Loading...

EM CHỒNG TUYỆT THỰC ÉP TÔI NHƯỜNG SUẤT HỌC, TÔI ĐỂ CHO CÔ TUYỆT THỰC LUÔN
#4. Chương 4: 4

EM CHỒNG TUYỆT THỰC ÉP TÔI NHƯỜNG SUẤT HỌC, TÔI ĐỂ CHO CÔ TUYỆT THỰC LUÔN

#4. Chương 4: 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi nhìn bà, giọng vẫn rất bình tĩnh.

 

“ Tôi đang nói , trước khi đồng ý với nhà mình , anh ta thậm chí không hề bàn với tôi lấy một câu.”

 

“Thế thì có vấn đề gì?” Bố chồng lập tức chen ngang, “Mẹ ốm phải mổ, con trai bỏ tiền ra là bổn phận, chẳng lẽ còn phải xin phép cô trước à ?”

 

“Năm vạn không phải một khoản tiền nhỏ.”

 

Tôi đáp lại không chút né tránh.

 

“Khi ấy chúng tôi vừa mới mua xe, tiền tiết kiệm trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu.”

 

“Anh ta không hề hỏi ý kiến tôi , vừa về đến nhà đã đòi tiền như thể đó là chuyện đương nhiên.”

 

Cuối cùng chồng tôi cũng chịu lên tiếng.

 

“Đó là mẹ anh phải phẫu thuật, chẳng lẽ anh có thể không đưa sao ?”

 

“ Tôi không hề nói là không đưa.”

 

Tôi lặp lại từng chữ một.

 

“ Tôi đang nói , anh không hề tôn trọng tôi , cũng không hề bàn bạc với tôi dù chỉ một lời.”

 

“Có gì mà phải bàn?” Chồng tôi bỗng cao giọng, “Mẹ anh cần mổ, anh là con thì bắt buộc phải đưa tiền!”

 

“Vậy còn năm kia em trai anh kết hôn thì sao ?”

 

Tôi hỏi ngược lại .

 

Mặt em chồng lập tức đỏ bừng lên.

 

“Em trai anh cưới vợ, anh đưa mười vạn.”

 

Tôi nhìn thẳng vào chồng mình .

 

“Mười vạn đó là tiền thưởng cuối năm của tôi .”

 

Mẹ chồng lập tức nhảy dựng lên.

 

“Đó là em trai ruột của nó cưới vợ!”

 

“Nó làm anh trai, cho tiền thì có gì sai?”

 

“Cho tiền không sai.”

 

Tôi lạnh nhạt đáp.

 

“Vấn đề nằm ở chỗ, khoản tiền đó là tiền của tôi .”

 

“Của cô?” Bố chồng cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, “Hai đứa đã là vợ chồng rồi , tiền của cô chẳng phải cũng là tiền của nó sao ?”

 

“Vậy còn tám vạn các người dùng để sửa nhà thì sao ?”

 

Tôi nhìn ông ta , hỏi lại ngay.

 

“Khoản đó cũng là tiền thưởng cuối năm của tôi đấy.”

 

Giọng mẹ chồng lập tức nhỏ hẳn xuống.

 

“Chuyện đó… là vì nhà cũ quá rồi , không sửa thì làm sao mà ở được …”

 

“Các người sửa nhà, vậy liên quan gì đến tôi ?”

 

“Cô là con dâu!” Bố chồng gầm lên, “Bố mẹ chồng sửa nhà, con trai con dâu góp tiền, đó là đạo lý, là quy củ!”

 

“Vậy lúc bố mẹ tôi sửa nhà, các người có góp lấy một đồng nào không ?”

 

Bố chồng lập tức nghẹn họng.

 

Mẹ chồng lí nhí nói .

 

“Bố mẹ cô có tiền, đâu cần chúng tôi phải đưa…”

 

“Cho nên lúc các người có tiền, các người cũng chưa từng đưa cho bố mẹ tôi một xu nào, đúng không ?”

 

Tôi đáp thẳng không chút khách sáo.

 

“Bố mẹ tôi sinh nhật, các người có từng đến không ?”

 

“Bố mẹ tôi ốm đau, các người có từng hỏi thăm một câu không ?”

 

Mẹ chồng im bặt, không nói nổi lời nào.

 

Tôi tiếp tục nói .

 

“Năm năm nay, tôi đã đưa cho cái nhà này bao nhiêu tiền, các người đã từng ngồi xuống tính thử chưa ?”

 

Chồng tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi .

 

“Mỗi tháng ba nghìn tiền sinh hoạt, một năm là ba vạn sáu.”

 

“Năm năm cộng lại là mười tám vạn.”

 

Tôi nói rất chậm, từng con số vang lên rõ ràng.

 

“Mẹ anh phẫu thuật năm vạn, em anh cưới vợ mười vạn, sửa nhà tám vạn.”

 

“Cộng tất cả lại , riêng mấy khoản lớn đã là bốn mươi mốt vạn.”

 

Mẹ chồng há hốc miệng, vẻ mặt như không tin nổi.

