Trên đường về, Ông Bảo Bình như thường lệ hỏi Bảo Trâm hôm nay thế nào.
Bảo Trâm nói: “Chú và cô đều tốt, chỉ có một bạn nhỏ không thích chơi với mình, không chơi cùng.”
Ông Bảo Bình vừa lái xe vừa nói: “Bạn nhỏ đó tên là Sơn Tùng, mắt bạn ấy không nhìn thấy, nên có thể bạn ấy cảm thấy chơi với các bạn khác không tiện.”
Bảo Trâm đếm ngón tay, hỏi: “Tại sao không nhìn thấy?”
“Vì bạn ấy là người mù.”
“Người mù là gì?”
Bảo Trâm chưa từng tiếp xúc người mù, xung quanh toàn bạn cùng tuổi.
Ông Bảo Bình: “Người mù là người không nhìn thấy bằng mắt.”
Bảo Trâm lấy tay che mắt: “Giống như thế này không nhìn thấy gì luôn à?”
“Không hẳn vậy.” Người mù cũng có nhiều loại, mù hoàn toàn chỉ là một trong số đó.
Bảo Trâm ồ lên, rồi lại bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi kỳ lạ như trẻ con vẫn vậy.
Ông Bảo Bình luôn kiên nhẫn trả lời.
Trong gần một tháng tiếp theo, Bảo Trâm thỉnh thoảng đến nhà họ Sơn, tự làm bài tập, đọc sách, vẽ tranh, chờ bố xong việc đón về, không động vào đồ đạc nhà họ Sơn, cũng không nói chuyện với Sơn Tùng, còn Sơn Tùng thì dĩ nhiên không chủ động nói chuyện.
Cứ thế trôi qua những ngày tưởng có giao tiếp nhưng lại không, yên ổn vô sự.
Quản gia nhìn Sơn Tùng lớn lên, xem như cháu nội mình, thấy tình hình vậy cũng sốt ruột, nói với ông già: “Cứ thế này sao được? Có nên nói chuyện với bên Ông Bảo Bình không?”
Ông già đang xem sách binh pháp, bình thản nói: “Việc trẻ con chúng ta không nên can thiệp, chuyện gì đến sẽ đến, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.”
Ông già đã nói vậy, quản gia đành phải bình tĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-12
Một ngày cuối tuần, Bảo Trâm làm xong bài tập, mơ màng ngủ trưa, bảo mẫu đắp chăn cho, cô bé ngủ trên sofa rất thoải mái, ngủ liền ba tiếng.
Tỉnh dậy, cô bé chú ý thấy Sơn Tùng hai tay nắm lấy một thứ nhỏ, túi bao bì phát ra tiếng lách cách vì cậu nắm bóp.
Cô bé nheo mắt nhìn lâu, phát hiện đó là thanh sô cô la cô đã tặng lần đầu gặp mặt.
“Sao lâu vậy mà chưa ăn?”
Bảo Trâm đột nhiên lên tiếng, Sơn Tùng giật mình, tưởng cô bé còn ngủ.
“Tại sao không ăn?” Bảo Trâm chăm chú nhìn thanh sô cô la nhỏ, thèm thuồng.
Cô bé đã ăn hết phần mình, lại không nỡ bảo bố mua thêm.
Sơn Tùng không nói gì.
“Nếu không ăn thì trả lại cho tôi đi.” Bảo Trâm không nghĩ ra cách lấy lại đồ đã cho, “Tôi ăn.”
Có lẽ sợ cô bé giật lấy, Sơn Tùng liền nắm chặt tay, giấu vào trong lòng.
Bảo Trâm hừ hừ: “Keo kiệt, keo kiệt!”
Cô quyết định không thèm để ý nữa, quay lưng làm việc riêng, không nhìn cậu ta.
Tối đến, khi Ông Bảo Bình đến đón cô bé, cô mang ba lô, đi ngang Sơn Tùng thì bị kéo áo.
Bảo Trâm cúi nhìn, là Sơn Tùng lặng lẽ, nghe tiếng động đưa tay ra.
Bảo Trâm không hiểu hỏi: “Làm gì vậy?”
Sơn Tùng đứng dậy, lần theo đưa tay chạm vào cánh tay cô bé, rồi đặt một thứ gì đó vào tay cô, buông ra.
Trên đường về, Ông Bảo Bình nghe con gái ngâm nga một bài hát trẻ con không rõ giai điệu, nụ cười tươi rạng rỡ trên mặt, cũng bị cuốn theo cười: “Hôm nay nhỏ Hự vui thế?”
“Vâng ạ.”
Ánh đèn đường và bóng cây đan xen tạo thành dải sáng, xuyên qua cửa kính chiếu lên người và tay Bảo Trâm.