Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
1.
Ta tên là Liễu Vân Sơ.
Khi ta còn nhỏ, cha ta rất thương ta .
Ông thường cùng mẹ dẫn ta đi vùng ngoại ô đạp thanh thưởng ngoạn. Ông sẵn sàng đi vòng một quãng đường rất xa chỉ để mua loại bánh ngọt mà ta thích ăn nhất. Ông hay bế bổng ta lên, cười nói : "Sơ Nhi của cha là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời này ."
Nhưng sau này , rất nhiều chuyện đã xảy ra .
Cô cô của ta trở thành Hoàng hậu, cha ta cũng thuận thế trở thành vị Tân Gia chủ của gia tộc họ Liễu. Ông bắt đầu bận rộn.
Số lần ông đến thăm hai mẹ con ta ngày một thưa thớt dần. Rồi từ từ, ông chẳng còn bước chân đến viện của chúng ta nữa.
Thư Sách
Ta nhớ cha, thế là ta lén trốn khỏi lớp học của phu t.ử. Cha vốn rất coi trọng việc học của ta , chắc chắn ông sẽ gọi ta đến để quở trách một trận. Đến lúc đó, ta chỉ cần làm nũng một chút, ông mắng xong nhất định sẽ lại đưa ta ra ngoài chơi.
Nhưng kết quả là... ta lại tình cờ chứng kiến cảnh cha và mẹ đang cãi nhau nảy lửa.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, luống cuống không biết làm sao . Cha đứng ngay trước mặt ta , nhưng chẳng còn dáng vẻ dịu dàng, ấm áp của ngày xưa nữa. Ông nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, quát lớn: "Cái thứ chướng mắt này , đừng có đứng đây cản đường, cút ngay!"
Ta bị dọa cho sợ khiếp vía, ngồi phịch xuống đất òa khóc . Là mẹ đã chạy đến ôm ta vào lòng. Còn cha ta , ông thậm chí chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái, cứ thế quay lưng bỏ đi .
Ngay ngày hôm đó, cha đưa về phủ một dàn thê thiếp .
Rất nhanh sau đó, lại có thêm phòng thứ hai, phòng thứ ba, phòng thứ tư...
Và ta , cũng bắt đầu có thêm rất nhiều đệ đệ , muội muội . Phụ thân dành cho những đứa trẻ đó vô vàn sự quan tâm, yêu chiều, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhớ đến ta nữa.
2.
Kể từ dạo đó, mẹ không bao giờ còn gần gũi với phụ thân nữa.
Bà sống khép kín trong viện, hoàn toàn không tham gia vào những màn tranh sủng, đấu đá chốn hậu trạch.
Sau này , có một người đệ đệ của ta được chọn làm thư đồng cho Thái t.ử. Vị di nương đẻ ra nó đắc ý đến mức vênh váo, làm mình làm mẩy suốt một thời gian, thậm chí còn manh nha ý định đoạt lấy quyền quản gia từ tay mẹ ta .
Sự việc ầm ĩ lên, phụ thân phải nhúng tay vào . Ông đứng về phía mẹ , răn đe, trách mắng vị di nương kia một trận. Cuối cùng, đứa đệ đệ đó cũng không được làm thư đồng cho Thái t.ử nữa.
Gia phong của Liễu thị vốn rất nghiêm ngặt, trong gia quy có ghi rõ: Con cháu họ Liễu phải bảo vệ vị trí của chính thất vợ cả, không được phép sủng thiếp diệt thê làm loạn gia trạch.
Cha vẫn luôn hướng về mẹ đấy chứ! Mặc dù bao năm qua, mối quan hệ giữa hai người không hề hòa thuận, nhưng cứ mỗi dịp lễ tết hay sinh thần, phụ thân đều chuẩn bị quà tặng mẹ . Có thứ gì quý giá, hiếm lạ, ông cũng ưu tiên đưa đến cho mẹ trước .
Ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành cục diện như bây giờ. Nhưng ta luôn có cảm giác rằng, trong lòng cha vẫn có mẹ . Chỉ cần mẹ chịu xuống nước nhún nhường cha một chút, gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ lại hạnh phúc như xưa.
Nhưng mẹ lại mắng ta là đồ ngốc.
Mẹ bảo: "Con tưởng rằng nếu không có cha con ngầm chống lưng, thì một ả tiểu thiếp có gan dám mơ tưởng đến quyền quản gia sao ?"
Mẹ còn nói : "Con tưởng cha con tặng dăm ba món quà, nói vài câu khách sáo ngoài mặt là trong lòng ông ta có ta sao ? Con trai ngốc ạ, muốn biết một người có thực tâm hay không , phải xem ông ta sẵn sàng chia sẻ thứ quý giá nhất trong nhà này cho ai."
