Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phùng Mạn gần như không tin nổi vào tai mình . Trình Lãng không hề có hôn ước từ bé?
Sao có thể chứ!
Trong sách miêu tả về vị hôn phu của nguyên thân rõ ràng mọi điều kiện đều khớp với Trình Lãng. Nhà ở ngay sát vách nhà nguyên thân , hàng xóm chuẩn không cần chỉnh, người cao ráo anh tuấn, có xe có nhà, lương thiện thật thà, thậm chí có chút mủi lòng, nhẹ dạ - tất cả những điều này Phùng Mạn đều đã kiểm chứng qua.
Nhớ lại lúc trước , khi cô leo lên xe tải của anh , ngay khoảnh khắc bị phát hiện cô đã trực tiếp lộ diện thân phận, Trình Lãng cũng không hề phủ nhận, còn đưa cô một mạch đi xuống miền Nam. Anh là người đáng tin cậy, mang lại cảm giác an toàn , tuy hơi lầm lì ít nói nhưng thực sự không có khuyết điểm gì lớn.
Một Trình Lãng như vậy , lại không phải vị hôn phu sao ?
"Bác Trình, hay là bác nhớ nhầm rồi ạ? Cháu và Trình Lãng..." Phùng Mạn định giải thích, nhưng lại bị bà Trình Ngọc Lan ngắt lời.
Đôi môi mỏng khô khốc của bà cụ vì tức giận mà run rẩy, những nếp nhăn trên mặt xô lại , đôi mắt nheo xuống tỏa ra khí thế áp đảo: " Tôi mà tính sai cái gì? Thằng Lãng có đính ước từ bé hay không , tôi còn không rõ chắc? Tôi là cô ruột của nó, cô từ đâu đến mà lại khéo tìm cớ thế, định lừa tiền hay lừa cái gì!"
Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến Phùng Mạn bắt đầu tự nghi ngờ chính mình . Chẳng lẽ...
Bỏ qua sự giận dữ trong lời nói của bà cô Trình Lãng, Phùng Mạn chỉ nghe thấy câu mấu chốt nhất: Trình Lãng thực sự không có hôn ước từ bé?
"Bác Trình, cháu không định lừa lọc gì cả, những gì cháu nói đều là sự thật."
Đối mặt với bà cụ đang nổi trận lôi đình, Phùng Mạn vẫn bình tĩnh giải thích, "Nếu bác không tin, có thể gọi Trình Lãng tới đây. Lúc cháu nhắc đến chuyện hôn ước, anh ấy cũng đã ngầm thừa nhận."
Đúng rồi , ngầm thừa nhận... Phùng Mạn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ lần đầu gặp mặt nửa tháng trước cho đến khi chung sống sau này , Trình Lãng thực sự chưa bao giờ chính miệng xác nhận một câu nào về chuyện hôn ước.
Đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, tâm thần hoảng hốt.
Chẳng lẽ cô thực sự đã đi sai đường ngay từ đầu?
Trình Ngọc Lan thấy Phùng Mạn thề thốt chắc chắn như vậy , đôi mắt phượng già nua cũng hiện lên vài phần nghi hoặc.
Bà Trình Ngọc Lan là con thứ tư trong nhà, trên có hai anh một chị.
Đáng tiếc năm đó điều kiện khó khăn, nhà họ Trình chỉ nuôi sống được hai người , chính là ba của Trình Lãng - ông Trình Ngọc Phong và bà Trình Ngọc Lan.
Quan hệ của hai anh em vốn bình thường. Trình Ngọc Phong nghịch ngợm, lại hay bắt nạt em gái, hai người thường xuyên cãi vã. Sau này chiến tranh bùng nổ, quân địch vào làng, cả làng hỗn loạn. Trong lúc chạy nạn, bà Ngọc Lan khi đó mới 4 tuổi đã bị bắt.
Quân địch giơ đứa bé nhỏ xíu lên không trung, đe dọa ép bà nói ra người lớn trong làng chạy đi đâu , quân giải phóng ở đâu . Lúc đó cô bé nhỏ nhắn ấy lại mở to mắt nói dối, chỉ tay về phía cái bẫy mà sáng sớm vô tình nghe người lớn bàn bạc.
Dân làng vốn đang lo lắng không biết làm sao dẫn dụ quân địch vào bẫy, không ngờ lại được một đứa trẻ 4 tuổi làm giúp.
Quân địch tự nhiên không đề phòng một đứa bé 4 tuổi sẽ nói dối. Sau khi hỏi xong, chúng lập tức xuất phát, chỉ thuận tay quăng bà Ngọc Lan sang một bên. Vạn hạnh là ông Trình Ngọc Phong thấy em gái bị ném đi đã liều mình lao tới đỡ kịp, lúc đó mới giữ được mạng nhỏ.
Sau này chiến tranh thắng lợi, quan hệ hai anh em mới hòa hoãn hơn. Chỉ là thời gian trôi đi , người anh cả chứng nào tật nấy, lấy vợ rồi vẫn ham chơi lêu lổng, thậm chí còn dính vào bài bạc, đ.á.n.h lộn... Bà Ngọc Lan đối với anh trai mình cảm tình rất phức tạp, vừa có tình thân anh em, lại vừa ghét ông không chí tiến thủ.
Nhưng mỗi khi nhớ lại năm đó anh trai bất chấp hiểm nguy cứu mạng mình , lòng bà lại mềm đi vài phần. Năm 17 tuổi bà lấy chồng xa về Mặc Xuyên, liên lạc giữa hai anh em cũng ít dần.
Giờ đây anh chị đều đã qua đời, chỉ còn lại Trình Lãng là m.á.u mủ duy nhất, bà Ngọc Lan vừa lo lắng vừa quan tâm hết mực.
Bà là người có bản lĩnh, lăn lộn nhiều năm ở Mặc Xuyên, mắt nhìn người cực chuẩn. Nhưng lúc này bà lại nảy sinh hoài nghi.
Cô gái trước mặt đang tuổi thanh xuân, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp , gương mặt trái xoan, ánh mắt ôn hòa. Đặc biệt là đôi mắt ấy rất trong trẻo, khi nói chuyện lại dịu dàng, lễ phép. Ngay cả khi bị bà nặng lời chỉ trích, cô cũng không hề tỏ ra tức giận mà vẫn bình tĩnh giải thích.
Thần sắc chắc chắn ấy khiến bà Ngọc Lan gần như sắp tin rằng cô không phải kẻ l.ừ.a đ.ả.o. Nhưng cháu trai bà thực sự không có hôn ước từ bé mà!
Ngay khi hai người một già một trẻ đang giằng co, Đổng Tiểu Quyên được hàng xóm báo tin mẹ chồng đã lên lầu nên vội vàng nhờ sạp bên cạnh trông hộ rồi chạy biến về nhà.
Sự xuất hiện của Đổng Tiểu Quyên đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đối mặt với mẹ chồng, chị vốn luôn giữ kẽ vì biết mẹ chồng từ nhỏ đã là nhân vật " không phải dạng vừa ", khí thế rất mạnh. Chị Quyên đứng trước mặt người khác thì nhiệt tình bao nhiêu, trước mặt bà nội Tiểu Sơn lại câu nệ và cẩn trọng bấy nhiêu.
"Mẹ, sao mẹ không báo trước một tiếng để vợ chồng con ra đón ạ." Đổng Tiểu Quyên chưa nhận ra không khí bất thường, vội vã pha trà cho mẹ chồng.
Bà cụ thích trà đặc. Những lá trà được nước nóng dội vào tỏa hương thơm ngát.
Đổng Tiểu Quyên bưng trà đến trước mặt bà, vội vàng giới thiệu: "Mẹ, đây là vị hôn thê từ bé của chú Lãng ạ."
Trình Ngọc Lan liếc nhìn cô con dâu có tính cách đơn giản, không nói gì thêm.
Tối đó, Phạm Chấn Hoa về nhà cũng giật mình kinh ngạc khi thấy mẹ già đột ngột xuất hiện. Nhớ lại lời mẹ khẳng định chắc nịch trong điện thoại rằng Phùng Mạn là kẻ l.ừ.a đ.ả.o, anh liền âm thầm quan sát.
Bà Ngọc Lan trước mặt người nhà không nhắc lại chuyện đó với Phùng Mạn, chỉ hỏi han vài câu về tình hình học tập của cháu nội.
Thấy Tiểu Sơn ăn cơm uể oải, mới vài miếng đã đòi no, bà cụ "hỏa nhãn kim tinh" bắt đúng bệnh ngay: "Có phải lại ăn vặt nhiều quá rồi không ? Ăn linh tinh cho lắm vào rồi cơm chính chẳng thèm động đến."
Tiểu Sơn xị mặt ra , vợ chồng anh Hoa chị Quyên lập tức như sắp bị ăn mắng, lí nhí giải thích: "Mẹ, chúng con có quản cháu mà."
" Tôi thấy là anh chị đang chiều hư nó thì có !"
"Mẹ yên tâm, từ mai chúng con sẽ trông cháu thật kỹ, cắt hết đồ ăn vặt ạ!"
Phùng Mạn ngồi trên bàn ăn lại là người an toàn nhất. Cô khẽ quan sát bà cụ, thấy bà chỉ cần ngồi đó thôi là đã trấn áp được cả đứa trẻ nghịch ngợm như Tiểu Sơn lẫn anh Hoa, chị Quyên.
Đúng là uy phong thật sự.
Giờ nghĩ lại , bà cụ đối với người ngoài như cô cũng còn coi là được ... Bởi vì ngay cả người nhà bà cũng chẳng nể nang gì khi dạy bảo.
Trình Ngọc Lan xua tay bảo
mọi
người
cứ ăn
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-nham-cho-dai-lao-phan-dien-o-nien-dai-van/chuong-14
Bà
có
tuổi
rồi
,
lại
từng trải qua nạn đói, hai vợ chồng nhường hết lương thực cho con nên
dạ
dày bà
bị
hỏng từ lâu, giờ đối với đồ ăn cũng chẳng mặn mà gì.
Đổng Tiểu Quyên thấy vậy , biết tài nấu nướng của mình không lọt được mắt mẹ chồng, liền vội vàng giới thiệu bánh nướng của Phùng Mạn: "Mẹ, mẹ nếm thử cái này đi , bánh nướng Phùng Mạn làm thơm lắm ạ."
Bà Ngọc Lan không nói gì, thấy con dâu gắp bánh vào bát cho mình nên cũng không nỡ từ chối, bà c.ắ.n thử một miếng. Đôi mắt phượng già nua bỗng chốc sáng lên vài phần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ga-nham-cho-dai-lao-phan-dien-o-nien-dai-van/chuong-14-hoa-ra-em-nhan-nham-vi-hon-phu.html.]
Phùng Mạn lờ mờ nhận thấy một ánh nhìn dừng lại trên mặt mình rồi nhanh ch.óng biến mất.
Bà cụ không khen cũng chẳng chê, chỉ lẳng lặng ăn hết chiếc bánh, khiến vợ chồng anh Hoa mừng rỡ.
Đêm đó, Phùng Mạn định nhường chỗ cho bà cụ còn mình ra nhà nghỉ ở, nhưng không ngờ bà cụ vốn có thành kiến với cô lại không ở lại . Bà thậm chí không nhắc lại chuyện l.ừ.a đ.ả.o trước mặt gia đình, khiến nhà anh Hoa hoàn toàn không biết trước đó đã có một cuộc tranh luận nổ ra .
Trình Ngọc Lan vội vàng ra bến xe buýt: " Tôi có nhà riêng, không thèm ở chỗ này của các anh chị."
Lúc đi , bà chỉ bảo Phùng Mạn tiễn mình ra bến xe, rồi nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm: "Cô tự mà suy nghĩ cho kỹ, mấy ngày nữa tôi lại đến."
Bà vẫn để lại cho cô gái trẻ này vài phần thể diện.
Phùng Mạn nhìn bóng lưng thon gầy nhưng thẳng tắp của bà cụ ngoài 60 tuổi trên xe buýt.
Đúng là một bà cụ rất thú vị.
Cô có thể nhận ra , bà cụ chắc chắn rằng Trình Lãng không có hôn ước. Bà không có lý do gì để lừa cô. Nghe nói bà cụ cả đời nóng tính, nếu thực sự phản đối hôn sự của cháu trai, bà cứ việc nói thẳng chứ không cần phải bịa ra một lý do như vậy .
Lần đầu tiên Phùng Mạn nảy sinh nghi ngờ: Chẳng lẽ mình nhận nhầm vị hôn phu thật sao ?
Cẩn thận hồi tưởng lại chi tiết ngày đào hôn, rồi quá trình cùng Trình Lãng đi xuống miền Nam, trong đầu Phùng Mạn như phân ra hai phe đang tranh cãi kịch liệt. Rõ ràng Trình Lãng thỏa mãn mọi điều kiện vị hôn phu trong sách, sao có thể không phải anh ?
Nhưng thái độ của cô ruột anh lại rất rõ ràng, không giống như đang diễn kịch.
Mọi suy đoán lúc này đều là thừa thãi, Phùng Mạn không ngồi buồn rầu nữa mà đi thẳng tới khu mỏ. Không có gì trực quan hơn là nghe chính miệng đương sự giải thích.
Có hay không , chỉ một câu của Trình Lãng là rõ hết.
Từ trạm xe buýt đi bộ khoảng bảy tám phút, Phùng Mạn đăng ký tên tại cổng bảo vệ rồi mới được vào trong. Đi dọc vào khu mỏ, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy cảnh tượng bên trong. Các thiết bị khai thác khổng lồ như những con quái vật, chủng loại đa dạng, các dụng cụ thăm dò tinh vi khiến cô hoa cả mắt. Trên đường đi là những thợ mỏ đội mũ bảo hộ, ai nấy đều gầy nhưng rắn rỏi, đen nhẻm, có vẻ như họ đang chuẩn bị vào ca đêm.
Nhật Nguyệt
Đang định hỏi thăm đường tìm Trình Lãng, Phùng Mạn bỗng gặp lại người quen - chính là Tống Quốc Đống vừa mới đến.
"Đồng chí Phùng Mạn!" Tống Quốc Đống thấy người quen thì rất phấn khởi: "Em đến theo anh Lãng làm ăn đây ạ."
Sau khi chào hỏi xong, Tống Quốc Đống nhớ lại chuyện sáng nay anh Lãng tuyên bố sẽ đuổi Phùng Mạn đi , thậm chí còn đòi tiền xe, cậu bỗng thấy cô gái trước mặt thật đáng thương.
Sao lại gặp đúng cái anh Đường Tăng lãnh đạm thế này không biết !
"Đồng chí Tống Quốc Đống, cậu có biết Trình Lãng ở đâu không ? Tôi có việc muốn tìm anh ấy ." Phùng Mạn đang bận tâm chuyện của mình nên không nhận ra ánh mắt đầy vẻ đồng cảm của Tống Quốc Đống.
"À, anh Lãng mới tan làm , chắc đang nghỉ ở ký túc xá đấy ạ." Tống Quốc Đống đang định ra ngoài mua đồ dùng cá nhân liền đưa Phùng Mạn tới gần khu ký túc.
Cậu không dẫn cô vào tận nơi vì khu đó toàn đàn ông, sẽ rất gây chú ý, nên bảo cô đứng chờ ở một góc tường kín đáo: "Chị đợi đây nhé, để em đi gọi anh ấy ."
