Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đúng lúc tiếng nói vừa dứt, cặp tình nhân kia cũng vừa vặn bước đến góc cua.
"!!!"
Không hề có hai người nào cả. Chỉ có một gã đàn ông đang bò bằng cả chân lẫn tay. Một bên chân hắn đi đôi giày da bóng loáng, bên chân kia lại xỏ một chiếc giày cao gót phụ nữ.
15
Con ngươi của gã đàn ông kia thu nhỏ lại chỉ bằng đầu kim. Hắn nhìn tôi , hầu kết trong cổ họng chuyển động "ực, ực": "Cảm ơn nhé, người tốt ."
" Nhưng tôi quên mang chìa khóa rồi , mở cửa cho tôi đi ."
Hắn nở một nụ cười vặn vẹo đến tận mang tai, từng bước một bò về phía tôi . Tôi hít một hơi lạnh, quay đầu bỏ chạy trối c.h.ế.t. Vương Dương chẳng phải đã bảo ở đây không có quỷ sao !
Tôi chạy như điên, tiếng bước chân của gã kia bám sát nút phía sau . Tầng 11, 12, 13... rồi Tầng 14! Tôi đã chạy quá tầng nhà mình rồi !
Tôi liều mạng đẩy cửa thoát hiểm tầng 14, lao vào hành lang rồi dùng hết sức đóng sầm cửa lại .
Rầm! Rầm! Rầm!
Gã đàn ông dùng chiếc giày cao gót gõ liên hồi vào cửa sắt. Tôi run rẩy chốt cửa lại , điện thoại lại vang lên.
"Đến nơi chưa ?" Là Vương Dương. Anh ta đang theo dõi tôi qua hệ thống của tòa nhà.
"Vào nhà mau, nhanh lên, không kịp mất!" Giọng anh ta gấp gáp, dường như đang phải vật lộn với thứ gì đó.
" Tôi biết rồi , tôi đang vào !" Tôi kẹp điện thoại, lục tung túi xách tìm chìa khóa.
Không có chìa khóa.
"Tiêu rồi ! Chìa khóa tôi đ.á.n.h rơi mất rồi !"
"Tìm kỹ lại đi , nhanh lên!"
Rầm! Rầm! Rầm!
Gã đàn ông vẫn đang ở ngoài cửa, tôi không cách nào mở cửa thoát hiểm để chạy sang hướng khác được . "Vương Dương, tôi không vào nhà được , giờ phải làm sao ?" Tôi tuyệt vọng cầu cứu.
"Cái gì?" Vương Dương im lặng một lúc khi nghe tôi kể về gã đàn ông quái dị kia . "Gã đó không phải người cũng chẳng phải quỷ, hắn là Sát thi (xác c.h.ế.t mang sát khí). Tôi sơ suất quá."
Tôi cuống cuồng: " Tôi đang tự nhốt mình trong hành lang này , tôi có thể cố thủ ở đây đến sáng không ?"
Vương Dương thở dài: "Không được , âm khí đang nặng dần, cửa sắt không chặn được hắn lâu đâu ."
Đúng như lời anh ta nói , tiếng gõ cửa của gã đàn ông càng lúc càng mạnh, cánh cửa rung rinh như sắp bị phá tung. "Vậy phải làm sao ?" Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Im lặng một lát, Vương Dương lên tiếng: "Còn một cách cuối cùng. Bây giờ cô hãy trèo ra ngoài cửa sổ."
16
"Cái gì—?" Tôi kêu lên kinh hãi.
"Nhảy xuống đi !" Vương Dương thở gấp: "Nhanh lên!"
"Anh điên rồi sao , đây là tầng 14!"
"Hãy tin tôi ! Tòa nhà này là không gian ảo, nhảy xuống cô sẽ thoát ra ngoài thực tại!"
Tôi đứng bên bệ cửa sổ, do dự không quyết. Đầu dây bên kia Vương Dương dường như đang rơi vào khổ chiến: "NHẢY MAU!"
Tôi nhìn xuống dưới , một bóng người đang đứng dưới sân vẫy tay với tôi . Là Vương Dương!
" Tôi đã chế ngự được đám lâu la rồi , nhân lúc này thoát ra đi !"
"Nhanh lên, tôi sẽ đỡ cô!"
"Đừng do dự nữa, NHẢY!"
17
Tôi nhắm mắt, c.ắ.n răng lao mình ra khỏi cửa sổ.
18
Gió rít gào như lưỡi d.a.o cứa qua gò má.
"Hãy tin tôi ." "Hãy tin tôi ."
Tôi đột nhiên mở choàng mắt giữa không trung. Sai rồi , tất cả đều sai rồi !
Tầng này chính là tầng thứ tư của địa ngục: Ngục Uổng Tử.
Những kẻ tự kết liễu đời mình như c.ắ.t c.ổ tay, nhảy lầu, treo cổ... sẽ chọc giận Diêm Vương và bị đày vào ngục Uổng Tử, mãi mãi không được đầu thai, lặp lại cái c.h.ế.t đó vô tận.
Nhìn mặt đất đang lao đến càng lúc càng gần, tôi nhìn rõ biểu cảm của "Vương Dương" đang đứng bên dưới . Hắn đang cười . Một nụ cười giễu cợt, đầy rẫy sự chế nhạo.
Tôi bị lừa rồi .
19
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-len-thang-may/chuong-5.html.]
Bộp.
20
Tôi
tưởng
mình
đã
c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-len-thang-may/chuong-5
t, nhưng khi mở mắt
ra
,
tôi
thấy
mình
vẫn đang
đứng
ở sảnh chờ thang máy.
Mười hai giờ rưỡi đêm.
Cửa thang máy mở ra . Tôi định bước vào thì thấy một " tôi " khác đang đi tới. Cô ấy không nhìn thấy tôi . Cô ấy vừa lướt điện thoại vừa đi xuyên qua người tôi .
Tôi là một linh hồn!
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra , dùng hết tốc độ gõ một tin nhắn: 【ĐỪNG LÊN THANG MÁY!】
Thang máy đóng lại . Tin nhắn bị trễ, tôi cuống quýt gửi thêm tin thứ hai: 【CHẠY RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC, ĐỪNG ĐI THEO NÓ LÊN TRÊN!】
" Tôi " của quá khứ khựng lại , ngơ ngác nhìn điện thoại. Tôi đứng trong thang máy nhìn chính mình . Hóa ra tin nhắn đó là do tôi gửi.
"Mọi chuyện thật vô lý." " Tôi " xóa tin nhắn quấy rối rồi nhấn nút đóng cửa.
"ĐỪNG!" Tôi gào thét, nhưng cô ấy không nghe thấy.
Bà lão từ xa tiến tới, dắt theo cậu bé. Bà ta chặn cửa thang máy y hệt như những gì tôi đã trải qua:
"Vũ Hạo, nhanh chân lên con! Thang máy đang đợi chúng ta đấy!"
21
Khi cửa thang máy khép lại , tôi cũng lách mình vào trong. Một luồng áp lực vô hình đè nặng khiến tôi không thể cử động, chỉ có thể đứng đó chứng kiến mọi chuyện lặp lại .
Tầng 9 đến nơi. Bà lão dắt cậu bé ra ngoài. Tiếng "Rầm" vang lên, cửa thang máy bị kẹt.
"Thang máy hỏng rồi sao ?" " Tôi " thử nhấn nút nhưng thất bại.
Tôi vươn tay muốn ngăn " tôi " lại , nhưng khi chạm vào , cô ấy chỉ thấy rùng mình lạnh toát. Tôi nhìn xuống chân mình , đôi giày vải lấm lem bùn đất đang xỏ trên chân tôi .
Đèn trần chớp tắt, số "9" tắt lịm. Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tôi lo lắng bước về phía cô ấy : "Đừng sợ, là tôi đây, hãy nghe tôi !"
Đèn bật sáng. " Tôi " của quá khứ nhìn vào vách thang máy phản chiếu, hét lên kinh hoàng rồi lao ra ngoài.
Thì ra , trong mắt cô ấy , tôi chính là "con ma bà lão" nhăn nheo, đáng sợ kia .
22
"Alô, báo cảnh sát..." "Xin lỗi , quý khách đang ở ngoài vùng phủ sóng..."
Tôi đứng trong thang máy, trơ mắt nhìn chính mình lặp lại vòng lặp t.ử thần. Tôi ngồi xổm ở góc tường, cố gắng dùng thủ thế để giải thích, nhưng trong mắt cô ấy , đó chỉ là những hành động quái dị của một hồn ma.
"Có ngu mới bước vào đó." Cô ấy rủa thầm.
"CỨU MẠNG VỚI————!" Tiếng thét từ phòng 904 vang lên.
"ĐỪNG ĐI!" Tôi lao ra ngăn cản, nhưng cô ấy tưởng tôi muốn bắt mình nên càng chạy nhanh hơn vào phòng 904.
Cái bẫy chảo dầu đang đợi cô ấy .
23
Tôi vật lộn với sức mạnh huyền bí đang trói buộc linh hồn mình . Nhìn thấy chính mình sắp bị lão bà đẩy vào chảo dầu sôi, tôi dồn hết tàn lực, lao thẳng vào mụ già kia .
Hai chúng tôi cùng rơi vào chảo dầu. Cơn đau thấu xương ập đến, nhưng ngay khoảnh khắc đó, vòng lặp bỗng vỡ tan.
Tôi choàng tỉnh.
Mồ hôi đầm đìa, tôi thấy mình đang nằm trên giường, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ. Trên bàn là chiếc điện thoại hiện thông báo: "Đơn xin nghỉ bù đã được phê duyệt."
Tôi run rẩy kiểm tra mục tin nhắn. Hộp thư đi trống rỗng. Không có tin nhắn cảnh báo nào cả.
Tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi nhìn vào gương, tôi thấy trên cổ mình vẫn còn hằn rõ dấu vết bàn tay khô héo xám ngắt.
Và dưới sàn nhà, một đôi giày vải cũ kỹ, lấm lem bùn đất đang nằm đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Đồng Tầm.
"Alô? Mày dậy chưa ? Tối qua mày gọi cho tao lúc 12h rưỡi bảo gặp ma là sao thế? Làm tao lo sốt vó, gọi lại thì mày không bắt máy..."
Tôi nhìn đôi giày vải, hơi thở nghẹn lại .
"Tầm này ... mày đang ở đâu ?"
"Tao đang ở trước cửa nhà mày đây, bấm chuông mãi không thấy mày mở. Thang máy khu mày hỏng rồi à ? Tao phải leo bộ lên tầng 9 đây này ..."
Tôi nhìn ra cửa. Tiếng "Tạch... tạch... tạch..." của gã đàn ông đi giày cao gót bỗng vang lên ngoài hành lang, ngay sau tiếng nói của Đồng Tầm.
"Mở cửa đi , Tầm đây mà."
Tôi nhìn vào lỗ nhìn trên cửa. Bên ngoài... không có Đồng Tầm. Chỉ có gã đàn ông bò bằng bốn chi đang áp sát mặt vào cửa, miệng cười rộng tận mang tai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.