Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trình Lãng rõ ràng không ngờ tới lại có chuyện này , nhưng anh đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, chuyện gì mà chưa từng thấy qua: "Hiện giờ mọi người vẫn coi trọng việc tổ chức tiệc cưới là chính. Sau này mình tìm cách lấy lại chứng minh nhân dân rồi đi đăng ký kết hôn sau cũng được ."
Phùng Mạn cũng đã tìm hiểu qua chuyện này . Ở thời đại này , trong mắt đa số mọi người , sức nặng của việc làm đám cưới cao hơn hẳn tờ giấy đăng ký kết hôn. Thậm chí lùi lại khoảng 20 năm trước , ở nông thôn có rất nhiều người cả đời không lãnh chứng, chỉ cần làm mâm cơm báo cáo tổ tiên, đãi họ hàng là coi như đã thành vợ chồng.
Cô gật đầu, chứng minh nhân dân sớm muộn gì cũng phải lấy lại , sau này làm thủ tục bổ sung cũng không muộn.
Người ta thường nói từ những năm 80 trở đi , thanh niên bắt đầu chú trọng tự do yêu đương.
Bà Trình Ngọc Lan vẫn giữ tư tưởng cũ: đã định hôn ước từ nhỏ thì phải nhanh ch.óng kết hôn. Ngược lại , tư tưởng của vợ chồng Phạm Chấn Hoa và Đổng Tiểu Quyên lại thoáng hơn, hai người họ chính là đến với nhau nhờ tự do tìm hiểu.
Hiện giờ Trình Lãng và Phùng Mạn đã chính thức chốt chuyện cưới xin, điều này khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Bà Trình Ngọc Lan thấy hôn ước từ nhỏ thành hiện thực, coi như hoàn thành tâm nguyện của anh chị quá cố. Còn vợ chồng Phạm Chấn Hoa lại cảm thấy đôi trẻ này chẳng khác gì đang tự do yêu đương, trông thực sự rất xứng đôi.
Đêm khuya thanh vắng, Phạm Chấn Hoa và Đổng Tiểu Quyên đang dọn dẹp ở phòng khách, trước khi đi ngủ vẫn còn bàn bạc: "Cha mẹ A Lãng đều không còn, mẹ mình một mình lo liệu cũng vất vả, anh thấy chuyện này vợ chồng mình phải để tâm nhiều hơn."
Đổng Tiểu Quyên đương nhiên hiểu ý: "Anh yên tâm, cứ để đấy em lo. Ngày mai em sẽ đi xem hoàng lịch chọn vài ngày đẹp . Em nhớ mẹ xem cái này giỏi lắm, hồi xưa hai đứa mình cưới cũng là mẹ chọn ngày đấy. Chuyện mua sắm đồ đạc chuẩn bị tiệc tùng mình cũng cứ thong thả mà chuẩn bị dần."
Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ nhỏ đột ngột mở ra , một cái đầu nhỏ thò ra ngoài: "Ba ơi, chú Lãng sắp lấy vợ thật ạ?"
Phạm Chấn Hoa nhìn đứa con trai láu cá, quát khẽ một tiếng: "Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ! Ngày mai không định đi học à ?"
Chỉ nghe tiếng cửa phòng đóng "rầm" một cái, tiếng Phạm Hữu Sơn lanh lảnh vọng ra : "Ngủ rồi , ngủ rồi ạ, con vừa mới mộng du đấy thôi!"
...
Vị hôn phu từ thuở nhỏ giờ chính thức trở thành đối tượng kết hôn, mọi thứ dường như không có gì thay đổi lớn. Phùng Mạn có một giấc ngủ ngon, khi tỉnh dậy cô cũng chẳng thấy ánh mặt trời hôm nay có gì khác biệt, vẫn rạng rỡ và vàng óng.
Đổng Tiểu Quyên thì suốt cả ngày cứ lẩm bẩm chọn ngày lành tháng tốt , trông cô còn sốt sắng và vui mừng hơn cả Phùng Mạn: "Lúc còn con gái thì không hiểu mấy chuyện này đâu , để chị bảo cho mà biết , làm đám cưới là phải chọn ngày đẹp thì sau này cả đời mới thuận buồm xuôi gió được ."
"Kết hôn đúng là phải chọn ngày tốt ạ." Phùng Mạn ngẫm nghĩ, đại sự cả đời, quả thực nên bỏ chút tâm tư.
Chưa đầy hai ngày sau , bà Trình Ngọc Lan đã chọn được vài ngày lành tháng tốt dựa trên tuổi của Trình Lãng và Phùng Mạn.
Chỉ có điều Phùng Mạn vì mẹ mất sớm, cha không quan tâm nên cô chỉ biết ngày sinh chứ không nhớ rõ giờ sinh. Bà Trình cũng không quá khắt khe, bà lật đi lật lại cuốn hoàng lịch rồi phán: "Cô thấy ngày 28 tháng 5 và ngày 26 tháng 6 (âm lịch) đều là ngày tốt , hợp bát tự hai đứa. Các con xem định lấy ngày nào?"
Ngày 28 tháng 5 âm lịch tương ứng với ngày 11 tháng 7 dương lịch, còn 26 tháng 6 âm lịch là ngày 8 tháng 8 dương lịch. Hiện tại đang là cuối tháng 5 dương lịch, hai ngày này đều không quá xa, chuẩn bị đám cưới là vừa kịp.
Phùng Mạn hỏi khẽ Trình Lãng: "Anh thấy ngày nào thì được ?"
Trình Lãng không cần suy nghĩ: "28 tháng 5 đi ."
"Liệu có gấp quá không ?" Phùng Mạn lo lắng vì công việc kinh doanh nhỏ của cô mới bắt đầu, Trình Lãng cũng đang chuẩn bị nghỉ việc để thầu mỏ mới, thêm vào đó là vô số việc cần chuẩn bị cho đám cưới.
Một tháng e là hơi vội vàng.
Gương mặt Trình Lãng vẫn điềm tĩnh như mọi khi: "Không sao đâu , việc công ty không ảnh hưởng đến chuyện này . Còn đồ đạc cần mua thì cứ nhờ cô với chị dâu liệt kê danh sách, chúng mình tự lên trung tâm thương mại trong thành phố mua là xong."
Thấy người đàn ông vẻ mặt chắc chắn, Phùng Mạn cũng không có lý do gì để từ chối.
Bà cụ cũng gật đầu tán thành: "Ngày 28 tháng 5 thực sự rất tốt . Lát nữa cô với Tiểu Quyên sẽ bàn tính những thứ cần mua. A Lãng, còn chuyện này nữa, chỗ ở của hai đứa cũng phải xem xét dần đi ."
Đúng rồi , kết hôn thì phải có nhà để ở.
Phùng Mạn càng nghĩ càng thấy nhiều việc: xem nhà, mua sắm nội thất, điện máy, đồ dùng gia đình, mua sắm áo cưới... thật là nhức đầu.
Sau khi gia đình bàn bạc xong, Trình Lãng đứng dậy ra về, Phùng Mạn đi theo tiễn anh xuống lầu.
Gió chiều thổi hiu hiu, mang theo tiếng trò chuyện của những người đang ngồi hóng mát bên những chiếc quạt nan và tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ.
"Khi nào anh được nghỉ, chúng mình đi vào thành phố một chuyến. Còn chuyện nhà cửa, em ở đây không có nhiều mối quan hệ, chị Quyên bảo sẽ hỏi giúp xem có nhà tập thể nào quanh đây cho thuê không , nếu anh thấy có chỗ nào tốt thì cũng nhớ hỏi nhé." Phùng Mạn là người làm việc có kế hoạch, việc dù nhiều cô cũng sẽ gỡ từng nút thắt một.
Trình Lãng hơi trầm ngâm. Trước đây anh chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện nghỉ ngơi, thậm chí thường xuyên trực thay cho những đồng nghiệp có vợ con đến thăm.
Nhưng lúc này , anh bắt đầu thực sự tính toán thời gian nghỉ: "Ngày kia tôi rảnh, 8 giờ sáng tôi qua đón em. Còn chuyện nhà cửa, em không cần lo, cứ để tôi lo liệu."
"Vâng." Phùng Mạn rất thích phong cách làm việc ít nói nhưng quyết đoán của Trình Lãng.
Nếu anh mà là kẻ dẻo miệng quá thì cô lại thấy không yên tâm.
Mối quan hệ của hai người chưa được công khai rộng rãi, nhưng một người tuấn tú, một người xinh đẹp đi cạnh nhau vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn .
Đồng Giai Vũ - người sống ở tầng 4 nhà tập thể - vừa mới về quê thăm người thân lên. Cô không thể ngờ chỉ trong nửa tháng mà mọi chuyện đã thay đổi đến mức này .
Nghe nói nhà anh chị họ của Trình Lãng mới có một cô gái xinh đẹp đến ở. Vừa rồi cô mới chỉ thoáng nhìn thấy mà trong lòng không khỏi kinh ngạc vì nhan sắc của đối phương. Thậm chí, Đồng Giai Vũ chưa bao giờ thấy Trình Lãng đi gần và trò chuyện thân mật với một người phụ nữ nào như thế, ngay cả đường nét sắc sảo, lạnh lùng thường ngày của anh dường như cũng trở nên nhu hòa hơn.
Cô vừa đi hỏi thăm thì nghe nói cô gái đó là họ hàng nhà Phạm Chấn Hoa và Đổng Tiểu Quyên. Tuy chưa rõ là họ hàng kiểu gì, nhưng nhìn tới nhìn lui, vợ chồng họ Phạm chẳng có nét gì giống như có chung huyết thống với một mỹ nhân như vậy cả.
Đồng Giai Vũ thầm đoán liệu cô gái này có quan hệ gì với Trình Lãng không , nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng trước giờ chưa thấy anh thân thiết với ai. Cô đã theo đuổi Trình Lãng hơn nửa năm trời, đến việc nói với anh vài câu còn khó, chỉ hận Trình Lãng là một tên đầu gỗ!
Đồng Giai Vũ vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của quản lý khu mỏ, đời này cô chưa từng phải chịu lép vế trước ai. Khổ nỗi cô lại chỉ vừa mắt mỗi Trình Lãng, từ gương mặt đến vóc dáng của anh đều khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô vẫn nhớ mãi lần đầu gặp mặt, khi Trình Lãng được ba cô nhờ sửa xe, những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo ba lỗ của anh đã in sâu vào tâm trí cô...
Dẫm trên đôi giày cao gót thanh mảnh, tiếng "cộp cộp" vang lên trên cầu thang lát đá, Đồng Giai Vũ đảo mắt thấy Phạm Hữu Sơn đang chơi ném bao cát liền gọi lại .
Người trong nhà tập thể đa số đều quen biết nhau , ai cũng thích cho trẻ con đồ ăn, mà Phạm Hữu Sơn thì đặc biệt được ưu ái, chủ yếu là vì nó có một ông bác họ cực kỳ đẹp trai.
Phạm Hữu Sơn mồ hôi nhễ nhại chạy đến trước mặt cô. Đồng Giai Vũ đưa ngay cho nó một túi quả sung sấy và hai chiếc kẹo mút.
"Tiểu Sơn, quà của cháu này . Cô hỏi nhé, nhà cháu sao tự nhiên lại có một chị xinh đẹp đến ở thế? Chị ấy là ai vậy ? Có quan hệ gì với chú Lãng không ?" Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, chuông cảnh báo trong lòng Đồng Giai Vũ vang lên dồn dập.
Phạm Hữu Sơn c.ắ.n răng, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nó nhịn đau đẩy túi đồ ngọt ra : "Cô Đồng ơi, đấy là thím dâu của cháu đấy ạ. Cô đừng cho cháu đồ ăn nữa, không thím dâu cháu lại hiểu lầm mất."
Thím dâu? Thậm chí còn chưa phải là người yêu hay bạn gái, mà đã gọi là thím dâu rồi sao ?
Đồng Giai Vũ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc. Cô không còn tâm trí đâu để ý đến thằng bé Tiểu Sơn đã chạy mất hút vì thèm đồ ngọt.
Trình Lãng làm sao có thể đột ngột... Không thể nào!
"Tiểu Đồng, sao đứng ngây ra đây thế?" Một người hàng xóm thấy Đồng Giai Vũ mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà mặt mày tái nhợt đứng giữa đường liền hỏi thăm: "Cháu không khỏe ở đâu à ?"
Nhật Nguyệt
"Dạ không ạ." Đồng Giai Vũ cố giữ bình tĩnh.
Ánh mắt cô lướt qua túi giấy trong tay chị hàng xóm, ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt khiến bụng cô cồn cào: "Chị Hà ơi, chị mua gì mà thơm thế ạ?"
Cô vừa xuống tàu đã chạy ngay đến khu mỏ tìm Trình Lãng, biết anh đang ở nhà anh họ nên vội vã chạy tới đây. Để theo đuổi anh , cô đã từ chối ký túc xá mà bố sắp xếp để thuê nhà ngay tại khu nhà tập thể này , định dùng chiến thuật "nhất cự ly, nhì tốc độ".
Lúc này chưa ăn tối, mùi thơm ấy quả thực là một cực hình.
"À, chị mua bánh nướng! Thơm lắm!" Chị Hà cười bảo: "Nhà chị từ chồng đến con ai cũng mê. Thỉnh thoảng bữa tối chị lại mua một cái về cắt nhỏ ra cho cả nhà ăn cùng, coi như thêm món mặn. Là người nhà cô Quyên ở tầng hai làm đấy. Chao ôi, cô Phùng Mạn đó giỏi thật, vừa xinh lại vừa khéo tay, sạp hàng của cô ấy dạo này là đắt hàng nhất đấy."
Bày quán bán hàng?
Đồng Giai Vũ không ngờ tình địch của mình lại là một cô nàng bán hàng rong.
Cô dậm chân một cái, thầm chê bai gu nhìn người của Trình Lãng quá tệ!
...
Mang một bụng ấm ức, sáng sớm hôm sau Đồng Giai Vũ dậy thật sớm để xem đối tượng của Trình Lãng ra sao , nhưng đến cổng khu mỏ mới nghe nói người ta chỉ bán tầm trưa và chiều tối, và chỉ dọn hàng ra trước lúc bán mười mấy phút.
Làm việc ở phòng kế toán suốt cả buổi sáng, vừa nghe tiếng chuông tan tầm, Đồng Giai Vũ đã vội vàng chạy ra ngoài tìm sạp bánh nướng, nhưng cô hoàn toàn bị lạc giữa khu ẩm thực sầm uất.
"Kế toán Đồng, đi mua đồ ăn à ?" Lưu Thúy Hoa - chủ quán mì - vội vã chào hỏi: "Cô muốn ăn gì?"
Ai mà chẳng
biết
Đồng Giai Vũ là con gái quản lý mỏ, hiện đang
làm
kế toán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-nham-cho-dai-lao-phan-dien-o-nien-dai-van/chuong-17
Cô
vừa
đẹp
vừa
có
gia thế
tốt
, ai cũng
muốn
lấy lòng.
"Chị ơi, ở đây có ai bán bánh nướng ngon lắm phải không ạ? Em nghe nói thơm lắm." Đồng Giai Vũ nhìn quanh chẳng thấy cô gái hôm qua đâu , sạp hàng của chị dâu Trình Lãng cũng chỉ toàn nước ngọt và đồ ăn vặt.
"Bánh nướng à ..." Lưu Thúy Hoa chỉ tay vào đống bánh trên sạp mì của mình : "Thế thì cô tìm đúng người rồi , chính nhà tôi đang bán đây! Nhìn xem, bánh nướng ngàn tầng thịt tươi chính gốc, thơm nức nở luôn!"
Đồng Giai Vũ không rõ người bán bánh sao lại thay đổi nhanh thế, nhưng nghe cái tên thì đúng rồi , cô nghĩ thầm chắc cô gái kia gửi bán ở đây nên liền trả tiền mua một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ga-nham-cho-dai-lao-phan-dien-o-nien-dai-van/chuong-17-danh-phan-tu-minh-gianh-lay.html.]
Nhưng ... không hiểu sao cái bánh này chẳng thơm như cô nghe kể. Cắn một miếng thì thấy vỏ bánh mềm oặt, không giòn tẹo nào, nhân thịt thì có mùi hơi tanh, nướng lại quá tay nên bị khô.
Vốn là tiểu thư nhà khá giả, được ăn toàn đồ ngon, Đồng Giai Vũ mới c.ắ.n hai miếng đã vứt đi vì quá tệ. Cô tự hỏi Trình Lãng rốt cuộc là tìm hạng người gì để yêu vậy không biết !
--
Chiều hôm đó, Đổng Tiểu Quyên cũng phát hiện ra điều bất thường.
Khi Phùng Mạn vừa dọn hàng ra lúc 4 giờ chiều, cô vội kéo cô lại thì thầm: "Em nhìn bên kia mà xem, có tận ba quán bán mì và đồ kho cũng đang bán cái bánh nướng giống hệt của em, tên gọi cũng y chang là 'bánh nướng ngàn tầng thịt tươi' luôn."