Vài phút sau , Tống Quốc Đống cùng một người đàn ông cao lớn đi xuống. Cậu nhanh chân chuồn đi mua đồ, không dám xen vào chuyện của hai người .
Trời dần sập tối, ánh hoàng hôn bị bóng đêm nuốt chửng, vầng trăng bạc leo lên ngọn cây tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt người phụ nữ đang đứng bên tường.
Chẳng hiểu sao , nhìn Phùng Mạn lần đầu tiên chủ động đến khu mỏ tìm mình , bên tai Trình Lãng lại vang lên những lời của Tưởng Bình. Người phụ nữ đứng bên tường nhìn thẳng vào anh , đi thẳng vào vấn đề trước khi anh kịp mở lời:
"Đồng chí Trình Lãng, em có chuyện muốn hỏi anh ."
Trình Lãng chưa bao giờ thấy Phùng Mạn nghiêm túc như vậy , tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Một người vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất như anh tự dưng lại có linh cảm không lành, nhưng không rõ là gì.
Cũng may Phùng Mạn không vòng vo, cô hỏi luôn: "Hôm nay cô ruột anh đến nhà anh Hoa, nhìn thấy em liền bảo em là kẻ l.ừ.a đ.ả.o vì anh vốn dĩ không hề có hôn ước từ bé nào hết. Chuyện đó có đúng không ?"
Ánh mắt Trình Lãng tối sầm lại . Anh không ngờ cô mình lại tới đây và nói những lời đó với Phùng Mạn.
Cái bí mật bấy lâu nay bỗng chốc bị phơi bày dưới ánh mặt trời mà không có sự báo trước nào.
Đúng là tính cách của cô anh rồi .
Phùng Mạn thấy thần sắc người đàn ông trầm xuống, sự do dự và im lặng trong thoáng chốc dường như đã là câu trả lời. Trong lòng cô hụt hẫng một cái, cảm giác như bị mất trọng lượng.
Hóa ra mình thực sự nhận nhầm vị hôn phu sao ?
Vậy vị hôn phu thực sự là ai?
Chẳng lẽ là người hàng xóm Tưởng Bình kia ?
Đã nhận nhầm một lần nên cô không dám kết luận bừa bãi nữa. Một người khớp mọi điều kiện như Trình Lãng mà còn nhầm thì xác suất là Tưởng Bình lại càng thấp.
Nhưng dù sao đi nữa, Phùng Mạn cũng phải sửa chữa sai lầm này . Đặc biệt là việc cô đã hùng hổ leo lên xe của Trình Lãng, khẳng định chắc nịch mình là hôn thê của anh , rồi còn "ngang nhiên" dọn vào ở nhà anh chị họ anh , nghĩ lại mà thấy nóng cả mặt.
Đôi gò má cô nóng bừng lên, may mà bóng tối đã che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Phùng Mạn gượng gạo nói : "Nếu em đã nhận nhầm người thì thực sự xin lỗi anh . Thời gian qua đã làm phiền anh và anh chị rất nhiều. Ngày mai em sẽ dọn đi ngay. Em xin phép về trước ."
Đầu óc rối bời, Phùng Mạn nói thật nhanh rồi quay người định bỏ đi . Nhưng mới bước được hai bước, cánh tay cô đã bị một bàn tay tóm c.h.ặ.t lấy.
Làn da trắng nõn bị bàn tay thô ráp của người đàn ông nắm giữ. Vì anh hơi dùng lực nên những vết chai mỏng cọ vào khiến cô thấy hơi ngứa và đau.
Phùng Mạn xoay người nhìn Trình Lãng, chỉ thấy đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn nặng nề đang xoáy sâu vào mình .
--
Mạn Mạn: Hóa ra tôi nhận nhầm vị hôn phu! Tôi đi đây! [Tốt]
Trình Lãng: Cô nghe tôi giải thích đã , không phải , là nói dối, à không , là bịa đặt sự thật... [đầu ch.ó]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.