Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Công ty còn có việc, Tạ Lệnh Thư đang vội về, không tìm thấy Thư Gia đâu , hỏi chú Trương thì nghe nói đã đến phòng làm bánh lấy bánh ngọt. Anh ta tìm đến đây, không ngờ lại bắt gặp Thư Gia đang ở cùng Hạ Dự Bạch.
Tay anh ta vẫn còn xách một hộp trà Long Tỉnh mà Quý Xuân Nhân dặn cầm hộ Thư Gia, nói là có dạo Thư Gia rất thích uống loại này , nhưng Thư Gia vốn tính cả thèm ch.óng chán, cũng chẳng biết giờ còn thích hay không .
Hai người đứng bên cửa, chênh lệch chiều cao rất xứng đôi. Thư Gia đẹp đến mức như có thể lấn át mọi cảnh sắc rực rỡ phức tạp trên đời, còn người đàn ông trước mặt lại tĩnh lặng như một hồ nước lạnh, có thể dung nạp tất cả sự phô trương nhiệt liệt của cô.
Nhớ lại chủ đề đầy ẩn ý trên bàn ăn lúc nãy, Tạ Lệnh Thư khẽ đẩy gọng kính, lông mày cau lại .
"Gia Gia." Anh ta trầm giọng gọi, "Đến lúc về rồi ."
Anh ta như đang tuyên bố chủ quyền mà nắm lấy cổ tay Thư Gia, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo lướt qua khuôn mặt Hạ Dự Bạch.
Tạ Lệnh Thư dùng lực không nhẹ không nặng, Thư Gia bị kéo đi nên rất không vui, nhưng dư quang thoáng thấy sự thất lạc u ám dưới đáy mắt Hạ Dự Bạch, cô nhíu mày, tạm thời nhẫn nhịn.
Dáng vẻ thất lạc của anh rất đẹp , giống như đang kìm nén rất nhiều tâm tư không dám nói rõ, khiến người ta nhìn thấy thấy thật đáng thương, nhưng lại nhịn không được muốn bắt nạt anh tàn nhẫn hơn nữa.
"Cảm ơn bánh của Hạ tổng nhé." Thư Gia giơ giơ túi giấy trong tay, cứ như vừa rồi giữa họ chưa từng nói chuyện gì, "Có dịp tôi sẽ làm chủ xị, mời Hạ tổng đến chỗ tôi uống chén rượu, Hạ tổng phải nể mặt đấy nhé."
Nói xong, cô cũng chẳng để ý đến phản ứng của Hạ Dự Bạch, quay người bỏ đi .
"Thư tiểu thư đi thong thả, Tạ tiên sinh đi thong thả."
Tiếng của nữ hầu vọng lại từ xa, bóng lưng cặp đôi ân ái biến mất khỏi tầm mắt. Hạ Dự Bạch nhìn ra cửa sổ, nhìn Thư Gia và Tạ Lệnh Thư sánh vai đi xuyên qua con đường mòn rợp bóng cây trong viện.
Anh siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, rất lâu sau mới thở hắt ra một hơi , dọn dẹp sạch sẽ phòng làm bánh rồi xuống lầu rời đi .
Triệu Tuấn đợi trong xe suýt nữa thì ngủ thiếp đi , nghe thấy tiếng mở cửa xe liền vội vàng vực dậy tinh thần, báo cáo công việc một cách bài bản.
Sau khi đã bàn giao chi tiết tiến độ của mấy dự án trọng điểm, người đàn ông chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Triệu Tuấn lén nhìn qua, Hạ Dự Bạch đang rủ mi, nhắm mắt dưỡng thần, trông có vẻ tâm trạng không tốt .
Thế nhưng cũng có khả năng anh đoán sai, dù sao sếp nhà mình bình thường cũng là bộ dạng này , gặp ai cũng lạnh nhạt.
Triệu Tuấn thầm tự cổ vũ bản thân , đóng máy tính bảng lại , cẩn thận mở lời định bắt chuyện.
"Hạ tổng, người vừa nãy đi sau Quý phu nhân đi ra , có phải là tứ tiểu thư nhà họ Quý không ạ?"
Quý Xuân Nhân tổng cộng có một cháu trai và ba cháu gái, Quý Nhị xếp thứ tư nhỏ tuổi nhất, người thân thiết gọi là tiểu tiểu thư, người ngoài gọi một tiếng Quý tứ tiểu thư.
Hạ Dự Bạch vẫn không mở mắt: "Cô ta cho cậu lợi ích gì rồi ?"
Triệu Tuấn rùng mình một cái, vội vàng cười gượng giải thích: "Hạ tổng nói gì vậy , tôi đâu dám nhận lợi ích của tứ tiểu thư, cô ấy chỉ là... chỉ là cho tôi mấy hộp điểm tâm, bảo tôi giúp nghe ngóng tin tức của ngài một chút..."
Thực ra không chỉ Quý Nhị, từ khi anh làm việc cho Hạ Dự Bạch, những người phụ nữ tìm riêng anh để dò hỏi chuyện riêng tư của Hạ Dự Bạch anh còn chẳng nhớ hết nổi. Chỉ là vị Quý tứ tiểu thư này đặc biệt chân thành, lại có vẻ thẳng thắn nên anh khó lòng từ chối, đành phải mập mờ nhận lời.
Triệu Tuấn cũng thực sự không thấu hiểu nổi sếp nhà mình . Trong thương trường, danh lợi thường đi đôi với phong nguyệt, làm gì có chuyện không dính chút bụi trần nào. Thế nhưng ánh mắt Hạ Dự Bạch nhìn những người phụ nữ đó cũng giống như nhìn những tập tài liệu lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.
Triệu Tuấn gãi đầu, băn khoăn không biết nên hoàn thành cái nhiệm vụ mà Quý Nhị giao phó này thế nào.
"Người Hạ tiên sinh thích là một người phụ nữ đã đính hôn."
Quý Nhị đã nói như vậy .
Cô ấy đỏ mặt nói cô ấy sẽ không làm phiền cuộc sống của Hạ Dự Bạch, chỉ là tò mò, người có thể được Hạ tiên sinh thích sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Triệu Tuấn cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Đùa gì vậy , Hạ tổng làm sao có thể thích một người phụ nữ đã đính hôn chứ? Chắc chắn là thông tin của cô ấy sai rồi .
Anh đang cân nhắc xem nên tiếp tục dò hỏi chủ đề này thế nào thì người đàn ông vốn đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng.
"Triệu Tuấn."
Bất thình lình bị gọi tên, Triệu Tuấn sợ đến mức ngồi bật dậy, tập trung mười hai phần tinh thần lắng nghe .
"Nếu cậu thích một người , nhưng cô ấy đã đính hôn, tình cảm với vị hôn phu rất ân ái, sắp sửa kết hôn." Hơi thở Hạ Dự Bạch rất nặng, "Cậu sẽ làm thế nào?"
Triệu Tuấn trợn tròn mắt, vẻ mặt như vừa thấy ma.
Mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn sau cú sốc cực lớn, đại não vận hành hết công suất. Anh đâu dám trả lời trực diện câu này , chỉ có thể cười trừ an ủi: "Hạ tổng, ngài thấy nhiều hơn tôi , trong giới làm ăn mấy đôi kết hôn đó có mấy cặp là chân tâm đâu ? Đa số đều có nỗi khổ tâm riêng. Nếu ngài thật sự thích thì chơi bời chút cũng được mà, với điều kiện của ngài, làm gì có người phụ nữ nào lại không sẵn lòng chứ."
Chân mày
người
đàn ông khẽ động, Triệu Tuấn nhận
ra
điều gì đó, vội vàng chữa cháy: "Ý
tôi
không
phải
bảo ngài
đi
làm
tiểu tam.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gb-hoan-lac-dem-xuan/chuong-30
.."
Anh ta thực sự muốn tát mình một cái, thân phận như Hạ tổng làm sao có thể đi làm tiểu tam không thấy ánh sáng được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gb-hoan-lac-dem-xuan/chuong-30.html.]
Hạ Dự Bạch nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra .
Trong đầu hiện lên khuôn mặt của tên trợ lý trẻ tuổi kia , Hạ Dự Bạch tự giễu nghĩ, anh đến tư cách làm tiểu tam còn chẳng có .
"Thư tiểu thư, cô... là đang cãi nhau với Tạ tiên sinh sao ?"
An Nhã nhìn vào gương chiếu hậu, lo lắng siết c.h.ặ.t ngón tay. Xe của Tạ Lệnh Thư vẫn luôn đi theo chiếc Maybach này , giống như một sứ giả hộ hoa phong độ ngời ngời.
"Sau này nếu không có sự cho phép của tôi , đừng tự ý tiết lộ lịch trình của tôi cho bất kỳ ai." Thư Gia rút khăn giấy ướt trong túi ra , cau mày lau chùi cổ tay vừa bị Tạ Lệnh Thư nắm qua.
An Nhã vội vàng xin lỗi , hứa rằng sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Điện thoại hiện thông báo tin nhắn, là Tạ Lệnh Thư gửi tới.
xls: 「Tối nay em có rảnh cùng ăn bữa cơm không ?」
xls: 「Tháng sau là sinh nhật em rồi , anh đã đặt cho em mấy bộ lễ phục.」
"Không cần đâu , tôi không rảnh."
xls: 「Được, vậy anh bảo quản gia gửi đến nhà em.」
xls: 「 Đúng rồi , tiệc sinh nhật năm nay có muốn tổ chức ở nhà mới của chúng ta không ? Đông người cho náo nhiệt, nhân tiện làm ấm nhà luôn.」
Thư Gia hít một hơi thật sâu, nhanh ch.óng tìm ra bản thỏa thuận điện t.ử có chữ ký của hai người trong lịch sử trò chuyện, gửi cho Tạ Lệnh Thư.
"Tạ tổng, kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi không thích cuộc sống riêng tư bị làm phiền. Nếu còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay, tôi sẽ xem xét kết thúc thỏa thuận sớm."
Cô sẽ bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng, cũng sẽ thu hồi tất cả quyền hạn của Viễn Hằng ở đảo Lam Hồ. Chỉ cần não của Tạ Lệnh Thư chưa hỏng, anh ta nên biết phải làm gì mà không cần cô nhắc lại lần nữa.
Điện thoại quả nhiên im lặng, Thư Gia day day chân mày, nhắm mắt dưỡng thần.
Tạ Lệnh Thư trái lại đã nhắc nhở cô, năm nào cũng tổ chức sinh nhật tại Lam Đình Hải Đễ, cô cũng có chút chán rồi , chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra địa điểm nào thích hợp hơn.
Sinh nhật của Thư Gia là một chuyện lớn. Ngày hôm sau , Thư lão gia t.ử lấy danh nghĩa tiệc gia đình để gọi Thư Gia về Mạn Cảng sơn trang để bàn bạc việc sắp xếp tiệc sinh nhật.
Mạn Cảng sơn trang được xây dựng dưới chân núi Tụ, bốn bề cây cối rậm rạp, lại đang là mùa xuân nên không khí ẩm ướt hơn nhiều so với nội thành phồn hoa.
Thư Gia xuống xe, nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên cạnh, bước chân khựng lại , không vui vẻ gì nhìn vị quản gia đang tiến ra đón tiếp.
"Ông nội không nói với con là hôm nay còn có người khác tới."
Chú Lâm khom lưng cười xòa: "Cô quên rồi sao , hôm nay là tiệc gia đình, Thư đổng và phu nhân dĩ nhiên là phải tới rồi ."
Thư Gia đứng yên không động đậy, chú Lâm toát mồ hôi hột, vội che ô tiến lên: "Bên ngoài ẩm, cô cẩn thận kẻo cảm lạnh, lão gia t.ử đang đợi cô đấy, mau vào đi thôi."
Thư Gia cuối cùng cũng dời bước, những sợi mưa rơi trên mái tóc xoăn dài của cô, đọng lại thành những hạt tinh thể lấp lánh. Chú Lâm vội vàng che ô đuổi theo.
Thư Gia cởi chiếc áo khoác dính nước mưa ở cửa, đi theo nữ hầu lên nhà hàng tầng trên . Thức ăn đã bày sẵn, hơi nóng được giữ trong nắp sứ, chỉ chờ cô tới.
"Gia Gia tới rồi ." Thư Tri Hành là người đứng dậy đầu tiên, mỉm cười ôn hòa. Doãn Như bên cạnh cũng vội vàng đứng lên, kéo ghế cho Thư Gia: "Lại đây, ngồi cạnh mẹ này ."
Thư Gia thản nhiên đi lướt qua Doãn Như, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Thư lão gia t.ử.
Gương mặt Doãn Như thoáng qua một tia lúng túng, gượng gạo ngồi lại chỗ cũ. Bà khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ thoải mái tìm chủ đề: "Lệnh Thư sao không cùng con tới đây? Sớm muộn gì cũng là người một nhà, nhân cơ hội này cũng nên để bố gặp cậu ấy một chút."
"Được rồi , tiệc riêng của gia đình, tôi không mời người ngoài tới. Với lại thằng nhóc đó tôi cũng chẳng phải chưa từng gặp." Thư Khâm Sơn lạnh lùng lườm Doãn Như một cái, "Hôm nay vốn dĩ cũng chẳng mời hai vợ chồng anh chị. Đều nói ít thôi, nếu ai làm Gia Gia không vui, đừng trách tôi đuổi người ."
Có thể ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ Thư, Doãn Như cũng không phải hạng người nhẫn nhịn, lập tức ấm ức biện bạch: "Bố, con chẳng phải cũng là quan tâm Gia Gia sao ? Con bé đính hôn bao lâu rồi mà chẳng thấy dẫn người về nhà ăn bữa cơm, giờ truyền thông bên ngoài đồn thổi khắp nơi, nói hai nhà chúng ta là liên hôn giả, chỉ là làm màu để giữ quyền kiểm soát cổ phần..."
Thư Khâm Sơn cười lạnh: "Chị lo cho Gia Gia hay lo cho giá cổ phiếu của chị? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ tôi đã không đồng ý, là các người ỷ tôi già cả, lén lút sau lưng tôi mà định đoạt. Gia Gia căn bản không thích thằng nhóc họ Tạ kia , chị không biết sao ? Đào đâu ra cái mặt mà ở đây dạy bảo cháu gái bảo bối của tôi !"
Thư Tri Hành không nói gì, cúi đầu gắp một miếng rau cho Thư Khâm Sơn.
Doãn Như càng thêm ấm ức, vành mắt đỏ lên: "Bố! Đều là người một nhà, bố nói vậy làm gì? Hôn nhân đều cần phải từ từ vun đắp, con là sợ Gia Gia không hiểu đạo lý này ..."
Thư Gia thong thả múc một thìa canh: "Phải, điểm này , con nên học hỏi bố mẹ nhiều hơn."
Doãn Như nghe ra sự châm biếm trong lời nói của cô, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng tức thì đỏ bừng vì thẹn. Thư Tri Hành thì coi như không nghe thấy, gắp một miếng sườn cho vợ: "Như Như, ăn nhiều vào ."
Ý tứ rõ ràng là bảo bà nói ít đi .
Doãn Như hầm hực cầm đũa: "Cảm ơn chồng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.