Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12.
Tôi và Thẩm Dục duy trì kiểu yêu đương "online" này được hơn một tuần, nhìn chung tiến triển cực kỳ thuận lợi.
Khi tôi báo cho anh biết mấy vết răng trên cổ đã mờ hẳn, Thẩm Dục liền hẹn nhóm Cao Nguyên tối nay qua nhà ăn cơm.
Hẹn 7 giờ tối, nên đúng 5 giờ anh đã có mặt dưới lầu đón tôi .
Thú thật là không gặp mặt mấy ngày, tôi nhớ anh phát điên.
Tôi hăm hở chạy xuống lầu, nhưng khi mở cửa xe ra thì...
Thẩm Dục lại không có ở đó.
Tôi dáo dác nhìn quanh quất cả trong lẫn ngoài xe nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu , ngoại trừ mùi hương quyến rũ đặc trưng kia thì đến một sợi lông sói cũng không thấy.
Lo lắng quá, tôi rút điện thoại ra gọi nhưng anh không bắt máy.
Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh từ phía sau bịt c.h.ặ.t miệng tôi lại .
Mùi m.á.u thoang thoảng từ bàn tay anh tỏa ra , chỉ cần ngửi thôi tôi cũng biết đó là m.á.u của Thẩm Dục.
Ngọt lịm!
Thơm đến mức tôi chỉ muốn quay lại c.ắ.n cho một phát ngay lập tức.
"Ưm... Thẩm Dục..."
Tôi dùng cả hai tay cố gỡ bàn tay anh ra khỏi miệng mình .
Cứ ngửi thế này nữa là tôi sẽ "phản công" để hút m.á.u mất thôi!
Anh ghé sát tai tôi thì thầm:
"Suỵt, ngoan nào đừng động đậy, đưa tay ra đây."
Cái giọng trầm thấp phả vào tai làm tôi hoàn toàn đầu hàng.
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra , anh dùng tay còn lại l.ồ.ng vào cổ tay phải của tôi một sợi dây bện thủ công, bên trên đính một chiếc nanh sói nhỏ không được tinh xảo cho lắm.
Lúc này anh mới buông tay khỏi miệng tôi để thắt dây lại .
Tôi để ý thấy trên ngón tay anh có vài vết xước nhỏ, mùi m.á.u chính là từ đó mà ra .
"Tiểu thư Ngụy Điềm, em đã bị bắt, phiền em theo tôi về đồn một chuyến."
" Nhưng mà... Thẩm cảnh sát ơi, tay anh bị thương kìa, không xử lý chút sao ?"
Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau , vùi đầu vào hõm vai tôi .
Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ và đầy uy lực của anh .
"Tất cả là tại làm cái 'còng tay' này cho em đấy. Phạt em cho anh ôm một lát đi . Cái nanh này là chiếc răng sữa đầu tiên mà 'Thẩm cảnh sát' thay đấy nhé, em phải giữ cho kỹ vào ."
Hóa ra sợi dây này là do chính tay anh làm !
"Tuân lệnh!"
Tôi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền, cảm thấy nó đẹp vô cùng.
"Vậy đi thôi, tiểu thư Ngụy Điềm."
"Thẩm cảnh sát, trước khi bị áp giải đi , em có một thỉnh cầu!"
"Nói đi ."
Giọng anh lười biếng, có vẻ rất hưởng thụ khi được ôm tôi thế này .
"Em hơi ... muốn húp m.á.u của Thẩm cảnh sát một tí."
"Hửm? Vậy thì tối nay chắc anh phải uống chút rượu rồi ."
Tôi quay đầu lại tò mò: "Tại sao ạ?"
"Uống rượu xong thì anh sẽ ' không muốn động đậy', như vậy mới đảm bảo an toàn cho tiểu thư Ngụy Điềm được chứ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dracula-nham-lan-hut-mau-nguoi-soi/chuong-7
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dracula-nham-lan-hut-mau-nguoi-soi/chuong-7.html.]
Hóa ra cái chữ "động" của anh là ý này !
Thảo nào anh bảo chạy bộ và "động" là hai việc khác nhau !
Mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt.
"Chà, tai của tiểu thư đỏ hết lên rồi kìa, đáng yêu thật đấy."
"Hóa ra ngay từ lúc đó anh đã nghĩ đến mấy chuyện này rồi ! Thẩm Dục, anh thật là...!"
Anh xoay người tôi lại đối diện với anh :
"Là em lôi anh vào toilet quán bar trước mà, lúc đó anh còn tưởng em muốn ... Nhưng giờ nghĩ lại , chắc lúc đó em chỉ muốn hút m.á.u anh thôi đúng không ?"
Tôi đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh một cái:
"Là anh hỏi em có vào không trước cơ mà!"
"Phải phải , anh sai rồi . Vậy tối nay phạt anh cho tiểu thư Ngụy Điềm hút thêm nhiều m.á.u một chút nhé."
Anh khẽ quẹt mũi tôi một cái rồi ấn tôi vào ghế, ân cần thắt dây an toàn .
Trong bữa cơm, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi khi uống rượu cùng đám Cao Nguyên chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Càng nghĩ tôi càng thấy sai sai.
Đây là dây bện mà!
Làm sao mà lại bị thương đến mức chảy m.á.u được ?
Hơn nữa mùi m.á.u lúc đó rõ ràng là rất mới.
Dù lúc đó tôi rất xót anh , nhưng với tốc độ hồi phục của người sói, vết thương nhỏ thế kia thì từ lúc anh lái xe đến đón tôi nó phải lành từ đời tám hoánh nào rồi chứ!
Anh rõ ràng là cố ý bịt miệng tôi để dùng mùi m.á.u "dụ dỗ" tôi hút m.á.u!
Đáng ghét thật, Thẩm Dục sao mà tâm cơ thế không biết !
Vừa tiễn đám Cao Nguyên về xong, Thẩm Dục lập tức "lộ nguyên hình".
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Anh ngồi trên sofa, dang rộng hai tay nhìn tôi chằm chằm:
"Tiểu thư Ngụy Điềm định đi đâu đấy? Không phải muốn hút m.á.u sao ? Anh chuẩn bị xong rồi đây."
Tuy không phải lần đầu bị anh nhìn kiểu này , nhưng anh cũng trắng trợn quá rồi đấy!
Lại còn để lộ cả tai lẫn đuôi ra nữa chứ!
Tưởng tôi ngốc chắc!
Tôi chống nạnh hừ một tiếng:
"Em không hút nữa! Anh tính kế em!"
Anh nheo mắt quan sát tôi , thu lại cái ôm hụt, chống tay vào đầu gối đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi .
"Xì, bị em phát hiện nhanh thế cơ à . Em thông minh lên thế này làm anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây."
Anh tóm lấy cổ tay tôi , dồn tôi vào góc tường.
Tôi cuống cuồng dùng tay kia đẩy anh ra :
"Anh đã hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho em rồi mà!"
"Em ở bên cạnh anh thì chắc chắn là an toàn rồi . Đi mà! Hút đi ! Cho em hút thật nhiều luôn!"
Anh đưa tay nới lỏng cổ áo, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Trời ạ, sao anh lại quyến rũ đến mức này cơ chứ, đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Cái đuôi sau lưng anh ngoáy tít mù, cộng thêm mùi hương nồng nàn kia làm tôi thực sự sắp không nhịn nổi nữa.
Mắt tôi dán c.h.ặ.t vào cái đuôi trông còn mềm mượt hơn cả đôi tai lông xù kia của anh .
"Vậy... vậy em có được sờ cái đuôi một tí không ?"
"Tùy em sờ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.