Một phụ nữ khác dẫn con đến nói: “Ông Giang, có thể là hiểu lầm, trẻ con mà, làm gì có ác ý, chỉ đùa quá trớn thôi, tôi sẽ về nói rõ, mong ông đừng giận.”
Sơn Thạch lạnh lùng cười khẩy: “Con các ông thông minh thì cũng thông minh thật, có người nhìn thì biết giả vờ, không ai để ý thì coi cháu tôi như khỉ.”
“Tôi cũng không đến mức để bụng với trẻ con,” Sơn Thạch nheo mắt nhìn họ đầy lạnh lùng, “Chỉ là tôi sẽ ghi nhớ chuyện này, còn lâu dài đấy, các ông nghĩ sao?”
“Cái này…”
“Ông Thạch, ông Thạch, xin nghe tôi nói…”
Cổng được đóng lại, Sơn Thạch ung dung bước vào, không quay đầu nhìn những người mặt tái mét phía sau.
Khi Sơn Tùng bình tĩnh lại, thở đều hơn, không còn run rẩy.
Ông già định tiến lại gần thì nghe tiếng xào xạc, rồi nghe Sơn Tùng hét: “Ai đó ở đâu!”
Giọng nói giận dữ che giấu sự hoang mang.
Ông không chắc là ba đứa trẻ đó quay lại hay bảo mẫu với quản gia tới.
Một bóng nhỏ từ bụi cây đứng dậy, tóc rối bù, mặc áo quần ngắn, chân mang dép hoa nhỏ.
Cô bé chạy lại hai bước, Sơn Tùng ngay lập tức biết đó không phải người nhà họ Sơn.
“Đi đi!”
Không ngờ cô bé không chịu đi mà còn ngồi xuống cạnh anh.
Anh muốn đi nhưng ngồi xe lăn lâu không đi bộ, vừa chạy một đoạn mệt rã rời, còn bị xây xước đau nhức khắp người.
Anh không còn sức, đành quay lưng lại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-10
Cô bé nói nhiều, lải nhải bên cạnh, làm nhiều động tác, không biết tìm gì, còn dùng vật gì đó để dọa anh.
Cô bé quá đáng ghét.
Cảm xúc dồn nén lâu nay của Sơn Tùng cuối cùng vỡ òa, nước mắt tuôn trào.
Anh khóc không ngừng.
Ai ngờ bên cạnh cô bé khóc to hơn, đau lòng hơn, lại dịu dàng vỗ về anh: “Đừng khóc nữa.”
Cô bé vì thế không còn đáng ghét nữa.
Ông già lặng lẽ đứng xa nhìn cảnh tượng đó.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Ông Bảo Bình dẫn Bảo Trâm ra về cuối cùng.
Bảo mẫu đưa Sơn Tùng vào trong, thay quần áo, bôi thuốc, quản gia báo cáo với ông già kết quả phỏng vấn hôm nay: “Sáng phỏng vấn 5 người, chiều 6 người, trong đó có 2 người khá phù hợp, đây là hồ sơ của họ.”
“Tài có 9 năm kinh nghiệm lái xe, từng làm tài xế cho công ty nước ngoài và tư nhân, sau đó trở thành tài xế riêng, chưa từng phạm lỗi, bằng lái không bị trừ điểm, tính tình thật thà, chưa từng vượt đèn đỏ, thái độ phục vụ và ý thức tốt khi phỏng vấn, kỹ năng lái xe thành thạo.”
“Người thứ hai là Dũng, 10 năm kinh nghiệm, làm tài xế riêng cho nhà Trần, rồi nhà Lê, cũng chưa phạm lỗi hay bị trừ điểm… Ông thấy sao? Nếu không hài lòng tôi sẽ tiếp tục phát thông báo, mời người khác phỏng vấn.”
Ông già lướt qua hồ sơ hai người rồi đặt xuống: “Hôm nay ai đưa một bé gái khoảng bảy tám tuổi đến?”
Quản gia đáp: “Một tài xế tên Ông Bảo Bình.” Người trí nhớ kém thì không thể làm quản gia lâu năm cho nhà họ mình được.