Loading...
Lúc này anh ta mới ấp úng mở miệng: “Lúc mua căn nhà này , bố mẹ anh có đưa hai mươi vạn cho anh trả tiền đặt cọc…”
Họ đúng là dám mở miệng đòi thật.
“Nếu tôi không trả thì sao ?” Tôi hỏi ngược lại .
Trần Tư Long biết tôi có tiền, tôi im lặng chỉ muốn xem thái độ của anh ta .
Anh ta thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng: “Vợ à , chuyện này không phải anh chưa từng nói với em.”
“Bố mẹ anh làm việc nặng nhọc ở công trường cả đời, tiền học phí, tiền sinh hoạt của anh đều là họ tích góp bằng mồ hôi nước mắt.”
“Em gái anh Tư Mẫn lại càng… bỏ học từ cấp ba đi làm , từng đồng kiếm được đều gửi về nhà.”
“Nếu không có họ thì sẽ không có anh của ngày hôm nay.”
“Cho nên…”
Tôi trực tiếp cắt lời anh ta : “Cho nên anh muốn nói gì? Hai mươi vạn này tôi phải trả?”
“Vợ à ,” anh ta lộ vẻ khó xử, “ anh không có ý đó! Nhưng em cũng biết , anh vừa lấy ba mươi vạn về xây lại nhà ở quê, nhà cũ quá rồi , chỉ có thể đập đi xây lại …”
“ Đúng vậy , sửa nhà không có tiền, tiền vay mua nhà để tôi trả, chi tiêu trong nhà tôi lo, anh gom tiền mang hết về xây nhà cho gia đình, rồi mẹ anh với em gái anh lại đến đòi tôi hai mươi vạn, anh cũng thấy tôi nên đưa?”
Mẹ chồng nghe ra ý tứ, lập tức chen vào : “Việc nào ra việc nấy, hai mươi vạn năm đó là tiền đặt cọc căn nhà này , bây giờ tôi là mẹ mà còn không được đến ở vài ngày, nó lấy tiền xây nhà ở quê là bổn phận của nó, sao có thể gộp chung mà nói được ?”
Nghe xong tôi chỉ muốn bật cười vì tức.
Tôi xem như đã nhìn rõ rồi .
Họ căn bản không thật lòng đến ăn Tết, mà là tìm cách ép Trần Tư Long đòi tiền tôi , chỉ cần tôi c.ắ.n răng không đưa thì họ làm được gì tôi ?
Ban đầu tôi đã thấy kỳ lạ, Đậu Đậu mới tròn ba tháng.
Sao Trần Tư Mẫn lại một mình bế con về nhà mẹ đẻ ăn Tết?
Còn Tần Cương đâu ?
Năm đó cô ta m.a.n.g t.h.a.i trước khi cưới, lần đầu Tần Cương đến nhà, nào là lái BMW, nào là xách Mao Đài.
Mẹ chồng mắt sáng rực, mở miệng đã nói : “Nhà chúng tôi đều là người thật thà, không tham sính lễ của các anh , đến lúc đó các anh tùy ý đưa là được .”
“Chỉ cần đối xử tốt với Tư Mẫn, tôi làm mẹ còn yêu cầu gì nữa?”
Tôi nghe thấy không ổn , lén khuyên Trần Tư Long nên tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình Tần Cương, tốt nhất là đến nhà anh ta xem thử.
Mẹ chồng chỉ một câu đã gạt đi : “Nhìn khí thế của người ta là biết dư sức rồi , còn cần xem gì nữa!”
Đến ngày cưới tôi mới nhìn rõ Tần Cương, béo ít nhất phải hơn một trăm ký, còn thấp hơn cả Tư Mẫn.
Chiếc BMW không thấy đâu , sính lễ 9999 tệ, bộ trang sức vàng hứa hẹn cũng chỉ có một đôi bông tai vàng.
Tóm lại , cảnh tượng khi đó vô cùng hỗn loạn.
Nhưng Lưu Tư Mẫn vẫn vui vẻ lấy chồng, còn mỉa mai: “ Tôi là vì tình yêu mà cưới, không giống một số người …”
Khi đó tôi không nghĩ nhiều, cũng không hiểu hàm ý trong lời cô ta .
Giờ đây, đứa trẻ mới sinh
được
ba tháng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chong-be-con-ve-an-tet-toi-be-con-ve-nha-ngoai/chuong-4
Sao lại một mình bế con về đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-chong-be-con-ve-an-tet-toi-be-con-ve-nha-ngoai/4.html.]
Tôi chợt nhớ ra , bạn thân tôi là đồng hương của Tần Cương, liền nhắn tin nhờ cô ấy giúp tìm hiểu tình hình của anh ta .
Căn nhà này tôi tuy bỏ ra bốn mươi vạn, nhưng vẫn còn khoản vay, tên tôi căn bản không thể thêm vào .
Dù không vì mình , tôi cũng phải tranh thủ vì Bình Bình.
Mắt thấy đã gần ba giờ chiều, bàn ăn và bếp vẫn bừa bộn.
“Chuyện tiền bạc, tôi sẽ suy nghĩ thêm,” ngoài miệng tôi ứng phó, chỉ có thể tạm kéo dài.
Nếu nói thẳng là không cho, họ sẽ yên tâm ở lại .
Nhưng nếu tôi nói sẽ cân nhắc, họ sẽ tưởng tôi thật sự đưa.
Đã coi tôi là quả hồng mềm dễ bóp, thì tôi cũng phải cho họ biết tôi không dễ chọc.
Ba người họ co cụm trên sofa, vừa nói vừa cười .
“Chồng à ,” lúc này đối đầu trực diện cũng chẳng ích gì.
“Bát đĩa và bếp anh dọn đi , tối nay bữa cơm tất niên anh đi mua đồ rồi về nấu nhé.” Tôi tiện tay đưa tờ phân công Trần Tư Mẫn viết cho anh ta xem.
Bữa trưa là tôi nấu, bát để anh ta rửa, chẳng có gì sai.
Bữa tất niên tối nay cũng không phải tôi yêu cầu, đẩy cho anh ta vừa hay .
Tôi cũng từng nghĩ, hay là đưa Bình Bình ra khách sạn ở.
Nhưng nghĩ lại , nếu tôi đi thì họ chẳng phải đạt được mục đích sao ?
Người nên đi không phải tôi , mà là họ.
Thấy Trần Tư Long đứng dậy đi dọn dẹp, mẹ chồng vừa lẩm bẩm c.h.ử.i vừa đứng lên làm theo: “Tay Tư Long nhà chúng tôi là để kiếm tiền, không phải làm việc nhà.”
Tôi không đáp lời, bà ta thích c.h.ử.i thì cứ c.h.ử.i, miễn là chịu làm là được , mặc kệ là cản hay giúp.
Dù sao cũng phải có người rửa bát.
Bữa tất niên cũng phải có người nấu.
Đạt được mục đích rồi , những thứ khác tôi chẳng quan tâm.
Tôi buồn ngủ, muốn vào phòng ngủ chính nằm nghỉ một lát.
Vừa chạm lưng xuống giường, Trần Tư Long đã dẫn Trần Tư Mẫn vào .
“Vợ à , Đậu Đậu đến giờ ngủ trưa rồi , hay là em sang phòng Bình Bình ngủ chung một chút? Phòng chính để Tư Mẫn ở với Đậu Đậu.” Anh ta nói vậy khiến tôi gần như tưởng mình nghe nhầm.
Cũng phải .
Hôm nay anh ta căn bản không xứng làm chồng, cũng không xứng làm cha.
Anh ta chỉ muốn làm một người anh tốt , một người con tốt .
Tôi thật sự không ngờ Trần Tư Mẫn lại dám nhắm đến phòng ngủ chính.
Cô ta nhìn tôi , mặt đầy đắc ý.
Như đang chế giễu tôi , ngay cả chồng tôi cũng đứng về phía cô ta .
“Trần Tư Long, anh không có vấn đề gì chứ? Vàng thỏi mấy năm nay tôi để dành cho Bình Bình đều để trong phòng chính, giờ anh cho Tư Mẫn vào ở, nếu một ngày nào đó vàng biến mất, tôi có nên nghi ngờ Tư Mẫn không ? Vậy tôi nên báo cảnh sát hay không báo?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.