Trong vòng một tuần qua, bánh nướng của Phùng Mạn bán cực kỳ chạy, mỗi ngày lãi tận bảy tám chục tệ. Nhiều người muốn mua mà không được , nhưng Phùng Mạn không muốn quá vất vả nên tuyệt đối không làm thêm, bán hết là nghỉ.
Chính vì thế mà xung quanh bắt đầu mọc lên những sạp hàng ăn theo cái tên đó.
Việc đồ ngon bị bắt chước là chuyện thường tình, Phùng Mạn hiểu rõ điều đó. Nhìn mấy sạp hàng bên kia đang ra sức rao bán, cô mỉm cười trấn an Đổng Tiểu Quyên: "Chị Quyên ơi, cứ kệ họ bán đi ạ. Chuyện này mình không ngăn được , vì đồ ăn thì ai cũng có quyền làm bán, mình đâu thể cấm người ta bán bánh nướng."
"Em đúng là rộng lượng thật đấy." Đổng Tiểu Quyên biết lý lẽ là vậy nhưng vẫn thấy tức thay , đám người đó rõ ràng là đang "ké" danh tiếng của Phùng Mạn để bán hàng.
Phùng Mạn nảy ra một ý định: "Ngày mai em sẽ làm một cái biển hiệu và đặt cho nó một cái tên riêng để phân biệt. Tiện thể em cũng sẽ đặt làm túi giấy dầu mới. Em thấy mấy túi bánh quy, bánh hạt đào ở cửa hàng bách hóa đều có in nhãn hiệu, em cũng sẽ làm như vậy để khách không bị nhầm lẫn."
"Cẩn tắc vô áy náy", việc phân biệt rõ ràng hàng nhà mình là tốt nhất.
Đổng Tiểu Quyên gật đầu: "Để chị hỏi giúp em chỗ làm !"
Vì ngày mai phải đi sắm đồ cưới cùng Trình Lãng, tối nay Phùng Mạn đã chuẩn bị sẵn phần nhân thịt, dạy cho Đổng Tiểu Quyên kỹ thuật bọc bánh và thời gian nướng cũng như cách lật bánh, ngày mai cô sẽ nhờ chị bán giúp một hôm.
Đổng Tiểu Quyên nấu ăn không giỏi nhưng chuyện nhào bột, cán bột thì rất khéo.
Cô học rất nghiêm túc và thành công ngay từ lần đầu: "Được rồi , hai đứa cứ yên tâm đi mua đồ đi , ngày mai cứ giao cho chị."
"Chị Quyên, phiền chị quá ạ."
--
Mặc Xuyên vào đầu tháng Sáu đã bắt đầu cảm nhận được cái nóng nực của mùa hạ. Phùng Mạn dậy sớm, thấy nhiệt độ ngoài trời đang tăng lên nên cô chọn một chiếc váy liền thoáng mát để vào thành phố.
Đó là một chiếc váy ca rô xanh trắng với kiểu dáng hơi hướng phong cách Liên Xô của mười mấy năm trước , chân váy rộng và xếp ly dày dặn, trông rất thanh lịch.
Hai người hẹn nhau ở trạm xe buýt.
Thời này Phùng Mạn chưa có đồng hồ, cô chỉ nhớ lúc ra khỏi cửa, đồng hồ treo tường ở phòng khách là 7 giờ 40, giờ đến trạm chắc là chưa tới 8 giờ.
Nhưng có người còn đến sớm hơn cô. Vừa ngước mắt lên, cô đã thấy một bóng hình cao lớn đang đứng chờ ở trạm.
Hôm nay Trình Lãng mặc một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm: áo thun ngắn tay đen, quần dài đen. Bộ đồ đơn giản nhưng lại tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng vạm vỡ, trông rất có khí thế. Thường ngày đã quen nhìn anh trong bộ đồ bảo hộ màu xanh thẫm của mỏ, giờ thấy anh ăn mặc thế này , Phùng Mạn có chút không quen. Cô thầm nghĩ, không biết nếu người đàn ông này mặc vest và sơ mi trắng thì sẽ còn phong độ đến mức nào nữa.
Trình Lãng đang đứng quay lưng về phía Phùng Mạn, nhưng khi cô vừa đến gần, anh dường như cảm nhận được mà đột ngột xoay người lại .
Ánh mắt hai người gặp nhau , Phùng Mạn mỉm cười , đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên như lần đầu họ gặp mặt: "Anh Trình Lãng, chào buổi sáng. Anh chờ lâu chưa ?"
Đôi mắt Trình Lãng sâu thẳm, lúc này đường nét lạnh lùng trên mặt anh dường như bớt đi vài phần sắc bén: "Không lâu, tôi cũng vừa đến thôi."
Hai người - vốn vẫn chưa thực sự thân thiết - cùng nhau lên xe buýt vào thành phố, hướng về phố thương mại sầm uất nhất Mặc Xuyên.
Sau khi cải cách mở cửa, Mặc Xuyên phát triển rất nhanh. Quanh khu mỏ mọc lên không ít cửa hàng, nhưng nếu nói về nơi náo nhiệt nhất, hàng hóa đầy đủ nhất thì vẫn phải là Trung tâm Bách hóa Hồng Tinh ở lõi thành phố.
Tòa nhà bách hóa Hồng Tinh được xây dựng từ năm năm trước , cao bốn tầng sơn trắng tinh khôi, đứng sừng sững giữa phố. Hàng hóa bên trong vô cùng phong phú, thậm chí còn có cả gian hàng đồ Hong Kong và đồ ngoại nhập, tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ.
Tay cầm danh sách đồ cưới mà bà Trình và chị Quyên đã liệt kê, Phùng Mạn rảo bước khắp các gian hàng để lựa chọn. Người đàn ông đi bên cạnh đa phần đều giữ im lặng, để cô toàn quyền quyết định, anh chỉ đóng vai trò là " người xách túi".
Kết hôn cần bộ chăn ga gối đệm mới. Phùng Mạn cùng nhân viên bán hàng bàn bạc về chất liệu và kiểu dáng. Thời bấy giờ chất liệu phổ biến là cotton nguyên chất, rẻ và bền, nhưng hoa văn thì hơi có phần "sặc sỡ" quá mức theo phong cách thời đại. Loại cao cấp hơn là lụa tơ tằm, sờ vào rất mịn màng, hoa văn đơn giản mà sang trọng. Giá của hai loại chênh lệch nhau gấp đôi, thế nên bộ đồ giường bằng lụa tơ tằm không có nhiều người mua.
Thu nhập gần đây của Phùng Mạn rất tốt nên cô không quá lo lắng về chuyện chênh lệch giá, quan trọng là cô thích.
Cô vừa định mở lời thì nghe người đàn ông bên cạnh lên tiếng: "Lấy bộ lụa tơ tằm đi ."
Cái anh chàng trông có vẻ lạnh lùng này hóa ra cũng hiểu tâm lý phụ nữ đấy chứ?
Mua xong kha khá đồ cưới và đặt cọc bộ chăn ga tơ tằm (cuối tháng mới có hàng), hai người rời khỏi bách hóa. Phùng Mạn tò mò hỏi: "Sao anh lại nghĩ đến chuyện mua lụa tơ tằm?"
" Tôi thấy em đứng xem bộ lụa lâu hơn bộ cotton."
Chà, quan sát cũng tinh tế đấy chứ.
Phùng Mạn rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của Trình Lãng: một người đàn ông có mắt quan sát, hai tay xách đầy đồ mà lúc nào cũng tranh trả tiền trước .
Buổi trưa, họ dùng bữa tại một quán ăn nhỏ gần đó. Mặc Xuyên có nhiều dân nhập cư từ phương Nam đến làm việc nên quán xá ở đây món gì cũng có . Phùng Mạn đảo mắt nhìn quanh quán, bản năng nghề nghiệp khiến cô nhanh ch.óng nhận ra những điểm bất hợp lý trong cách bố trí không gian, rồi cô lại thầm cười bản thân mình lo xa quá.
Hiện giờ mình mới chỉ có một cái sạp nhỏ, mà đã mơ đến chuyện mở quán cơm lớn thế này rồi .
Trình Lãng không nói gì nhưng đã thu trọn ánh mắt suy tư của Phùng Mạn vào lòng.
Hơn 3 giờ chiều, hai người quay về khu mỏ, mang đồ đạc cất vào nhà. Phùng Mạn vẫn không quên công việc, định vào bếp chuẩn bị bánh cho ca chiều thì nghe Trình Lãng nói : "Chúng mình tìm một căn nhà cấp bốn đi , đừng ở nhà tầng."
Phùng Mạn đang rửa tay nhào bột nghe vậy thì kinh ngạc. Thời này ai cũng hướng tới nhà tầng, các khu tập thể của nhà máy quốc doanh đều là nhà tầng, người ta quan niệm ở nhà tầng mới là sang trọng, là có cuộc sống tốt đẹp .
Không ngờ Trình Lãng lại chọn lối đi riêng.
"Anh thích nhà cấp bốn hơn à ?" Phùng Mạn tò mò hỏi. Cô thì không quá khắt khe, ở đâu cũng được . Kiếp trước cô đã quá chán cảnh bị nhốt trong những căn hộ chung cư cao tầng chật hẹp rồi .
"Em làm mấy thứ này thì ở nhà cấp bốn sẽ tiện hơn." Trình Lãng giải thích ngắn gọn: "Ông chủ khu mỏ tôi sắp nhận thầu có mấy căn nhà cấp bốn muốn bán, trước đây tôi không có ý định mua, nhưng giờ nghĩ lại thấy nó rất hợp với chúng ta ."
Trình Lãng dự định ngày mai sẽ đi hỏi chuyện nhà cửa, điều này thực sự làm Phùng Mạn kinh ngạc.
Vị hôn phu này chẳng phải sau này mới giàu sao ? Giờ đã đủ tiền mua nhà rồi ư?
...
Trình Lãng đi rồi , Phùng Mạn nướng xong 20 cái bánh. Hôm nay hơi muộn nên cô định bụng bán ít đi một chút cũng không sao . Tiền thì không bao giờ kiếm hết được , không nên làm việc đến kiệt sức.
Đến giờ, cô mang bánh ra sạp, vừa mới bày biện xong thì khách đã bắt đầu kéo đến.
Hà Xuân Sinh lúc chiều tối lôi kéo sư phụ mình - người vừa được nghỉ một ngày - đi ăn bánh nướng bằng được : "Sư phụ, thật đấy, thầy tin con đi ! Bánh nướng này ngon không cưỡng nổi luôn, thơm lắm ạ!"
Hai người đến sớm, đợi sau bốn người thì cũng đến lượt trả tiền.
Hà Xuân Sinh chen trong đám đông, vội vàng đưa ra 3 tệ: "Đồng chí Phùng Mạn, cho tôi hai cái bánh nướng!"
Đôi tay thon dài của Phùng Mạn mở túi giấy dầu, bỏ vào một chiếc bánh ngàn tầng thịt tươi vàng ươm nóng hổi. Cô lặp lại động tác lần nữa rồi ngẩng đầu đưa bánh cho khách, chợt bắt gặp một gương mặt tuấn tú quen thuộc bên cạnh Hà Xuân Sinh.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc, nhưng cả hai đều ăn ý không nói lời nào. Ngay sau đó, Phùng Mạn lại bị cuốn vào việc thối tiền lẻ, đóng túi bánh cho khách khác, bận rộn không ngơi tay.
Trình Lãng nhận lấy bánh, dưới sự thúc giục đầy phấn khích của Hà Xuân Sinh, anh c.ắ.n một miếng.
Xung quanh thợ mỏ đông đúc, chen chúc nhau , tiếng Hà Xuân Sinh lúc cao lúc thấp: "Sư phụ, thấy thế nào ạ? Ngon tuyệt đúng không thầy? Thịt vừa mềm vừa thơm, chẳng có tí mùi tanh nào luôn."
"Ừ." Trình Lãng vốn đã nếm qua tay nghề của cô, quả thực rất ngon.
Hà Xuân Sinh vẫn tiếp tục khen ngợi: "Tay nghề của đồng chí Phùng thực sự quá đỉnh, ngày nào con cũng chỉ mong được ăn cái này ..."
Nhưng đồng chí Phùng đối với ai cũng giữ thái độ ôn hòa, lịch sự như nhau , Hà Xuân Sinh vẫn chưa tìm được cơ hội nào để làm quen sâu hơn. Anh thầm hạ quyết tâm sau này phải đến mua thường xuyên để sớm ngày làm quen rồi còn theo đuổi cô.
"Cậu vừa gọi cô ấy là gì?" Trình Lãng thình lình lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Xuân Sinh.
"Đồng chí Phùng ạ." Hà Xuân Sinh ngơ ngác. Anh cũng muốn gọi thân mật hơn nhưng sợ làm cô gái ấy có ấn tượng không tốt .
Trình Lãng nhìn đồ đệ của mình bằng đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ mở, buông một câu xanh rờn: "Gọi là sư mẫu."
Hà Xuân Sinh: "???"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.