Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ban đầu, ai cũng nghi ngờ cậu thiếu gia non tuổi này .
Cho đến khi anh liên tiếp đưa ra những phân tích chính xác, thao túng thành công nhiều thương vụ khổng lồ cho công ty.
Từ đó, anh một trận thành danh, trở thành “bàn tay vàng” nổi tiếng trong giới tài chính.
Gần như không ai là không biết đến cái tên Thẩm Gia Thụ.
“Chị cũng thật là, quen nhân vật lớn như vậy mà còn ở đây bán hoa. Chị Tri Hạ, chị giấu kỹ quá đấy!”
Tôi đứng im tại chỗ.
Cảm giác nhục nhã khổng lồ khiến tôi lúc này chỉ muốn tìm một cái khe dưới đất để chui xuống.
Tôi nhìn Thẩm Gia Thụ, khẽ lên tiếng giải thích.
“Không có , bọn tôi không quen.”
“Anh ấy chỉ là khách đến mua hoa hôm nay thôi.”
Giang Tự ngập ngừng một giây.
“À…”
Cậu ấy đáp nhỏ, có chút tiếc nuối rồi quay lại đứng cạnh tôi .
“Sao anh lại quay lại ?”
Rất lâu sau , thấy anh vẫn không có ý định rời đi , tôi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Anh không trả lời.
Chỉ bước qua chiếc kệ hoa đã đổ dưới chân, đi thẳng về phía tôi .
Ngay sau đó, nơi cổ tay truyền đến cảm giác ấm nóng.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt bình thản của người đàn ông.
Anh cố ý đi chậm lại .
“Đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần.”
Tôi muốn rút tay ra , nhưng anh lại nắm càng c.h.ặ.t hơn.
“Hứa Tri Hạ, tôi không có thời gian chơi trò đôi co với em.”
Anh mở cửa xe, không cho tôi cơ hội từ chối mà trực tiếp đẩy tôi vào trong.
“Biết đâu trong tiệm em có camera giám sát.”
“ Tôi đưa em đi bệnh viện chẳng qua là sợ em quay sang ăn vạ tôi thôi.”
“Dù sao loại người như em… chuyện gì mà chẳng làm được ?”
3
Thẩm Gia Thụ lái xe rất nhanh.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau , nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Năm năm trôi qua, dường như anh chẳng thay đổi gì, lại cũng như đã thay đổi mọi thứ.
Chỉ có đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ kia vẫn giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp anh .
Trong lúc thất thần, tôi chợt nhớ đến cậu thiếu niên năm năm trước , người vì vài trăm tệ mà bị lừa vào sàn đấu ngầm đ.á.n.h quyền đen.
Anh khi ấy ngồi lặng lẽ trong góc, gương mặt đẹp như ngọc lại vương đầy m.á.u không thuộc về mình .
Mái tóc trước trán rũ xuống, che khuất mọi cảm xúc trong đáy mắt.
Cô độc, lại có chút chật vật.
Ông chủ võ quán là bạn của tôi .
Ông ấy từng nói , Thẩm Gia Thụ là một người rất đáng thương.
Từ nhỏ đã không cha không mẹ , ngay cả mẹ nuôi nuôi anh khôn lớn cũng bệnh nặng nằm liệt giường, hôn mê bất tỉnh trong phòng ICU.
Đêm đó, tôi chặn anh lại trước cửa võ quán.
Nhét vào tay anh ba ngàn tệ tiền mặt.
Nhưng Thẩm Gia Thụ không nhận.
Khi ấy anh nói :
“Cô Hứa, vô công bất thụ lộc.”
Anh lắc đầu.
Giống như một con ngựa hoang khó thuần phục.
Lại giống mảnh ruộng còn chưa từng được khai phá.
Lần tiếp theo gặp lại anh , là ở trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
Hôm đó, tôi thay cha đến bệnh viện lấy t.h.u.ố.c bổ.
Thẩm Gia Thụ vẫn giống như lần đầu tôi gặp anh , lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, tòa nhà trắng xóa mờ ảo trong cơn mưa lớn.
Sau lưng anh , là cánh cửa cuối cùng ngăn cách với nhân gian.
Tôi
bước đến gần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-la-duy-nhat/chuong-2
Nhưng anh lại lên tiếng trước tôi một bước.
“Cô Hứa.”
“Có chuyện gì tôi có thể làm cho cô không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/em-la-duy-nhat/2.html.]
“Hoặc là… cô vẫn còn cần tôi chứ?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhớ khi ấy mình cầm tờ giấy viện phí đã bị nợ suốt một tuần, đi đến quầy thanh toán toàn bộ số tiền.
Giống như lúc này .
Tôi ngồi trên hàng ghế dài, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao lớn, thon dài nơi quầy đăng ký phía xa.
4
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng.
Chỉ kê đại vài loại t.h.u.ố.c trị vết thương ngoài da rồi cho tôi rời đi .
Trên đường về, tôi lấy điện thoại ra .
“Nếu tiện… tôi chuyển lại tiền viện phí cho anh nhé.”
Giọng tôi rất nhỏ.
Thậm chí còn có chút chột dạ .
“Tất nhiên, chỉ cần mã thanh toán thôi, không cần kết bạn đâu .”
Nhất Phiến Băng Tâm
Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Gia Thụ lướt qua tôi , anh khẽ cười nhạt.
“Hứa Tri Hạ, em đúng là vẫn giống hệt năm xưa.”
“Lúc nào cũng vội vã phủi sạch quan hệ với tôi .”
Giọng anh rất bình thản.
Nhưng lại khiến lòng tôi rối loạn không yên.
Đây là điều cơ bản nhất, cũng là chuyện tôi nên làm .
“Xin lỗi , tôi sợ vị hôn thê của anh hiểu lầm, nên vẫn nên rõ ràng một chút thì hơn.”
Tôi hơi say xe.
Bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn tay trong bóng tối siết c.h.ặ.t đến mức móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
“Năm năm không gặp, không ngờ đại tiểu thư nhà họ Hứa lại thành ra thế này .”
“ Đúng là chật vật thật.”
Anh châm một điếu t.h.u.ố.c, dùng một tay hạ cửa kính xe xuống.
Không khí tươi mát ùa vào trong xe, hàng mày đang nhíu c.h.ặ.t của tôi cũng dần thả lỏng hơn.
“Phong thủy luân chuyển thôi.”
“Có lẽ… là báo ứng.”
Thẩm Gia Thụ dường như không hài lòng với câu trả lời ấy .
Nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ im lặng ném điếu t.h.u.ố.c mới hút được một hơi ra ngoài cửa sổ.
Anh đưa tôi về tiệm hoa, không hề nán lại , cứ thế lái xe rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại .
Giang Tự đã giúp tôi dựng lại kệ hoa.
Cậu ấy đứng ngoài cửa, cầm chiếc nạng của tôi rồi vẫy vẫy tay.
“Chị Tri Hạ, sao giờ chị mới về?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Đường hơi kẹt xe.”
Cậu ấy đi theo phía sau tôi , tiếp tục tò mò hỏi.
“Vị Tổng giám đốc Thẩm đó… rốt cuộc có quan hệ gì với chị vậy ?”
“Anh ấy là bạn trai chị à ?”
“Hay là… bạn trai cũ?”
Ồn ào quá, tôi không muốn nghe nữa.
Nhưng Giang Tự lại kéo lấy góc áo tôi .
“Chị Tri Hạ, tuy em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.”
“ Nhưng thái độ của Tổng giám đốc Thẩm với chị, tuyệt đối không đơn giản như người xa lạ chỉ gặp một lần .”
Tôi gạt tay cậu ấy ra .
Vừa mệt mỏi vừa bất lực.
“Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Cậu ấy đáp rất thẳng thắn.
“Tổng giám đốc Thẩm có tiền.”
“Chị Tri Hạ, nếu chị từng làm chuyện gì có lỗi với anh ấy thì đi mềm mỏng xin lỗi đi .”
“Ít nhất chị cũng không cần co ro trong cái tiệm rách này , ngày nào cũng sống nhờ t.h.u.ố.c giảm đau.”
Nói đến đây, giọng cậu ấy đã nghẹn lại đôi chút.
“Anh ấy chắc là… có thể chữa khỏi chân cho chị…”
Tôi quay đầu lại , bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Giang Tự.
Rất lâu sau , tôi mới khẽ xua tay, bảo cậu ấy mau về nhà ngủ sớm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.