Loading...
Tôi mở cửa xe bước lên.
Vương Húc theo sát cạnh tôi :
“Gia Lượng, thời cơ đã đến rồi , anh đã chờ bên em rất lâu. Gia Lượng… chúng ta kết hôn nhé.”
Tôi buồn bã gục xuống vô lăng. Vì sao ngày tốt nghiệp tôi lại chẳng thấy vui? Vì sao Vương Húc cầu hôn mà tôi không hề vui mừng?
“Gia Lượng, anh luôn nghi ngờ không biết em có yêu anh không , hôm nay mới biết là anh đã lo lắng thừa. Gia Lượng, anh hạnh phúc quá.”
Về đến nhà, tôi cởi lễ phục, gọi điện tìm Thánh Kỳ.
“Em xin lỗi , Thánh Kỳ, em lạy chị đó.”
Giọng Thánh Kỳ xa lạ:
“Ai đó? Tín hiệu không rõ, nghe không ra .”
Rồi điện thoại vang mấy tiếng tít tít rồi ngắt hẳn.
Tôi gọi lại , nhưng không bao giờ kết nối được . Cô ấy cố ý cúp máy.
Tốt nghiệp xong, tôi gom hết sách vở trên bàn quăng vào thùng rác.
“Ngán tới tận cổ!” Tôi hét lên.
Tôi và Vương Húc đi du lịch Châu Âu. Anh luôn nghĩ ra những điều độc đáo, biến tầm thường thành kỳ diệu.
Hoàng hôn, chúng tôi đến vườn Tivoli ở Rome, khách du lịch đang xem đài phun nước dưới ánh đèn bảy sắc. Anh khẽ chỉ vào một góc tối:
“Nhìn kìa, Gia Lượng.”
Ban đầu tôi không thấy gì, rồi khi mắt quen với bóng tối, tôi trông thấy những đốm lửa nhỏ lập loè trôi nổi.
“Đom đóm!” Tôi kêu lên.
Lần đầu tiên trong đời, lớn lên ở thành phố, tôi nhìn thấy đom đóm, đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi bất giác đuổi theo, khách du lịch xung quanh cũng theo hướng chúng tôi . Vương Húc lấy ra một cái lọ nhỏ, đi vào bụi cây. Một lát sau anh cười tươi trở ra , đưa lọ cho tôi .
Trong lọ thuỷ tinh bé xíu có hai con đom đóm, hai sinh vật nhỏ bé ấy chỉ sống có một đêm, để lại cho tôi một trải nghiệm khó quên.
Chúng tôi lên thuyền du ngoạn sông Seine, nùa hè năm đó châu Âu nóng đến choáng váng. Tôi mệt quá, dựa vào lưng Vương Húc ăn kem.
Có người nói : “Đôi tình nhân trẻ kìa.”
Lại có người hỏi: “Trẻ quan trọng hơn? Hay tình nhân quan trọng hơn?”
“Trẻ chứ, già rồi là xấu xí.”
Đúng thật, một bé trai dễ thương hôn vào má tôi , tôi có thể cười vui vẻ, nhưng đàn ông lớn tuổi thì tôi sẽ lùi lại .
Bên bờ sông là nhà thờ Đức Bà kiểu Gothic sừng sững. Vương Húc nói :
“Nhà thờ Đức Bà không thuộc bờ trái hay bờ phải , nó nằm trên một hòn đảo nhỏ gọi là đảo Thành Phố.”
Tôi áp sát mặt vào vai anh . Tôi bỗng nói :
“Em muốn gặp ba.”
“ Đúng lúc anh cũng cần xin phép ông ấy để cưới em, anh đi cùng. Trước thăm ông Dư, rồi thăm mẹ em.”
Tôi gật đầu thoải mái.
Ở London, gặp phải trận mưa to. Chúng tôi đến viện kiến trúc hoàng gia làm vài thủ tục, bỗng một đội cảnh sát tràn vào :
“Tản ra ! Tản ra !”
Vương Húc nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , chắn trước mặt tôi . Chúng tôi căng thẳng chạy ra cửa hông, anh hỏi người qua đường:
“Có chuyện gì vậy ?”
Người kia đáp:
“Nghi có b.o.m.”
Hai chúng tôi đội mưa chạy về khách sạn. Vương Húc hỏi:
“Em có sợ không ?”
Tôi thật thà:
“Nếu không nghĩ tới thì không sợ.”
“Anh không sợ, có chuyện gì thì chúng ta ôm nhau thật c.h.ặ.t là được , anh chỉ sợ mất em.”
Tôi rất cảm động. Được yêu thật tốt .
Sau đó, chúng tôi tìm được ba.
Ông vẫn đang làm việc rất bận rộn. Thấy chúng tôi , ông mỉm cười ra đón, không hề nhắc đến chuyện tại sao nhiều năm không liên lạc.
Tôi nhận ra tiếng Anh lẫn tiếng Quảng của ông đều pha đậm khẩu âm Thượng Hải, giống người thuộc thế hệ trước . Tóc ông đen bóng một cách kỳ lạ, tóc bạc của Vương Húc còn nhiều hơn. Lúc ấy tôi mới nhận ra , chắc là nhờ nhuộm thường xuyên.
Ông rất vui:
“Tối nay đến nhà ăn bữa cơm nhé. Khi đó một nhà có ba kiến trúc sư, ha ha ha.”
Chúng tôi hẹn bảy giờ tối.
Xong tôi hỏi Vương Húc:
“Anh thấy ông ấy thế nào?”
“Muốn nghe thật hay nghe xã giao?”
“Thật.”
“Ông ấy có vẻ không quen biết em lắm, nhưng mơ hồ biết đó là chuyện không phải , nên cư xử đặc biệt khách khí. Thực ra là muốn mau ch.óng giải quyết cho xong.”
Tôi im lặng. Ba rất bối rối, trán rịn mồ hôi, nhưng chỉ cần thấy ông bình an là tôi đã vui.
Chúng tôi đi chọn quà, túi xách đắt tiền, áo khoác, nhiều món đồ điện t.ử, bánh kẹo.
Vương Húc cười :
“Quà nhiều không ai chê.”
Cả đám công nhân cũng có lì xì.
Bấm chuông thì nghe giọng the thé của một cô gái:
“Gia Lượng khách sáo quá. Con rể cũng đến sao ?” Chắc chắn đó là mẹ kế.
Ngồi xuống, tôi thấy sau lưng sofa không chỉ một mà nhiều cặp mắt sáng quắc đang nhìn trộm, trong khoảnh khắc tôi hiểu ra nhà họ Dư đã có thêm con.
Thì ra ba tôi đã là cha của ba đứa con trai.
Có lẽ ông làm đến tám mươi tuổi vẫn chưa nghỉ được . Tôi không nhịn được cười thầm.
Mẹ kế thì béo lên, mặt bóng nhẫy, hết lời khen quà tôi chọn. Giọng nói và thần sắc còn già hơn cả mẹ tôi .
Tôi mỉm cười . Cuối cùng ba tôi cũng đạt được mong muốn .
Chúng
tôi
ở
lại
ăn cơm. Món thịt do
người
giúp việc nấu thì khô và cứng, canh quá mặn, rau thì già.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-mao-doi-tra/chuong-14
Tôi
cứ liên tục gắp đồ ăn
vào
bát mấy đứa em.
Bọn trẻ cứ hỏi: “Được ăn bánh chưa ạ?” “Đồ chơi mở được không ạ?” Ồn đến nhức cả đầu.
Ba tôi ăn xong liền hỏi:
“Định kết hôn rồi sao ?”
Tôi và Vương Húc cùng gật đầu.
“Chúc phúc cho hai đứa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-mao-doi-tra/chuong-14.html.]
Mẹ kế nói :
“Nhớ chăm sóc các em nhé.”
Vương Húc đáp:
“Xin dốc sức như ch.ó ngựa.”
Mẹ kế cười tít mắt, nói chuyện với Vương Húc rất vui vẻ.
Ba nhìn tôi , bỗng nói :
“Mẹ con làm rất tốt .”
Tôi cười :
“Riêng tiền học đại học đã hơn trăm vạn.”
“Vương Húc trông có chút năng lực.”
“ Đúng , anh ấy đối với con cực kỳ tốt .”
“Vậy thì ba yên tâm. Con gái quan trọng nhất là được người ta thương yêu.”
Tôi lại cười :
“Bản thân cũng phải đáng yêu mới được .”
Ba bỗng nhìn mẹ kế, không nói gì. Chẳng lẽ ông muốn nói : Chưa chắc?
“Ba, giữ gìn sức khoẻ.” Tôi vỗ vai ông.
“Có khả năng thì hãy chăm sóc các em.” Ông cũng dặn câu ấy .
Tửu Lâu Của Dạ
Tôi gật đầu, rồi cùng Vương Húc cáo từ.
Ra ngoài đường, Vương Húc hỏi:
“Em muốn làm gì?”
“Tìm chỗ ăn cháo thuyền đi .”
Vương Húc giơ tay tán thành.
Tôi nói :
“Thành phố đổi khác nhiều quá… đèn thì ch.ói, trời thì sáng, đường thì hẹp, người thì đông.”
“Em còn trẻ như vậy , chẳng lẽ hoài niệm phong vị thuộc địa thập niên bảy mươi?”
“Anh Vương, anh thấy nhà họ Dư thế nào?”
“Trung lưu, rất náo nhiệt, trẻ con lanh lợi, bà chủ mập mạp sung túc, ông Dư thì gánh nặng hơi nhiều.”
“Tại sao bắt em chăm sóc các em chứ?” Tôi bực bội.
“Vì chúng ta là chị và anh rể.”
“Họ đâu có từng chăm sóc em.”
“Em còn trẻ khỏe hơn họ.”
“Anh Vương, điểm em kính trọng anh nhất là anh lúc nào cũng chịu thiệt.”
“Qua đảo lớn Hawaii, chúng ta đổi sang tàu thuỷ nhé?”
Mọi sắp xếp trong đời sống đều do anh lo, tôi đã quen rồi . Tôi cũng biết , thiếu Vương Húc, tôi nhất định như người què, vì vậy tôi biết trân trọng.
Tàu hướng vào giữa Thái Bình Dương, trời liền biển, biển nối trời.
Tôi và Vương Húc mê các trò chơi ngoài boong tàu, phơi nắng đến thành màu đồng. Có lúc chúng tôi ngủ quên dưới ánh hoàng hôn vàng óng, tỉnh dậy thì mặt dính đầy sương.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gọi Vương Húc dậy ngắm sao .
Chúng tôi dựa sát vào nhau :
“Đó là alpha centauri, ngôi sao gần trái đất nhất. Ánh sáng của nó phải mất hơn sáu năm mới đến được đây.”
“Còn kia là sao hỏa. Dùng kính viễn vọng có thể thấy miệng núi lửa Victoria.”
Đến đảo lớn, mẹ ra tận bến đón chúng tôi , đeo vòng hoa vàng lên cổ chúng tôi .
Mẹ không thay đổi gì, chỉ là lúc cười có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Mẹ sắp làm mẹ vợ rồi sao ?”
Nhưng tình trạng của chú Lý nặng hơn tôi tưởng, đầu gối đã thay khớp titan, đang tập đi lại .
Dưới rặng chuối, chúng tôi uống rượu trái cây trò chuyện. Tôi bất chợt hỏi:
“Chú Lý, thật ra Thánh Kỳ không phải con gái ruột của chú sao ?”
Chú Lý đáp:
“Không, con bé không phải con chú. Nó là con của vợ trước .”
Đằng kia Vương Húc và mẹ nói chuyện rất hợp, anh đối với các quý bà trung niên dường như rất có duyên, ai cũng thích anh .
Tôi dùng quạt khổng minh đuổi côn trùng giúp chú Lý.
Tôi hỏi tiếp:
“Khi chú gặp Thánh Kỳ, chị ấy bao nhiêu tuổi?”
Chú Lý kể:
“Khoảng sáu bảy tuổi, rất hiểu chuyện, như người lớn thu nhỏ, tuyệt không ồn ào. Hầu như không cảm thấy sự tồn tại của nó, đi đứng nhẹ nhàng, rất đáng yêu.”
Tôi mỉm cười :
“Từ nhỏ đã là mầm mống mỹ nhân rồi nhỉ.”
“Đẹp sao ?” Chú Lý có vẻ kinh ngạc. “Mẹ con bé mới đẹp , con bé luôn gầy nhẳng.”
Tôi càng tò mò:
“Chú và mẹ của Thánh Kỳ quen nhau thế nào ạ?”
“Cô ấy làm ở tiệm thức ăn nhanh. Gặp du học sinh người Hoa thì luôn cho phần ăn nhiều hơn. Bọn chú rất biết ơn.”
Tôi nói :
“Trên đời, ngoài góa phụ và trẻ mồ côi, khổ nhất là du học sinh.”
“Khi cưới nhau , cả nhà đều phản đối. Nhưng bọn chú sống rất vui vẻ, cho đến khi cô ấy phát bệnh, những ngày tốt đẹp chẳng được bao lâu.”
Đến giờ chú vẫn có chút chua xót.
Thánh Kỳ thật đáng thương, tôi nghĩ, hình như chưa từng có ngày tháng tốt đẹp .
Tôi hỏi:
“Vậy ba ruột của Thánh Kỳ là ai ạ?”
“Chú chỉ biết ông ta họ Vu, còn sống hay không thì không rõ.”
“Chú có bản sao giấy khai sinh của Thánh Kỳ không ?”
Chú Lý nói :
“Chú biết con vẫn luôn quan tâm con bé. Để chú tìm xem.”
Tôi theo chú vào thư phòng, chú bật máy tính, ra hiệu tôi xem.
Tôi thấy những tư liệu rời rạc về Thánh Kỳ, ảnh cô ấy chụp chung với mẹ , ảnh sinh nhật khi còn nhỏ, bảng điểm và giấy khai sinh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.