau truyền tới tiếng bước chân rất khẽ.
Giẫm lên nền đất đọng nước, tạo thành những âm thanh vụn vặt.
Không nhanh không chậm.
Ngày càng gần.
Tôi không dám tin mà chậm rãi quay đầu lại .
Người tới cầm một chiếc ô đen.
Tóc anh dài hơn trước một chút, dường như cũng cao hơn đôi phần.
Tóc mái trước trán bị gió thổi khẽ lay động, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm.
Anh gầy đi không ít.
Dưới mắt phủ một tầng xanh nhạt của mệt mỏi, giống như vừa mới xuống máy bay đã lập tức chạy tới nơi này .
Kỳ Hằng lặng lẽ nhìn tôi .
Vượt qua ngàn núi vạn sông.
Mưa vẫn còn rơi.
Tiếng tí tách dày đặc giữa tôi và anh , giống như một lời tỏ tình đến muộn.
Hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.