"Cũng may con không phải là nữ nhi, nếu không nương thật sự lo lắng con sẽ bị những kẻ có tâm cơ dùng chút ân huệ nhỏ nhoi lừa gạt mất."
Ta cảm thấy mẹ có lẽ đã hiểu lầm phụ thân quá sâu rồi .
Ta muốn làm một việc gì đó thật lớn lao, để cha phải lau mắt mà nhìn , phải lấy ta làm niềm kiêu hãnh. Từ đó, ta sẽ đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai người .
Nhưng thế nào mới tính là việc lớn lao?
Chưa kịp nghĩ ra mình nên làm gì, thì mẹ đã đổ bệnh.
Cũng không hẳn là bệnh, vì lang trung trong phủ khám xong đều bảo mẹ không sao , chỉ là do làm lụng quá sức mà thôi.
Nhưng ta nhìn thấy rõ ràng mẹ ngày càng tiều tụy, suy nhược, tinh thần cũng sa sút đi rất nhiều.
Chuyện kinh động đến cả cha. Ông mang theo một đống lớn t.h.u.ố.c bổ quý hiếm đến thăm mẹ .
Ông nắm lấy tay mẹ , nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nàng xem nàng kìa, cứ tự làm khổ mình mệt mỏi đến mức này . Mấy chuyện vụn vặt trong phủ, nàng cứ buông tay giao bớt cho người khác đi , dưỡng thân thể cho khỏe lại mới là điều quan trọng nhất."
Ta cũng hùa theo khuyên: " Đúng đó mẹ , mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ."
Mẹ liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bà buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Bà gật đầu: "Được thôi, thiếp quả thực cũng không còn đủ sức lực để kham nổi nữa."
Mẹ giao lại quyền quản lý nhà bếp cho các di nương. Cha vui mừng ra mặt, dỗ dành mẹ thêm vài câu, lại còn khen ta đã lớn và hiểu chuyện. Ông thậm chí còn ban thưởng cho ta một hộp trà lá cực kỳ quý hiếm.
Ta hưng phấn tột độ! Cha và mẹ đã chiến tranh lạnh cả chục năm nay, đây là lần đầu tiên ông ôn tồn với ta đến thế. Thái độ của cha đã hòa hoãn lại rất nhiều, mọi chuyện rõ ràng đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp .
Điều đó khiến ta không kìm được mà nhớ lại những ngày tháng êm đềm thuở nhỏ.
Khi cha đi khỏi, ta ở lại hầu hạ mẹ .
Mẹ lại bắt đầu mắng ta : "Cái lúc cần mở miệng thì con câm như hến, cái lúc không nên nói thì con lại lanh chanh chõ mồm vào ."
"Con tưởng ta sống c.h.ế.t giữ khư khư cái quyền quản gia này là vì ai? Quyền quản gia cứ nhả ra một phân, thì ngày tháng sau này của con sẽ càng thêm khổ sở một phân. Ta có dạy con cũng không thông nổi, con cứ tự mình nếm mùi đi thì biết !"
Cuối cùng, mẹ lạnh lùng bắt ta phải ném bỏ hộp trà mà cha vừa tặng.
Ta không nghe lời mẹ . Ta lén giấu hộp trà đó đi . Đã bao nhiêu năm rồi cha mới tặng đồ cho ta , ta thực sự không nỡ ném.
3.
Và rồi , ta thực sự cảm nhận được sự thay đổi mà mẹ từng cảnh báo.
Kể từ ngày mẹ giao lại quyền quản lý nhà bếp, ta không bao giờ còn thấy sự xuất hiện của những món ăn mà ta yêu thích trên bàn ăn chung của gia tộc nữa.
Bữa cơm gia đình ngày càng bị thay thế hoàn toàn bằng những món ăn mà các di nương, đệ đệ , muội muội ưa chuộng.
Dù vậy , ta thực ra cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì lớn. Bếp lớn đổi thực đơn, nhưng ở căn bếp nhỏ trong viện của mẹ , ta vẫn luôn tìm được những món mình thích.
Mẹ hỏi ta : "Bây giờ con đã biết cái quyền quản gia nó quan trọng đến mức nào chưa ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-mai-thiet-huyet/chuong-35
net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-mai-thiet-huyet/phien-ngoai-5-nhan-sinh-khong-the-hieu-noi-goc-nhin-cua-lieu-van-so.html.]
Ta đâu có ngốc. Ta vẫn luôn biết quyền quản gia rất quan trọng. Ta cũng biết rõ rằng sự tồn tại của ta và mẹ chính là tảng đá cản đường đám di nương và con cái của họ.
Nhưng ta thà chịu chút ấm ức trong chuyện ăn mặc, tiêu pha, còn hơn là nhìn thấy mẹ bị những toan tính, mệt mỏi đó đè sụp cả thân thể.
Huống hồ gì, ta đường đường là Đại công t.ử của Liễu gia cơ mà! Chỉ cần ta lạnh mặt, quát mắng vài câu, đám hạ nhân nào dám không sợ hãi? Bọn chúng tuyệt đối không dám làm gì quá quắt.
Nói cho cùng, công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý... tất cả cũng chỉ là vật ngoài thân . Bọn đệ đệ muốn lấy đồ của Liễu gia thì cứ để Liễu gia cho chúng là được .
Ta chỉ mong cha mẹ và ta , một nhà ba người chúng ta , không cần bận tâm đến đám di nương hay đệ đệ muội muội kia , cùng nhau du ngoạn thiên hạ, ngắm nhìn non nước hữu tình. Cuộc sống như vậy mới thực sự là tuyệt vời.
Trên đời này , chẳng có gì quý giá hơn việc người một nhà được ở bên nhau .
Ta đem những suy nghĩ hồn nhiên đó nói cho mẹ nghe . Mẹ trầm mặc rất lâu, rồi đột nhiên hỏi ta một câu chí mạng:
— "Nếu như ta và cha con... chỉ có một người được phép sống, con mong ai sẽ là người được sống?"
Ta kinh hãi tột độ, không hiểu vì sao mẹ lại hỏi ta một câu đáng sợ đến thế. Cha và mẹ dù sao cũng là phu thê kết tóc xe tơ, cớ sao lại đi đến bước đường tàn khốc này ? Rốt cuộc đã có chuyện tày trời gì xảy ra ?
Ta vắt óc suy nghĩ xem phải dùng cách nào để dò hỏi ngọn ngành từ miệng mẹ .
Mẹ lại xua tay gạt đi : " Đúng là cái đồ vô dụng! Có hỏi con cũng chẳng hỏi ra được cái tích sự gì. Tự về phòng nghỉ ngơi đi ! Đừng có nhọc lòng lo nghĩ những chuyện con vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Trời có sập xuống thì ta cũng chống đỡ cho con, ai bảo ta trót làm mẹ của con cơ chứ."
Không, ta không hề nhọc lòng gì đâu !
Nhưng từ ngày đó trở đi , tinh thần mẹ ngày càng sa sút, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Vạn bất đắc dĩ, bà đành phải từ từ nhả bớt quyền lực ra , giao phó cho các vị di nương khác nhau quản lý.
Ta lo lắng cho mẹ vô cùng. Ta lén đi hỏi vị đại phu trong nhà, lão ta lại dám bảo rằng đó là dấu hiệu của việc "dầu hết đèn tắt". Ta tức điên lên, lôi cổ gã lang băm đó ra c.h.ử.i cho một trận vuốt mặt không kịp.
Bệnh tình của mẹ không chút khởi sắc, ta sốt ruột như kiến bò chảo nóng, lặn lội khắp kinh thành để tìm thầy hỏi t.h.u.ố.c.
Nghe đồn ở kinh thành mới mở một tiệm t.h.u.ố.c, chuyên bán loại t.h.u.ố.c "bảo vệ sức khỏe" gì đó, nghe quảng cáo là có thể cường thân kiện thể, vực dậy tinh thần cực kỳ hiệu nghiệm.
Chủ tiệm là một nữ nhân còn rất trẻ, khẩu khí ngông cuồng, mà giá t.h.u.ố.c thì chát đến mức dọa c.h.ế.t người . Chỉ một liều t.h.u.ố.c của nàng ta cũng bằng chi phí sinh hoạt cả mấy chục năm của một gia đình bình thường.
Ta thầm nghĩ, nếu không phải t.h.u.ố.c có hiệu quả thực sự, thì kẻ nào dám tự tin thách giá cao đến thế?
Nhưng để cho chắc ăn, ta đã tự mình làm chuột bạch nếm thử một liều trước .
Cảm giác uống vào quả thực rất hữu dụng, tinh thần sảng khoái hẳn ra . Thế là ta lập tức mua về cho mẹ .
Mẹ uống vài lần , ta hỏi mẹ thấy trong người khá hơn chút nào không , mẹ còn mỉm cười khen ta có hiếu. Vì chuyện này , mẹ còn đặc biệt cất công đến thăm vị chủ tiệm kia một chuyến, và mang về rất nhiều t.h.u.ố.c.
Ta thấy trạng thái của mẹ đang tốt lên bằng mắt thường! Thứ t.h.u.ố.c ta tìm được quả nhiên là thần d.ư.ợ.c, số tiền này bỏ ra không hề phí phạm chút nào!
Khi mẹ khỏe lại , bà lại tiếp tục bận rộn xoay xở những công việc bí ẩn của mình .
Và ta , cũng bắt đầu suy tính chuyện khác.
Ta vẫn luôn muốn lập một công trạng gì đó thật vang dội, để cha mẹ phải tự hào và nhìn ta bằng con mắt khác.
Chẳng bao lâu sau , cơ hội của ta đã tới.
Huyền Tú muốn dùng Công chúa để Tế thần. Bệ hạ không nỡ hy sinh Minh Châu, nên đã hạ thánh chỉ tìm kiếm vị Công chúa bị thất lạc trong dân gian.
Vừa khéo lúc đó cữu cữu ( cậu ) gửi thư cho mẹ , báo rằng ông đã tìm thấy manh mối của Công chúa.
Mẹ giao lại nhiệm vụ này cho ta . Bà dặn dò ta đến đó để xác nhận người , không quên căn dặn:
— "Công chúa tuy bị tìm về làm vật tế, nhưng dẫu sao vẫn là giọt m.á.u hoàng tộc. Con ăn nói , cư xử với nàng ấy phải giữ phép tắc, khách khí một chút. Nàng bảo con làm gì thì cứ cố gắng làm theo, đừng để sau này nàng ghi hận con."
Ta gật đầu vâng dạ . Gia phong Liễu thị nghiêm ngặt như vậy , ta đường đường là một đấng nam nhi, sao có thể đi bắt nạt một tiểu cô nương được chứ?
Trước khi khởi hành, ta đặc biệt lấy hộp trà mà phụ thân tặng ra , mang theo để uống dọc đường. Khổ trà này ta vẫn luôn cất giữ như bảo vật, chỉ khi nào có chuyện trọng đại mới dám lấy ra pha một ấm để tự khích lệ bản thân . Dù sao cũng là quà cha tặng, có chút xíu thế thôi, uống một ly là vơi đi một ly.
4.
Chuyến đi đón Công chúa này thực sự vô cùng... không suôn sẻ.
Ta cố tình làm ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng hoàn toàn không hù dọa nổi nàng. Nàng bướng bỉnh, cứng đầu như một con lừa, mà tính khí cũng ghê gớm không kém.
Nhưng ta lại nhận ra một điểm tương đồng giữa ta và nàng: Cả hai chúng ta đều rơi vào cái cảnh bị cha ruột ghét bỏ một cách vô cớ.
Nàng được đón về cung... chỉ để chịu c.h.ế.t thay cho một đứa con gái khác của ông ta .
Ta có chút đồng tình với nàng.
Nhưng dần dà, ta bỗng nhận ra : Bản thân ta là cái thá gì, mà lại ảo tưởng mình có tư cách đi ĐỒNG TÌNH với nàng?
Kể từ khi nàng đặt chân về hoàng cung, sóng gió nổi lên không ngừng nghỉ.
Nàng dường như chẳng biết sợ hãi là gì, chuyện động trời cỡ nào nàng cũng dám làm .
Ta không hề ngốc! Ta có thể dễ dàng nhìn ra , nữ nhân này căn bản không phải là người mà trình độ của ta có thể đối phó nổi.
Thậm chí... ta bắt đầu cảm thấy SỢ hãi nàng.
Ngay trước ngày Đại tế, có một tỳ nữ tên là Thúy Vũ tìm đến ta . Nàng ta mặt mày tái mét vì hoảng sợ, lắp bắp báo rằng nàng vừa nhìn thấy Hoàng hậu ở trong cung (trong khi Hoàng hậu đã tuyên bố tự sát).
Hàng ngàn thuyết âm mưu đen tối lập tức xẹt qua não ta . Biết đâu Hoàng hậu phát hiện ra bí mật kinh hoàng nào đó, nên cố tình giả c.h.ế.t để thoát thân ?
Không được , ta phải đích thân vào cung để điều tra thực hư.
Ta vội vã đi theo Thúy Vũ, ngờ đâu lại bị lừa đến thẳng trước mặt Công chúa.
Đáng ghét! Trong đám tỳ nữ thế mà lại có nội gián...
Nói thật, ta chẳng muốn gặp Công chúa chút nào. Nhưng lỡ bị lôi đến đây rồi , ta cũng chẳng có gan quay đầu bỏ chạy.
Ta sợ nghe theo lời nàng sẽ bị sa xuống hố, nhưng lại càng sợ hơn nếu không nghe nàng... thì cái hố đang đợi ta còn sâu hơn vạn lần .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.