Loading...

Dung Mạo Dối Trá
#7. Chương 7

Dung Mạo Dối Trá

#7. Chương 7


Báo lỗi

“Cho chị ở nhờ vài hôm nhé.”

 

“Chị ở bao lâu cũng được .”

 

Cô ấy xúc động: “Chị hiểu quy củ mà. Tiểu Lượng, em đúng là thiên mệnh của chị.”

 

Tôi nghĩ một chút rồi nói : “Con gái đều là thiên sứ, cũng là công chúa cả.”

 

Tôi giúp cô ấy dọn chăn đệm trong phòng khách.

 

Cô thay đồ bước ra : “Ôi trời, ở đây ấm thật, không cần mặc áo tay dài luôn. Đây là căn hộ mẹ em thuê cho em sao ? Cách trường đại học có xa không ?”

 

“Tính sau đi , ngủ một giấc đã .”

 

Cô ấy tẩy sạch lớp trang điểm kỳ quái, trông lại thanh tú xinh xắn.

 

“Em học khoa kiến trúc sao ?”

 

Tôi gật đầu, sau đó hỏi: “Còn T.ử Vĩ thì sao ?”

 

Cô ấy khẽ đáp: “Chia tay rồi . Một hôm, anh ta nói với chị rằng từ ngày mai, anh ta sẽ không đến nữa.”

 

“Lấy cớ gì?”

 

“Anh ta nói fan hâm mộ và đám người quanh anh ấy đều không thích chị.”

 

Tôi nghe xong phá lên cười , cô ấy cũng cười theo.

 

Tôi nói : “Đồ ba xạo.”

 

Cô nói : “Ở với anh ta , anh ta cũng đối xử không tệ. Chia tay xong anh ta cho chị ít tiền mặt… dùng một cái là hết sạch.”

 

“Tiểu Kỳ, chị hoặc là phải đi học lại , hoặc là đi làm đi .”

 

“Chị đã nói với ba chị rồi , chị sẽ đăng ký lại ngành dệt may, thiết kế thời trang.”

 

“Em sẽ giúp chị ghi danh.”

 

Vừa quay đi một chút, tôi đã thấy Tiểu Kỳ ngủ say.

 

Tôi dọn phòng tắm, đang định đọc sách thì Kiếm Hoa gọi tới.

 

“Tuyết ngừng rồi , sao chưa đến đón tôi ?”

 

Tôi nói : “Không khéo rồi , nhà tôi đang có khách.”

 

“Nam hay nữ?”

 

Tôi bật cười : “Giọng cậu y như mẹ tôi vậy .”

 

“Bác gái tới sao ?” Cậu ta truy hỏi.

 

“Không, chị họ tôi .”

 

“Cậu có chị họ sao ?” Cậu ta rất ngạc nhiên: “Chưa từng nghe cậu nói .”

 

“Bọn tôi không thân lắm, mới quen không lâu.”

 

“Khi nào giới thiệu tôi gặp?”

 

“Để tôi tính đã .”

 

Vừa gác máy mẹ đã gọi tới. Tôi hơi bực: “Sao chú Lý không bao giờ quan tâm đến Tiểu Kỳ vậy ?”

 

Mẹ tôi thành thật nói : “Mẹ đã nói với con rồi đó, Thánh Kỳ vốn không mang họ Lý. Mẹ cô ấy đem cô ấy đến gửi cho Lý Xuân Vĩ, ông ấy nói ông ấy không đủ tư cách dạy dỗ con bé.”

 

Tôi sững người : “Trời ạ!”

 

“Lúc đó con còn nhỏ, mẹ không tiện nói , giờ con lớn rồi thì biết cũng được .”

 

“Còn Tiểu Kỳ, cô ấy có biết không mẹ ?” Tôi thấy lòng chùng xuống.

 

“Con bé biết từ lâu rồi . Tiểu Lượng à , nó lanh lợi lắm.”

 

“Nói vậy thì… cô ấy không cha không mẹ , đúng nghĩa một đứa trẻ mồ côi.”

 

“Không thể nói vậy được . Mẹ với chú Lý đều muốn lo cho nó. Mẹ vẫn nói với con rồi , đối xử t.ử tế với nó.”

 

Tôi cúp máy.

 

Chuông cửa reo. Tôi biết là Kiếm Hoa, cậu ta không yên tâm, nghĩ mình là bạn trai chính thức nên đến kiểm tra đột kích.

 

Tôi cho cậu ta vào , lén mở hé cửa phòng khách cho cậu ta nhìn Tiểu Kỳ đang ngủ.