 

“Chưa kể tiền lì xì lễ tết hằng năm, tiền t.h.u.ố.c lá rượu chè cho bố anh , tiền nhờ người lo công việc cho em anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-chong-tuyet-thuc-ep-toi-nhuong-suat-hoc-toi-de-cho-co-tuyet-thuc-luon/chuong-4

 

Tôi đảo mắt nhìn qua từng người trong phòng.

 

“Mấy khoản lặt vặt ấy cộng lại , ít nhất cũng phải năm mươi vạn.”

 

Sắc mặt bố chồng lập tức tái đi .

 

“Bao nhiêu năm nay, lương của tôi luôn cao hơn chồng tôi , mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh.”

 

Tôi nói tiếp, giọng lạnh đến lạ.

 

“Còn tiền lương của anh ta , gần như đều dâng hết cho các người .”

 

Mẹ chồng lí nhí biện minh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/em-chong-tuyet-thuc-ep-toi-nhuong-suat-hoc-toi-de-cho-co-tuyet-thuc-luon/4.html.]

 

“Thì… thì mọi người đều là người một nhà mà…”

 

“ Đúng vậy , người một nhà.”

 

Tôi gật đầu.

 

“ Nhưng hôm nay chính các người lại nói tôi là người ngoài.”

 

Mặt mẹ chồng trắng bệch.

 

“ Tôi … khi đó tôi tức quá nên nói lỡ lời thôi…”

 

“Tức giận cũng đã nói ra rồi .”

 

Tôi bình tĩnh đáp.

 

“Trong lòng các người thật sự nghĩ gì, tôi đâu có mù mà không nhìn ra .”

 

Bố chồng vẫn cố cứng miệng cãi ngang.

 

“Cô chỉ giỏi mồm mép cãi láo!”

 

“Chúng tôi cầm tiền của con trai mình thì đã sao ?”

 

“Một đứa người ngoài như cô có tư cách gì mà quản?”

 

“Không có tư cách quản, nên tôi mới ly hôn.”

 

Tôi lại nhét tờ thỏa thuận vào tay chồng.

 

“Ký đi , từ nay về sau tôi sẽ không quản nữa.”

 

Chồng tôi cầm cây b.út, bàn tay run đến mức gần như không giữ nổi.

 

“Anh… anh không ký…”

 

“Không ký?”

 

Tôi cười nhạt.

 

“Vậy tôi sẽ ra tòa khởi kiện.”

 

Mẹ chồng lại hốt hoảng lao tới.

 

“Cô đừng ép nó nữa!”

 

“Rốt cuộc cô muốn thế nào hả?”

 

“ Tôi muốn ly hôn.”

 

Tôi gằn từng chữ.

 

“ Tôi nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa ?”

 

Em chồng lúc này cũng đứng dậy.

 

“Chị dâu, chị đừng làm đến mức ấy .”

 

Sắc mặt cậu ta hồng hào, hoàn toàn chẳng giống người đã nhịn đói suốt hai ngày.

 

“Hôm nay là em sai, em không nên nhắc đến chuyện suất học nữa.”

 

“Chị bớt giận đi , đừng ly hôn với anh em.”

 

Tôi quay sang nhìn cậu ta .

 

“Cậu đứng dậy được rồi à ?”

 

“Không tuyệt thực nữa sao ?”

 

Mặt em chồng lại đỏ lên.

 

“Em… em qua cơn rồi …”

 

“Qua cơn nhanh thật đấy.”

 

Tôi mỉa mai.

 

“Vậy chắc cậu cũng nên ăn chút gì rồi nhỉ?”

 

Em chồng lập tức im lặng.

 

Mẹ chồng đột nhiên chạy vội vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng ra một bát mì nóng.

 

“Kiến Quốc, ăn đi con!”

 

Em chồng nhìn bát mì, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi , vẻ mặt khó xử.

 

“Mẹ…”

 

“Ăn đi !”

 

Mẹ chồng nhét bát mì vào tay cậu ta .

 

“Chẳng phải con đã nhịn đói hai ngày rồi sao ?”

 

Em chồng cầm bát mì, đứng ngây ra tại chỗ.

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng thấy vừa buồn cười vừa chán ngán.

 

“Vậy nên từ đầu đến cuối, cậu ta căn bản chẳng hề tuyệt thực, đúng không ?”

 

Tôi nhìn mẹ chồng hỏi.

 

Mặt mẹ chồng lúc đỏ lúc trắng, lúng túng đến mức không biết giấu vào đâu .

 

“Nó… nó chỉ ăn ít thôi…”

 

“Ăn ít và nhịn đói suốt hai ngày, hóa ra trong nhà này là cùng một chuyện à ?”

 

Bố chồng tức giận rống lên.

 

“Đủ rồi !”

 

“Rốt cuộc cô muốn cái gì?”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của EM CHỒNG TUYỆT THỰC ÉP TÔI NHƯỜNG SUẤT HỌC, TÔI ĐỂ CHO CÔ TUYỆT THỰC LUÔN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo