“Đưa hồ sơ của hắn cho ta xem.”
“Vâng.”
Ông Bảo Bình bế Bảo Trâm lên, không ngần ngại chia sẻ niềm vui vừa nhận được cuộc điện thoại: “Nhờ cỏ bốn lá của nhỏ Trâm mà bố đã trở thành tài xế của nhà họ Sơn.”
“Tuyệt quá!”
Bảo Trâm vui mừng liên tục mấy ngày, trong lòng luôn nghĩ rằng cỏ bốn lá thật sự mang lại may mắn.
Vì thế, Ông Bảo Bình càng bận rộn hơn.
Bảo Trâm đang học lớp ba tiểu học, Ông Bảo Bình vừa phải chăm sóc vợ là Lỗ Huệ Lâm đang bệnh nằm trên giường, vừa phải làm việc, lại còn phải trông nom con nhỏ.
Có lần Bảo Trâm ở nhà cố gắng nấu ăn cho Lỗ Huệ Lâm, suýt gây cháy nhà, khiến Ông Bảo Bình càng lo lắng không dám để con ở nhà một mình.
Lỗ Huệ Lâm lúc đau ốm lại không biểu hiện rõ ra ngoài, thấy Bảo Trâm lo lắng đến rưng rưng nước mắt, bà bàn với Ông Bảo Bình: “Nhỏ Hự thích đi với anh lắm, anh xem có thể để nhỏ Hự ngồi sau xe khi anh lái xe như trước được không?”
Biết hoàn cảnh gia đình Ông Bảo Bình, lại thêm Bảo Trâm ngoan ngoãn, không ồn ào khi ngồi xe, chủ cũ rất dễ tính, cho phép anh vừa làm vừa trông con, hơn nữa Bảo Trâm không ngại người lạ, luôn kết bạn với con chủ nhà, nên chủ nhà càng yêu quý Bảo Trâm.
Nhưng chủ nhà bây giờ là nhà họ Sơn, yêu cầu cao, trả lương cao, không phải để anh vừa làm vừa trông con.
Ông Bảo Bình nhẹ nhàng trình bày với quản gia.
Không ngờ đối phương rất thoải mái đồng ý: “Tất nhiên không vấn đề gì, anh còn có thể để con chơi trong nhà họ Sơn có bảo mẫu trông nom, anh cũng yên tâm làm việc hơn.”
Chủ nhà đồng ý cho anh vừa làm vừa trông con đã là rộng lượng, Ông Bảo Bình làm sao dám đòi hỏi thêm: “Rất cảm ơn, chỉ sợ con chơi quá mức, làm ồn làm ảnh hưởng sự yên tĩnh của nhà, anh sẽ trông nom.”
Quản gia tiếp tục truyền đạt ý ông già: “Chuyện này không sao, thực ra chúng tôi cũng có một đứa trẻ cùng tuổi, nghĩ để các con chơi cùng nhau, làm bạn cũng tốt.”
Vậy là Bảo Trâm lần thứ hai đến nhà họ Sơn.
Lần này cô bé vào hẳn phòng khách.
Ở đây có rất nhiều tranh chữ và đồ gốm quý được gắn trên tường, bàn ghế tủ ít làm cản trở không gian, càng làm nơi này rộng rãi hơn, còn có mùi thơm trà.
“Cô bé, lại đây cho ông xem.” Ông già đặt cốc trà xuống, vẫy tay gọi Bảo Trâm.
Ông già hồi trẻ đi nhiều nơi, sau khi tiếp quản doanh nghiệp gia đình trở nên nghiêm khắc, tạo áp lực lớn, người bên cạnh đều cẩn thận dưới ánh mắt sắc bén của ông.
Bảo Trâm gặp ông vẫn vui vẻ reo lên: “Ông nội ơi!”
Ông già cũng cười: “Thông minh lanh lợi.”
Bảo Trâm được khen không chút ngại ngùng, còn tự tin khoe: “Con biết rất nhiều thơ cổ, biết tính toán nhiều phép, kể được nhiều chuyện!”
“Ồ?” Ông già hưởng ứng: “Con đọc cho ông nghe vài bài thơ cổ xem nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-11
”
Bảo Trâm tùy tiện kể chuyện mới học gần đây.
Ông già và cô bé trò chuyện như vậy gần nửa tiếng.
Quản gia lần thứ ba nhìn đồng hồ, khẽ ho nhẹ nhắc nhở.
Ông già vỗ đầu Bảo Trâm: “Cô bé, ông bây giờ có việc bận, con chơi ở đây đi, muốn gì cứ nói với bảo mẫu và quản gia.”
Ông Bảo Bình lái xe đưa ông già đi công chuyện, trước khi đi liếc nhìn Bảo Trâm.
Bảo Trâm liền vỗ ngực hứa: “Bố yên tâm, con sẽ ngoan.”
Người đi rồi, Bảo Trâm đặt ba lô xuống, nhìn quanh, mới phát hiện có một cậu bé ngồi ở góc.
“Là cậu à, đây thật sự là nhà cậu sao?”
Đến nơi lạ, có bạn đồng trang lứa chơi cùng là điều tốt, trẻ con cũng vậy.
Bảo Trâm hoàn toàn quên chuyện không vui lần trước, phấn khởi chạy đến trước mặt Sơn Tùng, xuống ngồi, không tiếc lời khen: “Nhà cậu to thật đấy.”
Sơn Tùng quay đầu đi, không thèm để ý.
Anh không khác mấy so với trước, mắt phải còn chuyển động, mắt trái bị băng trắng che phủ, mặc quần áo mới sạch sẽ.
Không thích nói chuyện là tính cách kỳ lạ, Bảo Trâm chưa từng gặp bạn bè như vậy.
“Mẹ con bảo trẻ ngoan phải biết lễ phép, gặp người thì chào hỏi.” Bảo Trâm nói, “Cậu không thèm để ý người khác, cậu là đứa trẻ hư đấy.”
Cô bé dễ dàng cho Sơn Tùng vào danh sách trẻ hư.
Sơn Tùng không phản ứng, không quan tâm.
Bảo Trâm đứng dậy đi xa anh rất xa, lấy bút màu và tập vẽ trong ba lô ra, tự chơi.
Bảo mẫu và quản gia đặt rất nhiều đồ ăn vặt ngon và đồ chơi trên bàn, Bảo Trâm nhiều lần liếc nhìn, lòng thèm muốn.
Quản gia nhẹ nhàng cười: “Cứ chơi, cứ ăn thoải mái.”
Bảo Trâm lắc đầu, cô đã hứa với Ông Bảo Bình, đến nhà người khác không được động vào đồ đạc lung tung.
6 giờ tối, bảo mẫu đúng giờ mang cơm do đầu bếp chuẩn bị lên, bày đầy bàn, thơm phức.
Bảo Trâm nhìn chăm chú, nhiều món chưa từng thấy, trình bày đẹp như tranh vẽ.
Tôm hùm to hơn cả cánh tay cô bé, cua mở vỏ đầy trứng cua vàng ươm.
Quản gia ra hiệu cho cô bé ngồi vào bàn.
Bảo Trâm nuốt nước bọt, khó khăn từ chối: “Chút nữa bố đến đón con về ăn cơm.”
Quản gia không ép, nhẹ nhàng gọi Sơn Tùng ăn cơm.
Sơn Tùng cũng lắc đầu không ăn.
Quản gia thở dài: “Cả ngày không ăn được sao được?”
Khuyên mãi, Sơn Tùng cuối cùng cũng cầm bát cháo ăn, nhăn mặt, xanh xao, cố nuốt hai muỗng rồi tỏ vẻ muốn nôn.
Bảo Trâm không hiểu, thấy có vẻ ngon mà, sao lại khó ăn vậy?
Sơn Tùng cố ăn vài muỗng rồi thôi.
Bảo Trâm nghĩ thầm, chẳng trách anh nhỏ bé gầy gò, còn thấp hơn cô.
Ông Bảo Bình xong việc đến đón Bảo Trâm về.
Quản gia hỏi anh có ở lại ăn không, anh từ chối: “Cảm ơn, nhà còn người chờ.”