 

Cậu ta yên tâm, nói : “Không giống cậu , mặt cậu tròn, mặt cô ấy thì nhọn.”

 

Đúng là mắt sắc, dù đần tới mấy, đàn ông thấy dáng đẹp da trắng là tinh thần phấn chấn, huống hồ là Kiếm Hoa.

 

Cậu ta hỏi: “Cô ấy cũng đến học sao ?”

 

“Không chắc lắm, du lịch ngang đây, tiện ghé thăm thôi.”

 

“Nhìn là biết thêm một cô tiểu thư nhà giàu.”

 

Tôi nhào qua đ.á.n.h cậu ta : “Cậu nhắc chữ giàu lần nữa là tôi không tha đâu .”

 

“Ấy ấy , ngày xưa phụ nữ thích nhận mình là thiên kim tiểu thư, danh môn khuê cát, sao giờ khen cậu mà lại bị đ.á.n.h?”

 

Tôi nói : “Đó là xúc phạm, con người phải dựa vào chính mình mà sống.”

 

Cậu ta khoác áo: “ Tôi phải sang thư viện trung ương.”

 

“Cậu đi ngân hàng, tiện thể chở tôi luôn nhé.”

 

“Tiểu Lượng, chắc đã đến lúc tôi cũng phải mua một chiếc xe rồi .”

Cậu ta hơi ngượng ngùng.

 

“Đừng miễn cưỡng, có khả năng rồi hẵng tính.”

 

Hai chúng tôi cùng ra ngoài.

 

Đến ngân hàng, tôi rút tiền mặt, bỏ vào phong bì, về nhà, lén nhét dưới gối của Tiểu Kỳ.

 

Cô ấy từ từ tỉnh lại , nắm lấy tay tôi :

“Đó là bạn trai của em hả?”

 

Tôi lắc đầu: “Nói vậy còn sớm lắm, em còn năm năm nữa mới học xong.”

 

“Nhìn em như tu sĩ trong tu viện, khổ hạnh quá, bảo sao chị học không nổi.”

 

“Đây chỉ mới là khởi đầu. Sau đó mới có tư cách bước vào xã hội mà đấu tranh.”

 

“Em đúng kiểu… ong thợ bẩm sinh.”

 

Tôi nhìn cô ấy : “Còn chị, chị đúng là một con bướm.”

 

“Chị sao ?” Cô ấy cười khẩy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-mao-doi-tra/chuong-7
“Lang bạt có ba ngày mà đã thành ăn mày rồi .”

 

“Chị phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng dính vào mấy thói hư tật xấu , không thì người sẽ mục rữa, da nổi bọng m.á.u rồi lở loét, sau đó răng rụng, tóc rụng, mặt như cái đầu lâu.”

 

Cô ấy rùng mình .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-mao-doi-tra/chuong-7.html.]

Tôi nói ngay: “Hoặc đi học, hoặc đi làm , hoặc là kết hôn.”

 

“Cái nào dễ nhất?”

 

Tôi không cần nghĩ: “Đi học.”

 

“Vậy cái nào khó nhất?”

 

“Giữ gìn hôn nhân.”

 

Tiểu Kỳ gật đầu: “Em nói có lý.”

 

“Nếu chị học hay đi làm , em bao ăn ở, đừng lo.”

 

Cô ấy gượng cười : “Xem ra chị phải vực dậy rồi .”

 

Tôi hỏi: “Chị không hóa trang kiểu tomboy nữa hả?”

Tửu Lâu Của Dạ

 

“Hết thời rồi , không ai chuộng nữa.”

 

“Vậy bây giờ thịnh hành cái gì?” tôi ngạc nhiên.

 

“Như em đó, chăm chỉ không ngơi, làm ong thợ, ong ong ong.”

 

Nguyên cả buổi chiều, cô ấy tìm được ba cuộc hẹn phỏng vấn việc làm trên mạng.

 

Tiểu Kỳ mượn quần áo của tôi để thay , bộ sơ mi trắng và vest sọc tối màu bình thường mà vào người cô lại trở nên thanh nhã đến lạ.

 

Tôi hỏi: “Chị có tự thấy mình đẹp không ?”

 

Tiểu Kỳ cười khổ: “Đẹp gì chứ, môi dày quá, mặt thì nhọn, mũi lại cao quá… hơi giống người Tây Vực.”

 

“ Nhưng đàn ông nhìn chị thường đứng hình đó.”

 

“Tiểu Lượng, chính em mới dễ thương, hiền hậu.”

 

Tôi cười : “Ở nhà em thì phải nịnh em rồi .”

 

Cô nói : “Chị ra ngoài một chút. Phỏng vấn xong sẽ ghé trường cộng đồng ghi danh.”

 

Đột nhiên siêng năng khiến người ta phải nhìn lại .

 

Tôi nói khẽ: “Đi thuê xe mà dùng, đi lại cho tiện.”

 

Cô ấy gật đầu: “Biết rồi .”

 

“Chị nộp đơn mấy việc gì?”

 

“Có một chỗ học việc thiết kế trang sức, một chỗ trợ lý xưởng may, còn lại là bán hàng.”

 

Cô ấy tô tí son, cả gương mặt sáng bừng.

 

Tôi cười : “Chị nên đặt tên Tiểu Ngọc, như vậy hai đứa mình là Ngọc Lương, thành một cặp ngọc lương rồi .”

 

“Không hay đâu , có câu kẻ sinh Dư ngu sao còn sinh Lượng ấy .”

 

Cô ấy ra cửa. Tôi nhìn dưới gối, phong bì đã bị cô ấy lấy đi .

 

Mẹ gọi đến: “Tiểu Kỳ có tìm con không ?”

 

“Cô ấy đang ở nhà con.”

 

“Con xoay xở được chứ?”

 

Tôi đáp: “Cô ấy không cần con xoay xở.”

 

“Đừng lạc quan quá.”

 

“Mẹ, khi nào mẹ đến thăm con?”

 

“Gặp nhau ở Paris nhé? Hoặc New York. Waterloo bé quá, chẳng có gì cả.”

 

Tôi bật cười : “Vậy thôi khỏi.”

 

“Con qua Paris hai hôm, mẹ đặt vé vào Louvre cho con, sắp người dẫn con đi xem kiến trúc cổ kim.”

 

Nghe cũng hấp dẫn, chủ yếu là tôi muốn gặp mẹ .

 

“Chú Lý có đi cùng mẹ không ?”

 

“Ông ấy chờ mẹ ở New York.”

 

Tôi nói : “Con ghé hai ngày một đêm được chứ?”

 

“Ba ngày hai đêm, chúng ta cùng đi thăm nhà danh hoạ Monet.”

 

Thế là hẹn xong.

 

Mẹ bảo sẽ gửi vé máy bay ngay, dặn tôi ghé New York gặp bà trước .

 

Hôm đó tôi làm thịt cừu nướng đợi Tiểu Kỳ về. Kiếm Hoa đến trước , ăn một bữa no nê. Rõ ràng đã hứa sẽ nấu cho tôi , cuối cùng vẫn là tôi làm .

 

“Chị họ đâu ?” Cậu ấy nhìn quanh.

 

“Chưa về, chẳng biết bị kẹt chuyện gì.”

 

Mãi khuya cô ấy mới về, Kiếm Hoa đã đi .

 

Cô ấy hơi mệt, bước vào liền cởi áo khoác, bỏ giày.

 

Tôi hỏi: “Chạy suốt ngày, có thu hoạch gì không ?”

 

“Tiểu Lượng, chị tìm được hết rồi , khóa học thiết kế trang sức sáu tháng kèm công việc học việc.” Giọng cô ấy đầy hứng khởi.

 

“Vậy là chị chọn tấn công ngành này .”

 

“Công ty tên Hertzog.”

 

“Họ Do Thái đó. Bộ trưởng quốc phòng Israel hiện giờ cũng họ Hertzog.”

 

Tiểu Kỳ nói : “Nể em thật Tiểu Lượng, ông chủ tự mình phỏng vấn chị.”

 

Tôi nhìn cô ấy : “Ông ấy bao nhiêu tuổi?”

 

“Bảy mươi hai. Chị với ông ấy ăn tối ở Le Duc, chị uống nhiều champagne lắm.”

 

Đó là lý do cô ấy được nhận sao ?

 

“Ông ấy không có con cháu gì sao ?”

 

“Kỳ lạ là… chưa từng kết hôn.”

 

“Có từng bị giam trong trại tập trung phát xít không ?”

 

“Ba đời nhà ông ấy sống ở Canada rồi .”

 

Tôi thở phào: “Khi nào đi làm ?”

 

“Hôm nay. Tiểu Lượng, chị có thể góp một phần tiền thuê nhà.”

 

Thật sao ? Tôi nghĩ thầm, chắc không cần đâu . Biết đâu vài hôm nữa cô ấy đã dọn tới sống ở khu cao cấp Rose Valley rồi .

 

Vậy là chương 7 của Dung Mạo Dối Trá vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo