Loading...

Dracula Nhầm Lẫn: Hút Máu Người Sói
#3. Chương 3

Dracula Nhầm Lẫn: Hút Máu Người Sói

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

6.

Đúng thế, anh mà ra đường giờ này là gặp ngay con ma cà rồng lai là tôi đây này .

Mà cái tình hình này thì bảo tôi đi ngủ kiểu gì cho nổi?!

Tôi ném điện thoại sang một bên, ôm lấy cái cổ tay vẫn còn vương vấn chút mùi hương sau khi tắm, vừa hít hà vừa nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Chẳng hiểu ngày xưa mẹ tôi làm cách nào mà "húp" được m.á.u của bố tôi thành công nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay .

Ngay khi tôi đang mơ thấy mình đang c.ắ.n phập một nhát vào cổ Thẩm Dục, thì Tòng Dung lay tôi tỉnh dậy.

Tôi nhận ra rồi , nó chính là "vật cản" lớn nhất trên con đường hút m.á.u của tôi !

"Điềm Điềm? Sao mày ngủ mà chảy cả nước miếng thế kia , kinh quá đi !"

Không chảy nước miếng sao được cơ chứ?!

Tôi liếc nó một cái.

Nó đang diện bộ đồ thể thao, còn buộc vạt áo lên khoe vòng eo con kiến, rồi tôi ngó sang điện thoại.

Hú hồn, mới có 7:30 sáng?

"Điềm Điềm ơi, Cao Nguyên rủ tao đi chạy bộ sáng này , mày có muốn đi cùng không ?"

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, càm ràm đầy oán hận:

"Nó rủ mày chạy bộ thì mày lôi tao theo làm gì! Tao muốn đi ngủ!"

Cái ông Cao Nguyên này cũng dị thật đấy.

Nghỉ hè không về nhà thì thôi đi , tối qua vừa mới nhậu nhẹt xong mà sáng sớm ra đã dậy nổi để đi chạy bộ rồi à ?

Tòng Dung đi ra đến cửa rồi còn bồi thêm một câu xanh rờn:

"Có cả Thẩm Dục đi cùng đấy."

Đấy, mọi người xem, "bao m.á.u" của tôi khỏe mạnh chưa kìa!

Vì để tôi được hít hà mùi m.á.u chất lượng mà anh ta luôn nỗ lực rèn luyện mọi lúc mọi nơi.

Khoan đã ? Thẩm Dục cũng đi á?

Tôi bật dậy như lò xo.

Chạy bộ buổi sáng? Rừng cây nhỏ? Cơ hội đến rồi !

"Dung Dung! Đợi tao với!!"

Bình minh ở thành phố A đến sớm thật đấy, nắng cũng đẹp nữa.

Nhưng với một đứa vốn không thích ánh mặt trời như tôi thì điều này chẳng thân thiện chút nào.

Cứ hễ ra đường ban ngày là tôi lại bọc mình kín mít như ninja.

Cũng vì thế mà da tôi trắng hơn người bình thường một chút.

Hai chữ "ngưỡng mộ" thì Tòng Dung đã nói đến phát chán rồi .

Nhưng hôm nay tôi cố ý để lộ mặt ra , vì tôi sợ tí nữa " ra tay" nó lại vướng víu không tiện.

Tôi theo chân Tòng Dung đến một công viên trên đỉnh núi, ngay gần khu chúng tôi ở.

Chà chà, "rừng cây nhỏ" ơi, ta đến đây!

Tôi dáo dác nhìn quanh xem chỗ nào có lùm cây rậm rạp, đến lúc quay lại thì Tòng Dung đã "biến hình" mất hút.

Người đâu rồi ?

"Ngụy Điềm? Em đứng đây làm giá treo đồ đấy à ?"

Giọng của Thẩm Dục vang lên từ phía sau .

Nhìn xem!

"Bao m.á.u nhỏ" tự dẫn xác đến tận cửa rồi này .

Tôi vừa quay người lại , mùi hương ấy đã ập thẳng vào mặt.

Thật sự là quá "phê"!

Thẩm Dục đeo cái băng đô thấm mồ hôi màu xanh biển, tóc tai bù xù tự nhiên, mặc chiếc áo thun trắng có hình chú mèo mướp đang ngủ trong túi áo.

Nhìn anh lúc này , nói sao nhỉ?

Đúng là một "bao m.á.u" tràn trề sức sống.

"Đâu có ! Tại bạn cùng phòng của tôi lạc mất tiêu rồi !"

Khóe miệng anh khẽ giật giật:

"Nó chạy theo Cao Nguyên từ đời nào rồi ."

Chạy rồi á? Tôi phấn khích vỗ tay cái bộp:

"Thế thì tốt quá!"

Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Thẩm Dục nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa dở hơi .

Ờ nhỉ! Bạn thân bỏ rơi mình mà mình lại vui như mở hội thế này , vô lý quá!

Tôi lập tức giả bộ đáng thương, cúi đầu xuống, dùng cái giọng nũng nịu nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ:

"Vậy... vậy anh có thể dắt em theo chạy cùng không ?"

Nói xong tôi khẽ ngước mắt nhìn anh đầy thẹn thùng.

Tôi thấy rõ mồn một tia "kỳ thị" lóe lên trong mắt Thẩm Dục:

" Tôi không muốn chạy cùng một cái giá treo đồ đâu , lại còn treo đầy quần áo thế kia nữa."

7. 

Tôi lập tức cởi phăng cái áo chống nắng bên ngoài ra , buộc ngang hông cho gọn.

"Thế này là được chứ gì!"

Thẩm Dục bất đắc dĩ lắc đầu rồi bắt đầu sải bước chạy về phía trước :

"Em theo kịp thì cứ theo."

Làm sao mà không theo kịp được ? Đùa à !

Nhưng mà chân Thẩm Dục dài quá, anh bước một bước bằng tôi lết ba bước.

Đã thế tôi còn là đứa lười vận động, chạy một lúc mà muốn đứt hơi !

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dracula-nham-lan-hut-mau-nguoi-soi/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dracula-nham-lan-hut-mau-nguoi-soi/chuong-3
]

Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc phía sau anh :

"Tối qua anh bảo không muốn động đậy gì cơ mà? Sao sáng ra lại đi chạy bộ thế này !"

Anh chẳng thèm quay đầu lại , buông một câu:

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

"Chạy bộ và 'động đậy' là hai việc khác nhau ."

Tôi : ???

Có gì khác nhau đâu cơ chứ?

Chạy thêm một lúc nữa là tôi "héo" luôn, thật sự là đuổi không nổi.

Thôi thì cái "rừng cây nhỏ" hôm nay coi như bỏ vậy .

Tôi khom người chống tay vào đầu gối, nhìn bóng dáng Thẩm Dục xa dần mà than thở:

"Sao mà khó ăn thế không biết !"

"Khó là phải rồi , em xin được WeChat của cậu ta đã là kỳ tích rồi đấy."

Cái giọng nam nhân chuyên nghe lén rồi nhảy vào góp vui này , ngoài Cao Nguyên ra thì không còn ai khác.

Quả nhiên, tôi liếc mắt sang đã thấy Tòng Dung đang tiến lại gần đỡ lấy tôi .

Tôi chưa kịp hỏi thì Tòng Dung đã tò mò:

"Tối qua tao thấy quanh Thẩm Dục có thiếu gì con gái đâu ?"

Cao Nguyên tiếp lời:

"Vây quanh xin WeChat không có nghĩa là cậu ta sẽ cho. Tóm lại là WeChat của Thẩm Dục người bình thường không bao giờ có cửa."

Tôi đứng thẳng dậy thở dài.

Cao Nguyên bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ kiên định:

" Nhưng nể tình em là bạn cùng phòng của Dung Dung, anh dạy em chiêu này : Truy đuổi cậu ta thì không được quá chủ động, em phải biết 'thả thính' rồi treo lơ lửng đấy cơ."

"Em cảm ơn anh nhiều nhé!"

Tôi đáp đầy mỉa mai.

Làm theo cách của anh thì kiếp sau tôi mới hút được m.á.u mất.

Đối mặt với con mồi là phải chủ động xuất kích!

Kể từ ngày đó, sáng nào tôi cũng bám đuôi Thẩm Dục đi chạy bộ.

Sau hai tuần kiên trì, Tòng Dung và Cao Nguyên đã chính thức tay trong tay.

Còn tôi ấy à ?

Tôi đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của Thẩm Dục rồi !

Mặc dù lần nào tôi gợi ý đi chạy trong rừng cây nhỏ, anh cũng trực tiếp lờ đi rồi tăng tốc chạy mất hút.

Nhưng tôi cảm nhận được những lúc tôi không nhắc đến "rừng cây", anh sẽ cố ý chạy chậm lại để đợi tôi .

Xem ra chủ động xuất kích cũng có tí tác dụng đấy chứ.

Tất nhiên, trừ việc chạy bộ sáng ra , hễ tôi hẹn anh đi chơi riêng là đều nhận được một câu trả lời duy nhất:

"Không được ."

Cứ đà này không hút được m.á.u là đến ngày khai giảng mất!!!

Thế là hôm nay, tôi lại tung ra lời mời như thường lệ:

"Thẩm Dục! Anh đi chơi riêng với em một buổi đi mà!"

Bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn.

Anh quay đầu nhìn tôi hỏi:

"Sao thế? Ngày nào cũng chạy bộ riêng với anh thế này còn chưa đủ à ?"

Chắc chắn là không đủ rồi !

"Chạy bộ thế này sao gọi là riêng tư được ? Ở đây đông người thế này cơ mà!"

Đôi lông mày anh khẽ nhướn lên, ánh mắt hướng về phía rừng cây nhỏ ngay sau lưng tôi .

Tôi đã thăm dò kỹ rồi , cả cái công viên này chỉ có chỗ lùm cây kia là thích hợp nhất để lao vào ... hút m.á.u!

Bất thình lình, anh nắm lấy tay tôi , kéo mạnh về phía sau vài bước.

Anh đổi ý rồi sao ?!

Nhưng ngay khi tôi sắp bị anh ép sát vào một thân cây ở lối vào rừng, anh lại buông tay ra . Anh cúi đầu nhìn tôi , trầm giọng:

"Lần trước ở toilet quán bar em đã định lôi anh vào , giờ ngày nào cũng đòi dắt anh vào rừng cây? Ngụy Điềm, có phải em có ý đồ gì với anh không ?"

Nghe câu này , tôi bỗng thở dài trong lòng.

Thẩm Dục ơi là Thẩm Dục, bộ anh chỉ phát triển chiều cao với khuôn mặt thôi à ?

Có não là nhìn ra ngay rồi còn gì!

Thấy tôi không trả lời, anh ghé sát vào tai tôi .

Tôi nhìn chằm chằm vào cái cổ thon dài đang "dâng tận miệng" kia , tim đập thình thịch, trong đầu chỉ có một câu duy nhất:

"Cắn đi ! Cắn ngay đi !"

Hơi thở của anh phả bên má tôi kèm theo mùi hương cực phẩm đó...

Ôi cứu mạng, hạnh phúc quá đi mất!

"Anh nghĩ em nên nói rõ ràng với anh một chút, để anh còn cân nhắc xem có nên đồng ý hay không ."

Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

" Đúng ! Chính xác!"

Tôi trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.

Lúc này trên đường chẳng có mấy ai!

Cơ hội nghìn năm có một, phải nắm bắt ngay!

Tôi không nhịn được nữa, hé miệng định nghiêng đầu c.ắ.n vào cổ anh .

Đúng lúc đó, anh đột ngột đứng thẳng dậy, đẩy nhẹ gọng kính, nở một nụ cười rạng rỡ y như lần đầu gặp mặt:

"Được rồi , tối nay đi nhé. Em cứ chờ tin nhắn của anh ."

Nói xong anh quay lưng đi thẳng.

Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi! Một chút xíu nữa là tôi c.ắ.n được rồi !

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Dracula Nhầm Lẫn: Hút Máu Người Sói thuộc thể loại Ngôn Tình, Linh Dị, HE, OE, Hiện Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn, Nhân Thú, Ngọt, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo