Loading...

ĐỘC TÔN CÔNG CHÚA
#1. Chương 1: Thích khách

ĐỘC TÔN CÔNG CHÚA

#1. Chương 1: Thích khách


Báo lỗi

Công Đạo Quán

Ta hôm nay chơi vui đến mức uống say tí bỉ, lại quên mất đường về phòng mình mà lạc sang gian phòng của hắn . Người đời nói khi say con tim sẽ điều khiển lý trí, ngu ngốc thật. 

“Tên khốn kiếp, đồ lạnh lùng, cho người nhiều bạc như vậy ngươi cũng không thèm.”

Ta lôi chiếc chậu bằng gốm gần đó đến giữa gian phòng rồi vứt mạnh các bức họa vào bên trong, lại tiện tay vứt luôn chiếc đèn cầy vào . Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã nuốt chửng những bức họa. Ta ngồi phịch xuống nền đất, rượu hôm nay mạnh thật, ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi . 

Những hình ảnh đó thu vào tầm mắt của một thân ảnh màu đen, trên mặt là chiếc mặt nạ sắt. Hắn phi thân từ trên cây xuống bên hiên của gian phòng, nhẹ nhàng tiến đến người đã ngủ gục dưới nền gỗ, cẩn thận bế nàng đến bên giường. Hắn cứ như vậy đứng nhìn nàng rồi lại lặng lẽ rời đi .

“Công chúa, công chúa” Tiếng bước chân tỳ nữ hốt hoảng cùng tiếng kêu thất thanh từ xa truyền đến đ.á.n.h thức ta . 

Ta dụi mắt, trước mặt là A Ngọc, tỳ nữ thân cận của ta , nàng ta cũng một thân nữ giả nam trang như ta . Còn chưa kịp trách mắng nàng ta mới sáng sớm hốt hoảng cái gì thì ta đã xanh mặt với tin tức truyền đến. Phía trước đạo quán, ngự lâm quân đã xếp thành 2 hàng, tướng quân Lý Quyên cũng là bạn niên thiếu của ta , đích thân đưa ta hồi cung. 

“Công chúa, mời người lên kiệu.”

“Lý Quyên à , ngươi lúc nhỏ rất dễ thương mà. Sao bây giờ cứ gặp ta là xị mặt vậy .”

Long Quang Điện

“Thân là công chúa lại suốt ngày đ.á.n.h đ.á.n.h g.i.ế.c g.i.ế.c, lại còn dám xuất cung 2 ngày liền không về. Con xem con chính là được chiều sinh hư…” Phụ hoàng của ta - Nam Ấn Vương tức tối đập mạnh chiếu thư trong tay xuống bàn mà trách mắng ta . 

“Phụ hoàng con biết chuyện trốn cung là sai nhưng con không có được chiều sinh hư. Con là đang trừ hại cho dân mà.” 

Ai mà không bết Công Đạo quán của ta là nơi dân thường đến kêu oan còn nhiều hơn đến quan nha. Ta còn có một đám thuộc hạ chuyên đi xử lý những kẻ cường hào ác bá. 

“Không biết lỗi sai lại còn lớn giọng. Không phạt con thì con sẽ không biết sợ.” Phụ hoàng lại tức giận chỉ tay về phía ta . Ta liền giương ánh mắt cầu cứu sang đại hoàng huynh ôn nhu, ấm áp của mình . 

“Phụ hoàng, hoàng muội nhất thời không hiểu chuyện, con sẽ tìm cách răn dạy.”

“Nó sinh hư cũng có công con bao che, nuông chiều.” 

Không sao ta vẫn còn một cửu cửu là thừa tướng đương triều, phụ hoàng sẽ nể mặt người mà bỏ qua cho ta .

“Cửu cửu”

“Bệ hạ, công chúa trẻ người non dạ , hành động tuy không hợp phép tắc nhưng tấm lòng rất thiện lương. Chúng ta hãy từ từ dạy dỗ.”

“Xem xem các người đều bênh vực nó. Được lắm, đại lễ thành nhân sắp tới con tốt nhất ở yên trong cung mà học lễ nghi phép tắc, còn nữa chép 100 lần kỳ thư cho ta .”

“100 lần ” Phụ hoàng người đừng ác độc với con như vậy chứ. Ta ghét nhất là chép sách mà.

“Sao nào?”

“Đa tạ phụ hoàng khai ân.”

Chiêu Nghi Điện

Ta bị giam lỏng trong cung chép kỳ thư, lễ thành nhân cũng ngày một đến gần. 

“Công chúa người không biết kinh đô của chúng ta vì lễ thành nhân của người mà trang trí lộng lẫy đến cỡ nào đâu . Còn có sứ giả các nước, người xe tấp nập, nhộn nhịp chưa từng có …” A Ngọc luôn miệng lải nhải bên cạnh ta .

“A Ngọc ta muốn uống rượu”

“Công chúa rượu chúng ta lén trữ trong điện đều đã bị nữ quan tịch thu rồi .”

Đáng ghét, rượu cũng không được uống, lại phải ngồi chép ba cái kỳ thư, tam tòng tứ đức quái quỷ này . Ta chẳng lẽ phải ngồi đây bó tay chịu c.h.ế.t chờ đến lễ thành nhân rồi tuyển chọn phò mã hay sao . Không được ! Tuyệt đối không được !

Ta liền lệnh cho A Ngọc mang ít bạc đến chỗ thái giám tổng quản để moi chút tin tức của lễ tuyển phò mã sắp tới.

“Bọn họ nói sẽ tổ chức rất nhiều cuộc thi, người thắng cuộc cuối cùng sẽ là phò mã của người .”

Được rồi , vậy ta sẽ không để cho một ai thắng cuộc cả. Ta dùng ám hiệu lệnh cho 4 cận vệ giỏi nhất bên cạnh tùy cơ ứng biến phá đám bọn nam nhân đó. 

3 ngày tranh tài diễn ra , lòng ta phập phồng như ngồi trên đống lửa. Nếu một trong những người bọn họ sẽ trở thành trượng phu của ta . Ta nhất định không lấy người mà ta không yêu. 

Tin tức truyền về, 30 nam nhân chỉ lại 3 người chiến thắng cuối cùng. 

“Công chúa trong đó một vị là tam hoàng Bắc Ấn rất khó đối phó, b.ắ.n cung, cưỡi ngựa còn có võ thuật đều rất cao cường.” 

“Đáng ghét” Nếu đã không dùng sức được thì ta dùng mưu vậy ?

“A Ngọc mau cho người mang bức thư này đến Chiêu Minh Điện.”

Đáng lẽ chưa tìm được người chiến thắng cuối cùng thì công chúa ta đây còn chưa thể xuất đầu lộ diện. Nhưng ta đã hiến kế cho hoàng huynh của mình cũng là để bản thân có cơ hội xoay chuyển thế cờ.

“Công chúa, người xem bọn họ làm sao biết được 20 nữ nhân trước mặt đều không có người nào là người cả?”

Ta ngồi ở một góc khuất của điện nhìn đám đông phía trước . Trò công chúa thật giả đúng là có hơi tiểu nhân nhưng còn hơn ta phải lấy người ta không yêu. Qua ải này ta có thể tạm gác lại chuyện chọn trượng phu, yên ổn làm một công chúa tự do tự tại. 

Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng của ta . 

“Công chúa người xem bọn họ đã đến, người đi đầu tiên chính là tam hoàng t.ử Bắc Ấn đó.” 

Ta giương mắt, cố gắng nhìn theo hướng mà A Ngọc chỉ, lòng ta cũng tò mò thiếu niên phi phàm, mày ngài mắt phượng trong lời của những cung cữ kia trông như thế nào.

Dù cách khá xa, dù không thể nhìn rõ nam nhân kia nhưng một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên. 

Trong đầu ta lại nghĩ đến tên mặt sắt lạnh lùng đó. Không thể nào.

Miên man trong dòng suy nghĩ, khiến ta không chú ý đến động tĩnh xung quanh, đến khi ý thức trở lại đã có một mũi kiếm kề sát cổ mình . 

“Công chúa, thất lễ.”

Thích khách? Bên cạnh, A Ngọc đã bị đ.á.n.h ngất tự lúc nào.

“Một đám ngu xuẩn. Công chúa Nam Ấn tôn quý mà các người tìm đang ở đây?” 

Trong một khắc, ta nhìn thấy ánh mắt lo lắng tột cùng của đại hoàng huynh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doc-ton-cong-chua/chuong-1
Quân lính nhanh ch.óng bao vây tầng tầng lớp lớp. Lưỡi kiếm sắc lạnh của thích khách kề càng gần da cổ ta . 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doc-ton-cong-chua/chuong-1-thich-khach.html.]

“Bảo bối của Nam Ấn Vương đang trong tay ta , các người tiến một bước ta liền không đảm bảo tính mạng của nàng ta ?”  

“Tiểu nhân, phụ vương ta bắt được ngươi nhất định sẽ phanh thây ngươi.”

“Haha. Ta tiểu nhân thì phụ vương người còn tiểu nhân gấp trăm ngàn lần , mưu sĩ, độc ác.”

“Ngươi dám bắt cóc hoàng muội của ta thì ngươi chắc chắn không phải là muốn cái c.h.ế.t?” 

An

“Phải. Chuẩn bị cho ta một con ngựa ngoài cổng thành. Khi ta cảm thấy an toàn liền thả công chúa của các ngươi ra .”

Ta bị tên thích khách mang ta đi một đoạn xa. Hắn liệu có thả ta ra không hay sẽ kết liễu ta ở nơi hoang vu này ? 

“Tiểu công chúa, ta nói lời sẽ giữ lấy lời, sẽ không g.i.ế.c một nữ nhân đâu .” 

Đột nhiên phía trước một cơn gió mạnh thổi lên, một người một ngựa phi nước đại chắn ngang ngựa của tên thích khách. Con ngựa hí lên điên cuồng, ta và hắn mỗi người lăn về một phía. Ta hoàn hồn nhìn về phía trước , chỉ thấy một thân ảnh màu đen từ trên ngựa phi thân xuống, tiến về phía tên thích khách. Mặt sắt. Chính xác hắn rồi , chiếc mặt nạ quen thuộc đó. 

Một màn giao chiến diễn ra , Mặt Sắt gần như đã áp chế được tên thích khách thì tứ phía một toán thích khách khác lại xuất hiện.

“Mặt sắt cẩn thận” Nàng biết võ công hắn cao cường nhưng 1 chọi 5 thì có lẽ lành ít dữ nhiều. Hắn dường như cũng nhận biết tình hình phía trước liền một tay tóm lấy ta vác lên ngựa, nhanh ch.óng chạy đi dưới sự truy đuổi của thích khách. Thân hình ta cứng đờ, cách vài lớp thân y vẫn cảm nhận được l.ồ.ng n.g.ự.c hắn phập phồng. Đây là lần đầu tiên ta và hắn kề sát nhau đến thế. Ta thật không có tiền đồ, sống c.h.ế.t trước mặt lại nghĩ đến những chuyện không đâu . 

Mặt Sắt cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn thích khách nhưng ta và hắn lại lạc vào tận rừng sâu. Thoát được thích khách nhưng không biết có lại làm mồi cho thú dữ hay không . 

Trời đã sập tối, hắn đốt lửa, lạnh lùng vứt thêm chiếc cho ta choàng lên người . Đồ thô thiển, nhẹ nhàng với ta một chút liền c.h.ế.t sao . 

“Ọt ọt” Chiếc bụng của ta thật là làm ta mất mặt c.h.ế.t mất.

Một ít quả dại đưa đến trước mặt ta . Ta ăn ngấu nghiến, chẳng còn chút ý tứ nào.

“Tại sao lại cứu ta ?” Ta liếc mắt về phía hắn .

“Gặp dịp thì cứu. Chẳng phải ta còn thiếu cô một mạng hay sao ?” Rạch ròi như vậy . Đồ đáng ghét.

“Ta chưa bao giờ ở trong rừng” Thật lòng cũng có chút sợ hãi

“Thú rừng sẽ không ăn người như cô đâu .” 

“Người như ta là người thế nào hả?” Miệng mồm ác ôn. Ta tức giận đ.á.n.h vào người hắn . Hắn sau đó không có đ.á.n.h lại , môi mím lại , bàn tay khẽ xoa vào chỗ bắp tay.

“Người bị thương?” 

“Vết thương ngoài da thôi.” 

Nhăn mặt như vậy rõ ràng là rất đau, ta lỗ mãng kéo vạt áo hắn xuống, lớp y phục chỗ bắp tay đã thấm màu đỏ sẫm.

“Cởi ra ”

Hắn cứng đờ người nhìn ta như không hiểu nổi.

“Cởi áo ra cầm m.á.u cho ngươi.” 

Vết thương rõ ràng sâu như vậy lại nói ngoài da, lòng ta có chút thương xót, không ngại xé vạt áo của mình quấn quanh vết thương hắn . Làm xong mặt liền đỏ lên mà quay đi chỗ khác. 

Đêm tối tĩnh lặng, ta không ngủ được , cả người đau nhức và ngứa ngáy vì bị côn trùng chích. Ta nhìn về phía hắn . Có vẻ đã ngủ. Một ý định điên rồ được ta nung nấu bấy lâu nay trỗi dậy. Ta tiến gần lại phía hắn , nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kim loại lạnh lẽo trên mặt hắn . Dung mạo phía sau lớp mặt nạ dần lộ diện. Trong đầu cùng lúc vang lên câu nói của các cung nữ.

“Tướng mạo phi phàm, mày ngài mắt phượng…” Ta cứ nghĩ là bọn họ khoa trương mà thôi, trên đời này làm gì có nam nhân nào ưu tú đến vậy ? Nhưng dùng những từ ngữ đó để miêu tả dung nhan trước mặt này cũng không quá. Trong lúc ta còn đắm chìm trong mỹ sắc thì đôi mắt sắc bén chợt mở ra , nhìn chằm chằm vào ta .

“A” Ta giật mình la lớn. Một khắc sau đã bị nam nhân ấy áp chế dưới thân .

“Hỗn xược” 

“Là cô mạo phạm ta trước .” 

“Mau thả ta ra , người có biết hành động này của người có thể bị c.h.é.m đầu không ?” 

“Chém đầu? Vậy cô có tin ta sẽ g.i.ế.c cô trước không ?” 

“Đừng g.i.ế.c ta . Ta với người cũng tính là bạn hữu. Ngày mai đưa ta về kinh, ta sẽ cho người thật nhiều bạc.”

“Ta không cần bạc”

“Vậy người cần gì?”

“Ta đã lập lời thề, ai kéo xuống được mặt nạ của ta liền phải chịu trách nhiệm với ta ?”

“Trách nhiệm?” Cái quái quỷ gì vậy ?

“Đưa ta hồi cung, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Sau đó, ta thật sự chịu trách nhiệm với cuộc đời hắn chỉ là cuộc đời của ta thì sao ? Ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Trời sáng, ta và hắn cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi rừng. Chỉ là không ngờ trên đường về cung lại bị bao vây. Lần này không phải thích khách mà chính là ngự lâm quân của triều đình. 

“Người đâu hộ giá công chúa”

Đây là lần đầu tiên ta thấy đại hoàng huynh của mình vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ngập tràn tức giận đến vậy . 

“Tam hoàng t.ử, chuyện thích khách lần này người không tránh khỏi liên quan. Thất lễ.”

Ta mở to mắt nhìn mọi chuyện trước mặt? Mặt sắt bị áp giải đi . Đại hoàng huynh gọi hắn là Tam hoàng t.ử?

“Không” Ta la lớn, chạy về phía mặt sắt. 

“Muội làm sao vậy ?” Đại hoàng huynh tức giận lôi ta lại .

“Không phải . Đại hoàng huynh , hắn là cứu muội , không phải thích khách.”

“Chuyện này phức tạp, muội nên nhanh ch.óng hồi cung.”

Mặt sắt không nói lời sao , cứ thế bị áp giải đi .

 

Chương 1 của ĐỘC TÔN CÔNG CHÚA vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Ngược Luyến Tàn Tâm, Cung Đấu, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo