Loading...
16
Tống Tri Thời cứ thế đi về giữa chỗ A Như và chốn bụi trần.
Ban đầu, chàng chưa từng nghĩ đến chuyện đưa A Như xuống núi. Chàng thà bản thân phải bôn ba vất vả, cũng không nỡ kéo nàng vào vũng bùn dơ bẩn này . A Như tốt đẹp biết bao, vì bản thân nàng luôn tràn đầy ánh sáng nên nhìn chàng cũng như nhìn một thứ gì đó tuyệt diệu, chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi.
Tống Tri Thời nổi danh từ thuở thiếu thời, giờ đây lại dạn dày sương gió, sớm đã luyện được bản lĩnh "khen chê chẳng màng". Thế nhưng hễ thấy mắt Nấm nhỏ sáng lên, reo hò: "Oa, Tống Tri Thời chàng giỏi quá đi !", chàng lại không kìm được mà đỏ mặt mỉm cười .
Chàng tự thấy hổ thẹn, nhưng lại thấy xốn xang. Dẫu ta không tốt đẹp đến thế, nhưng trong mắt nàng, ta vẫn rất tuyệt vời... Nghĩ đến đó, trái tim chàng nóng bừng, như có thêm dũng khí để tiến về phía trước .
Nếu A Như biết được , ở nơi nàng không nhìn thấy, Tống Tri Thời của nhân gian là kẻ mang danh tiếng lẫy lừng nhưng thực chất lại là một tên gian nịnh "uổng công đọc sách thánh hiền, bôi nhọ thanh danh nhà họ Tống", liệu nàng có thất vọng không ? Tống Tri Thời không dám cược.
Thế nhưng, con đường thăng tiến luôn đầy rẫy chông gai và bùn lầy. Dẫu là Tống Tri Thời thì cũng không tránh khỏi những đêm dài thức trắng, vắt kiệt tâm trí để mưu tính bôn ba. Công văn phê không hết, tiệc tùng tiếp không xuể, trên có thiên t.ử lòng dạ khó lường, dưới có đồng liêu tranh quyền đoạt lợi, tất cả khiến chàng kiệt sức.
Thời gian chàng tìm đến A Như ngày một ít đi . Có khi đêm muộn phi ngựa đến nơi, trời chưa sáng đã phải quay về. A Như chẳng bao giờ trách móc, chàng đến thì nàng vui, chàng đi nàng cũng chẳng mấy luyến lưu, cùng lắm là thở dài một tiếng: "Được rồi , thế chàng nhớ lúc nào rảnh lại ghé chơi nhé."
Lòng Tống Tri Thời trĩu nặng. Mỗi lần rời đi chàng đều nghĩ, nếu A Như giữ chàng lại , dù thiên t.ử có đích thân lệnh cho chàng về, chàng cũng sẽ không đi . Tiếc là núi chẳng chịu dời vì người , người chỉ đành tự tìm đến núi. Chàng tự hạ thấp tiêu chuẩn xuống mức chỉ cần nàng thở dài một cái, chàng cũng sẽ cố nán lại thêm một canh giờ để nói chuyện với nàng.
Có lần nửa đêm, chàng men theo ánh trăng tìm đến, phát hiện A Như không có ở nhà. Chàng lặng người một lát, rồi xách đèn tựa cửa chờ nàng. Chờ cho đến khi sương bám đầy lông mi, bị hơi thở nóng hổi hóa thành màn sương nước, A Như mới vội vã chạy về.
Nàng trách khéo: "Chao ôi, sao lại đến vào lúc này cơ chứ. Sau này trời tối quá thì đừng đến nữa, đường núi khó đi , dù ta có là... nếu chàng có ngã vào đâu , ta chẳng thèm đi cứu chàng đâu đấy."
Tống Tri Thời nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói : " Nhưng ta muốn đến gặp nàng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-nay-dai-lau/chuong-9.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-nay-dai-lau/chuong-9
]
Nấm nhỏ quả nhiên không mắng chàng nữa, nàng vào bếp nấu một bát canh gừng, ngồi dưới đèn canh chừng chàng uống hết: "Sau này thiếu gì thời gian, không việc gì phải vội vã một chốc một lát như thế."
Bát canh gừng vừa nóng vừa cay, khiến đầu óc Tống Tri Thời tỉnh táo hẳn ra . Chàng luôn dùng suy nghĩ của con người để đo lường A Như, nhưng A Như là tinh quái kia mà. Nhìn gương mặt mười năm không đổi của nàng, Tống Tri Thời chợt hiểu vì sao nỗi hoảng loạn trong lòng chàng chưa bao giờ nguôi ngoai, vì sao chàng luôn vội vã tìm đến, sợ bỏ lỡ dù chỉ một tia thời gian được gặp nhau .
Hai chữ " sau này " của chàng và A Như hoàn toàn không cùng một khái niệm. Thời gian của A Như dài đằng đẵng và tĩnh lặng, còn đời người của Tống Tri Thời chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm. Sương sớm vừa tan, đã lại qua một ngày một đêm rồi .
Xuống núi, Tống Tri Thời soi mình trong gương. Chàng vốn chưa bao giờ bận tâm đến vẻ ngoài của mình , giờ nhìn kỹ mới phải thừa nhận, mười năm thời gian vẫn để lại dấu vết. Những năm tháng thanh xuân và nhuệ khí đã một đi không trở lại .
Thời gian của ta không có nhiều để mà chờ đợi hay hoài phí như thế.
Chàng đã nắm lấy sợi tơ cứu rỗi từ trên trời cao thả xuống, nhưng chín tầng mây xa thẳm, người phàm sao có thể leo tới tận cùng. Tống Tri Thời trằn trọc không ngủ được . Chàng mơ thấy ác mộng suốt đêm, có khi là cảnh A Như nhíu mày né tránh bàn tay đầy nếp nhăn của chàng . Có khi lại là vách núi quen thuộc ấy , A Như cứu được một thanh niên dưới đáy vực. Tống Tri Thời cúi xuống nhìn , lại thấy thanh niên đó mang một gương mặt lạ lẫm.
Nỗi bàng hoàng chợt dâng lên trong lòng, vậy chàng là cái gì cơ chứ? À, chàng chỉ là một tấm bia đá câm lặng, bị gió núi bào mòn đến loang lổ, ngay cả cái tên trên bia cũng mờ mịt chẳng rõ ràng.
Tống Tri Thời bỗng thấy thời gian trở nên gấp gáp vô cùng, chàng khao khát mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng. Nếu đời ta như kiếp phù du, sớm nở tối tàn, nhưng từng khoảnh khắc đều có nàng ở bên, thì đó cũng là một đời viên mãn. Chàng nghĩ một cách gần như điên dại.
Tống Tri Thời tìm được từ chỗ một vị đại sư những pháp khí có thể giam cầm tinh quái, chàng vội vã chạy về căn nhà cổ. A Như đang ngủ, gương mặt tĩnh lặng dịu dàng. Nàng chắc chắn biết chàng đã về, nhưng lại chẳng có chút phòng bị nào, thậm chí còn không thức giấc.
Bàn tay cầm pháp khí của Tống Tri Thời run lên bần bật. Chàng khẽ khàng lùi ra khỏi phòng, khép cửa lại .
Chàng tự tát mình một cái thật đau.
Gương mặt vị đại sư lại hiện lên trước mắt. Dù đao kiếm đã kề vào cổ gã và đệ t.ử, gã cũng chỉ nhìn chàng đầy bi lụy: "Thí chủ, chớ có si mê, chớ có chấp niệm."
Chấp niệm của ta đã mọc thành xương sống, chống đỡ cho ta sống tiếp rồi . Tống Tri Thời nghĩ. Chàng không buông bỏ được lòng tham d.ụ.c đối với nàng, nhưng chàng cũng quyết không bao giờ làm hại nàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.