Loading...

Đối Tượng Công Lược Của Tôi Là Một Kẻ Lụy Tình
#2. Chương 2

Đối Tượng Công Lược Của Tôi Là Một Kẻ Lụy Tình

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngày thứ hai mươi bảy của đếm ngược, Chu Diễn Chi bị cảm.

 

Nguyên nhân là đêm kia trời mưa. Tôi ngủ say nên không biết anh đã thức dậy.

 

Sáng hôm sau , anh bắt đầu ho.

 

Lúc tôi phát hiện ra , anh đã thay xong áo sơ mi và đang thắt cà vạt. Động tác vẫn như mọi khi, ngón tay rất vững, nút thắt Windsor được thắt ngay ngắn và đẹp mắt. Nếu không phải lúc quay người lại anh không nhịn được mà nghiêng đầu ho một cái, tôi sẽ chẳng hay biết gì.

 

"Anh bị cảm à ?"

 

"Có một chút." Anh nói , rồi bổ sung thêm một câu: "Anh uống t.h.u.ố.c rồi ."

 

Anh biết tôi định hỏi gì.

 

"Hôm nay đừng đi làm nữa."

 

"Có một cuộc họp, không đẩy đi được ." Anh đi tới, không hôn tôi mà chỉ dùng trán chạm nhẹ vào trán tôi một cái, rất nhẹ nhàng và ngắn ngủi: "Buổi tối anh về."

 

Anh ra ngoài.

 

Hai tiếng sau , tôi vào thư phòng tìm đồ, mở ngăn kéo ra thì thấy bên trong bày một dãy hộp t.h.u.ố.c ngăn nắp. Thuốc cảm, t.h.u.ố.c hạ sốt, t.h.u.ố.c đau dạ dày, băng dán cá nhân, tất cả đều được phân loại kỹ càng, trên nhãn dán ghi rõ cách dùng và liều lượng. Chữ viết nắn nót, đúng là phong cách thường ngày của anh .

 

Phía sâu bên trong có một mẩu giấy ghi chú:

 

"Lần trước Chiêu Chiêu bị cảm là vào tháng Mười một năm ngoái, buổi tối hay đạp chăn. Cần chú ý."

 

Tôi cầm mẩu giấy đó, đứng lặng hồi lâu.

 

05

 

Ngày thứ hai mươi lăm của đếm ngược.

 

Họp lớp.

 

Vốn dĩ tôi không muốn đi nhưng lớp trưởng nói hiếm khi mọi người đều rảnh, đã mấy năm rồi , ra ngoài ăn một bữa đi .

 

Tôi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định đi .

 

Một phần vì lớp trưởng nhiệt tình khuyên nhủ, không tiện từ chối mãi, mặt khác là vì tôi đang lập một danh sách.

 

Danh sách đó không có chữ, chỉ là những ý nghĩ trong đầu tôi .

 

Những việc cần giải quyết trước khi rời đi , những người cần dặn dò, những mối quan hệ cần cắt đứt. Từng việc một, giống như lúc thu dọn hành lý đem đồ đạc bày ra trên giường, quyết định xem cái nào mang theo, cái nào vứt bỏ.

 

Họp lớp thuộc loại "mối quan hệ cần cắt đứt". Tôi muốn đi một lần , sau đó sẽ không đi nữa. Như vậy sau này khi họ nhớ lại , họ sẽ nói ngày đó Lâm Chiêu có đến, đã ăn một bữa cơm với mọi người , thế là tốt rồi . Sẽ không ai cảm thấy tôi biến mất đột ngột.

 

Chu Diễn Chi đưa tôi đi . Xe dừng trước cửa nhà hàng, anh tắt máy nhưng không mở khóa cửa ngay. Tay anh rời khỏi vô lăng, đặt trên đầu gối một lúc, hơi sưởi trong xe vẫn kêu o o, trên cửa kính mờ ảo một lớp sương mỏng.

 

"Kết thúc thì nhắn tin cho anh ." Anh nói .

 

"Vâng."

 

Anh xuống xe, vòng qua bên này mở cửa cho tôi , tôi bước ra khỏi xe, gió lạnh ùa vào khiến tôi rụt cổ lại . Anh nhìn thấy, đưa chiếc khăn quàng cổ đang vắt trên cánh tay qua.

 

Tôi không nhận, mải nghĩ chuyện khác.

 

Thế là anh tự tay quàng cho tôi . Động tác rất chậm, đầu ngón tay lướt qua cổ tôi mang theo hơi lạnh.

 

"Kết thúc thì nhắn tin cho anh ." Anh nhắc lại .

 

"Vâng."

 

"Chơi vui nhé."

 

Anh chưa bao giờ nói những câu như "Về sớm nhé" hay "Uống ít rượu thôi", anh chỉ luôn lặng lẽ đợi ở nơi tôi vừa bước ra là có thể nhìn thấy, rồi đưa tôi về nhà.

 

Sau khi nhìn tôi vào nhà hàng, anh lái xe đi . Đèn hậu rẽ qua góc đường rồi biến mất.

 

Tôi đứng trước cửa nhà hàng, nhìn về phía góc đường đó một lúc.

 

Anh đi dứt khoát quá. Dứt khoát đến mức khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn .

 

06

 

Ăn được một nửa, có người gọi tôi .

 

"Lâm Chiêu?"

 

Tôi quay đầu lại . Trần Dự cầm ly rượu đứng bên cạnh, mặc vest, đeo kính, trông khác hẳn hồi đại học. Khi đó anh ta nhuộm tóc đỏ rực rỡ, phô trương theo đuổi sau lưng tôi , giờ đã nhuộm lại tóc đen, áo phông hàng hiệu cũng đổi thành sơ mi và đồng hồ, trông đã giống một người trưởng thành rồi .

 

"Đã lâu không gặp." Anh ta cười một tiếng: "Mời cậu một ly nhé?"

 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại sáng lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-tuong-cong-luoc-cua-toi-la-mot-ke-luy-tinh/chuong-2

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/doi-tuong-cong-luoc-cua-toi-la-mot-ke-luy-tinh/chuong-2.html.]

Tin nhắn của Chu Diễn Chi.

 

Chỉ có bốn chữ: "Anh ở bên ngoài."

 

Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của anh đã quay lại từ lúc nào, vẫn đang đỗ ở phía đối diện.

 

Có lẽ anh chưa bao giờ rời đi .

 

Tôi cầm điện thoại, nói lời xin lỗi với Trần Dự rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

Tôi đi ra ngoài tìm anh . Cửa kính xe dán phim cách nhiệt nên không nhìn thấy bên trong, khi chỉ còn cách xe hai ba bước chân, cửa xe đã đẩy ra từ phía trong.

 

Anh xuống xe, tay cầm một cốc đồ uống nóng đưa cho tôi . Là trà táo đỏ, vẫn còn nóng hổi. Có lẽ anh đã căn đúng thời gian để đi mua.

 

"Anh đợi bao lâu rồi ?" Tôi hỏi.

 

"Không lâu lắm."

 

"Chu Diễn Chi."

 

Anh không nói gì. Một lúc sau , anh nắm lấy tay tôi , bỏ vào túi áo khoác của mình . Trong túi rất ấm, ngón tay anh đan vào tay tôi , ngón cái khẽ mơn trớn trên mu bàn tay.

 

"Anh chưa hề đi ." Tôi nói .

 

"Ừ."

 

"Tại sao ?"

 

"Anh sợ em uống rượu xong sẽ khó bắt xe." Anh nói .

 

Ánh đèn trước cửa nhà hàng rất sáng. Có người đang mời rượu, có người đang cười nói , có người đẩy cửa ra đứng ở lối vào hút t.h.u.ố.c. Những âm thanh đó cách một con đường truyền tới, trở nên rất nhẹ và xa xăm.

 

"Lúc nào cũng là anh đến đón em." Tôi nói .

 

Anh lại im lặng.

07

 

Trên đường về, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Đèn đường v.út qua từng ngọn, ánh sáng hắt lên mặt anh , mờ mờ ảo ảo. Biểu cảm của anh rất bình thản, không có gì khác thường so với ngày thường.

 

Sau khi về nhà, anh vào thư phòng xử lý tài liệu. Khi tôi đi ngang qua, cửa không đóng c.h.ặ.t, anh ngồi trước bàn, lưng hướng về phía cửa, tài liệu mở ra trước mặt nhưng rất lâu rồi không lật trang nào.

 

Tôi đẩy cửa bước vào , anh quay đầu lại nhìn .

 

Động tác ấy chậm hơn thường lệ nửa nhịp. Sau đó đôi mày của anh dãn ra , mỉm cười với tôi , một nụ cười ấm áp và đúng mực. Tôi không biết trước khi quay đầu lại anh đã mang biểu cảm gì, tôi đã đến muộn mất rồi .

 

"Sao thế?" Anh hỏi.

 

"Chu Diễn Chi, trước đây anh không như thế này ."

 

Anh ngẩn người ra một lúc.

 

"Trước đây, anh sẽ nói ra mà." Tôi nhìn anh : "Anh sẽ nói cho em biết là anh không vui. Anh sẽ nói : Vợ ơi, ánh mắt hắn nhìn em không đúng chút nào, em dỗ dành anh đi ."

 

Anh im lặng hồi lâu.

 

Sau đó anh đứng dậy, đi tới và ôm tôi vào lòng. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi , lực rất nhẹ.

 

"Anh sợ em thấy phiền."

 

Anh nói , giọng nghẹn lại : "Anh sợ em thấy người đàn ông này sao mà phiền phức thế."

 

"Em sẽ không thấy thế đâu ."

 

Anh không nói gì, chỉ ôm tôi c.h.ặ.t thêm một chút.

 

Anan

Đêm đó anh ngủ rất say. Có lẽ vì đã chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ, lại còn ngồi trong phòng sách lâu như vậy nên anh đã mệt rồi .

 

Kể cả khi đã ngủ, tay anh vẫn nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi .

 

Tôi nhìn anh , chợt nhớ lại năm đầu tiên chúng tôi kết hôn.

 

Ngày hôm đó cũng có một buổi họp lớp, anh đã đợi tôi đến tận khuya. Sau khi về nhà, anh cứ ôm khư khư lấy tôi , không chịu buông tay.

 

Cả người anh tựa vào , vùi mặt vào hõm cổ tôi .

 

"Anh không vui." Anh nói , giọng đầy tủi thân .

 

"Em biết mà."

 

"Ánh mắt hắn nhìn em vẫn y như ngày xưa." Anh nói , tốc độ nói bỗng nhanh hơn một chút, giống như cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút bỏ hết nỗi lòng: "Lúc tiễn em ra ngoài, hắn đứng rất gần. Hắn gọi em là Chiêu Chiêu mà không kèm theo họ, hồi đại học hắn cũng gọi em như thế. Em có nhớ năm tư đại học, hắn đứng dưới ký túc xá đợi em với một bó hoa không ? Anh đã cho người chặn bó hoa đó lại rồi , bó hoa em nhận được là do anh mua đấy, em có biết không ?"

 

Khi nói chuyện, những ngón tay anh siết c.h.ặ.t lấy áo ngủ của tôi , càng lúc càng c.h.ặ.t. Những lời này chắc là đã kìm nén trong lòng anh lâu lắm rồi , tích tụ suốt mấy năm từ thời đại học cho đến tận bây giờ mà chưa bao giờ nói ra .

 

"Chu Diễn Chi."

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Đối Tượng Công Lược Của Tôi Là Một Kẻ Lụy Tình thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo