Loading...

ĐỘC TÔN CÔNG CHÚA
#2. Chương 2: Ban hôn

ĐỘC TÔN CÔNG CHÚA

#2. Chương 2: Ban hôn


Báo lỗi

Ta hồi cung, năm lần bảy lượt cầu xin phụ hoàng suy xét, hắn chỉ là cứu ta chưa hề có ý đồ xấu nhưng phụ hoàng thái độ tức giận, không màng đến sự van xin của ta .

“Con lui  xuống đi , chuyện này ta tự có tính toán.”

Ta lại tìm đến đại hoàng huynh , huynh ấy cũng khước từ, chỉ là nhìn thấy ta cầu xin đến thương tâm liền mềm lòng cho ta gặp hắn .

Ta ôm khây t.h.u.ố.c bước vào nhà lào. Hắn nhàn nhã liếc nhìn ta như không hề bất ngờ với sự xuất hiện này .

“Nên xưng hô thế nào đây, tam hoàng t.ử.” 

Hắn nhếch môi cười nhạt nhìn ta .

“Cứ gọi theo ý công chúa muốn .”

Biết được thân phận của hắn rồi ta làm sao có thể gọi hắn như ý mình nữa. Mặt sắt! Không hắn là tam hoàng t.ử Bắc Ấn - Hoắc Diễn. 

“Có thể phụ hoàng nhất thời lo lắng cho ta mà tức giận. Chờ thêm vài ngày nữa ta sẽ lại cầu xin người .”

“Là ngươi cứu ta , ta sẽ không lấy oán báo ơn.”

Hắn lại cười nhạt.

“Ta biết . Công chúa là người đáng tin, sẽ chịu trách nhiệm với ta .”

“Mau sứt t.h.u.ố.c đi , vết thương của người chưa lành đâu .” 

Long Quang Điện

“Bệ hạ, tin tức tam hoàng t.ử bị giam lỏng ở Nam Ấn sớm muộn sẽ đến tai Bắc Ấn Vương”

“Đã điều tra đến đâu ?”

“Không tìm ra bất kỳ liên quan nào giữa tam hoàng t.ử và thích khách. Nhưng nếu như theo lời công chúa hắn giữa đường ứng cứu thì lại có chút khó lý giải.”

“Khốn khiếp. Một cái bẫy hoàn hảo như vậy . Khiến ta muốn kết tội hắn cũng không thể.”

“Bệ hạ! Thật ra trắng đen cũng không còn quan trọng. Chúng ta hãy nhanh ch.óng định tội mạo phạm hoàng thất rồi trả hắn về Bắc Ấn. Vừa hay ngăn chặn ý định liên hôn của Bắc Ấn Vương.”

Công chúa là ta ngồi trong cung, lòng như lửa đốt, cũng không ngờ ngoài kia chiến sự đã bắt đầu dậy sóng.

Nghe tin hoàng nhi bị giam lỏng, Bắc Ấn Vương đích thân dẫn quân về phía nam, vạn quân đã đến bên kia sông Nậm Hà. Phụ vương ta dẫn theo ngự binh ra đón tiếp.

Hai vị quân vương lên chiếc thuyền giữa sông, mặt cười nhưng đôi mắt đều ẩn chứa hàn khí.

“Bắc Ấn Vương ngàn dặm đến thăm lại dẫn theo vạn quân thật khiến Nam Ấn ta vinh hạnh.”

“Chỉ là người cha nghe tin con mình bị giam lỏng có chút lo lắng. Mong Nam Ấn Vương thứ lỗi .”

“Bắc Ấn Vương chắc đã nghe đến chuyện tốt của hoàng nhi mình ”

“Rõ ràng là cứu người tại sao lại thành mạo phạm hoàng thất. Nam Ấn Vương xử lý có chút không thỏa đáng.”

“Cứu người hay không Bắc Ấn Vương khi gặp hoàng nhi của mình hãy hỏi hắn cho rõ. Đây cũng là giới hạn cuối cùng của ta .”

“Người cũng đã động đến giới hạn của ta .”

“…”

“Nam Ấn tuy lớn mạnh nhất trong những nước còn lại nhưng người nghĩ xem nếu những nước nhỏ liên minh lại , người có đủ sức chống trả không ?”

“Người hâm dọa ta ?”

“Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho hoàng nhi của mình cũng là đòi lại thể diện của Bắc Ấn ta .”

“Vả lại người không nghĩ đến danh tiếng của công chúa hay sao ? Qua đêm cùng nam nhân khác, dù là công chúa cao quý cũng e rằng sau này khó thành hôn.”

“Nam Ấn Vương người nhìn non sông, muôn dân nó ấm phía trước mà suy xét. Một mối hôn sự vừa đảm bảo thái bình cho thiên hạ vừa bảo vệ danh tiếng của công chúa. Nặng nhẹ tùy người chọn lựa.”

“Hoắc Liên, ngươi hôm nay dám đe dọa ta cũng không nghĩ đến 18 năm trước đã từng cầu cạnh ta như thế nào?”

“Ta làm sao có thể quên ân tình của Nam Ấn Vương. Chỉ là thời thế thay đổi, người nên gác lại quá khứ mà hướng về tương lai.”

Chiêu Nghi Điện

“Thánh chỉ đến

Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết . Xét thấy Chiêu Nghi công chúa đã đến tuổi thành nhân, bước vào cập kê. Nay trẫm giữa hàng trăm anh tài thiện hạ chọn được Tam Hoàng T.ử Bắc Ấn, trẻ tuổi tài cao, văn võ song toàn làm phò mã. Cùng với công chúa xứng lứa vừa đôi. Ngày lành tháng tốt đã chọn. Nghi thức ban hôn sẽ diễn ra ở Ứng Thiên Môn. Loan tin đến thần dân thiện hạ cùng chúc phúc.” 

“Công chúa tiếp chỉ.”

“Tạ phụ hoàng Long ân.”

Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của ta . Ta cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này . Ta không nguyện ý cũng không khước từ chỉ là thấy mọi thứ không chân thật, không chắc chắn.

Ứng Thiên Môn

Lễ thành nhân của ta cuối cùng cũng diễn ra . Ta trong trang phục lộng lẫy nhất từng bước tiến lên đại điện, nhận lấy thánh ân của Thái Hậu và phụ hoàng. Mẫu hậu của ta đã mất cách đây 10 năm, tiếc là người không thể chứng kiến khoảnh khắc ta trưởng thành. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doc-ton-cong-chua/chuong-2-ban-hon.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doc-ton-cong-chua/chuong-2
]

“Giờ lành đã điểm, lễ ban hôn bắt đầu”

Nam nhân trong lòng ta , cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ thường ngày, lại sắp trở thành trượng phu của ta nhưng lại khiến cho ta cảm giác không chân thật. Lại nhìn đến phụ hoàng, người dường như không một chút vui vẻ, còn có vẻ mặt ẩn hiện sự lo lắng của đại hoàng huynh . Đây có thật là mối hôn sự mà cả thiên hạ ca tụng, chúc phúc hay không ? 

“Điểm thánh”

Ta nhìn vào chiếc cốc vàng, bên trong chứa đựng 10 giọt sương trời, được hứng đúng vào canh giờ hợp tuổi của ta và hắn . Ngụ ý tình yêu này sẽ được trời đất bảo hộ. Nam tả nữ hữu, hai giọt sương lần lượt được ta và hắn chấm lên thái dương của nhau . Từ đây âm dương hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. 

“Ngươi có nguyện ý không ?” Ta thích hắn nhưng nếu hắn không có tình cảm với ta thì chỉ là đồng sàng dị mộng. 

Hắn xoay người lại , đôi môi khẽ cười , từng bước áp sát ta . 

“Vậy công chúa có nguyện ý chịu trách nhiệm với cuộc đời ta không ?”

Ta lúc đó chỉ thấy hai tai nóng lên, liền mặc kệ hắn phía sau đang cười ta mà đi thẳng một đường. 

Đúng như ta nghĩ, phụ hoàng không thích Hoắc Diễn. Người tạm thời chưa công nhận hắn là phò mã mà cho thời hạn thử thách 3 năm. Nếu hắn chứng minh bản thân thật lòng thật dạ , không có mưu tính riêng thì mới được cùng ta chân chính thành hôn. Chỉ là ta không ngờ hắn bị phụ hoàng điều đến tận biên cương xa xôi, vì mở rộng bờ cõi cho Nam Ấn, vì lập chiến công để chân chính thành hôn với ta mà chôn thân mình ở nơi bốn bề nguy hiểm. 

“Sao vậy ? Lo lắng cho ta ?”

Vừa là lo lắng vừa là áy náy. Ta không muốn ai vì ta mà lâm vào nguy hiểm, nhất là hắn . 

“Đừng lo, cũng không phải đó giờ ta chưa từng vào quân doanh.”

“Ngọc bội bình an” Là ta nguyện ngồi 24 canh giờ cùng đại sư trì trú. Nghe nói có thể giúp người đeo gặp dữ hóa lành, bình an, thuận lợi.

“Đây là lần đầu tiên có người lo cho sống c.h.ế.t của ta .” Trên mặt hắn không biểu lộ vẻ gì xúc động nhưng lời nói lại khiến tim ta hơi nhói. Thấy hắn vừa cô đơn vừa đáng thương. 

Từ lúc hắn đi , ta không biết từ khi nào lại thích đứng trên tường thành dõi về biên cương. Mỗi khi có quân báo lòng lại phập phồng không yên. “Hoàng tỷ” 

Chiêu Đệ - Hoàng đệ năm nay chỉ mới 10 tuổi của ta , người đặc biệt yêu thích Hoắc Diễn. 

“Hoàng tỷ nghe nói Hoắc Huynh lại thắng trận. Tộc Thác Tề bị san bằng trong 1 đêm.” 

“Đệ giờ này không ở ngự thư phòng học cùng đế sư lại chạy đến chỗ ta .”

“Ông ấy dạy chán c.h.ế.t đi được .” 

Ấu đệ này của ta sinh ra thì mẫu hậu cũng qua đời, từ nhỏ sống cùng thái hậu. Nó xét về diện mạo hay tính tình đều có phần giống ta . 

“Lúc nãy đệ có đến Chiêu Minh Điện”

Thằng bé nhìn ta vẻ đầy bí hiểm, lại nhìn dáo dác khắp nơi xem có ai nghe trộm hay không ?

“Chừng độ 10 ngày nữa đại hoàng huynh sẽ dẫn đoàn tiếp tế đến phía nam. Nơi đó đang có hạn hán.”

Phía nam cũng là nơi Hoắc Diễn đang đóng quân. 

Chiêu Minh Điện

“Không được ”

Ta biết chắc rằng đại hoàng huynh sẽ không cho ta đi theo. Nhưng không sao ta có trăm phương nghìn kế. 

“Tại sao lại không được , muội là độc tôn công chúa, muội muốn đi giúp đỡ cho bách tánh thì làm sao ?”

“Đường đi gian nan, phía Nam lại là vùng đất khổ cực nhất của nước ta . Muội là nữ nhi làm sao chịu được .”

“Muội chịu được .” 

“Muội” Đại hoàng huynh vừa tức giận vừa bất lực. Ta lại phải dùng chiêu mềm dẻo thôi.

An

“Đại hoàng huynh , phía Nam còn có Nhị hoàng huynh . Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp lại huynh ấy .” Vùng đất phía Tây thật sự có nhiều điều khiến ta muốn đến. Nơi đó có hắn còn có nhị hoàng huynh , người đã bị phụ hoàng đuổi ra khỏi cung 3 năm về trước .

“Không chỉ có nhị đệ , ta e rằng muội còn muốn gặp một người .”

“Đại hoàng huynh ”

“Ta thật sự ngày càng không quản nổi muội . Đây là chuyện hệ trọng cần bẩm báo phụ hoàng.”

Ta có hơi lo lắng khi nghĩ đến cửa ải là phụ hoàng. Nhưng vẫn phải cầu xin người . Đại hoàng huynh cũng nói tiếp ta không ít. Không ngờ phụ hoàng ấy vậy mà dễ dàng chấp thuận. Còn tăng thêm 3 vạn quân đi theo bảo vệ ta .

“Con đó, tình tình ương bướng, đi xa thì đừng có hành sự tùy hứng.”

“Đa tạ phụ hoàng.”

Mọi thứ diễn ra một cách quá suôn sẻ làm ta không một chút nghi hoặc.

“Thần không nghĩ bệ hạ dễ dàng đồng ý với yêu cầu của công chúa đến vậy .”

“Nữ nhi này của ta tính tình cứng đầu, bướng bỉnh không ai bằng. Thay vì để đó hành sự tuỳ tiện phá hỏng kế hoạch của chúng ta thì hãy để nó trong tầm mắt để dễ bề quan sát.”

“Bệ hạ anh minh”

“Chuyện ở quân doanh phía Bắc, khanh sắp xếp đến đâu rồi .”

“Đã ổn thỏa. Chỉ chờ cá c.ắ.n câu thưa bệ hạ.”

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện ĐỘC TÔN CÔNG CHÚA thuộc thể loại Cổ Đại, Ngược Luyến Tàn Tâm, Cung Đấu, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo