Loading...
Chu Trầm hoảng hốt, túm lấy chị họ.
“Vợ à , em tỉnh táo đi , sau này con có người cha từng ngồi tù thì nó sống sao đây?”
Dì Hai bước lên tách hai người ra .
“Cha ngồi tù thì sao ?
Cho dù là cha c.h.ế.t rồi cũng chẳng liên quan gì tới chúng tôi .
Muốn hòa giải thì đơn giản, sính lễ và của hồi môn trả đủ, chiếc vòng cũng trả lại , nếu không thì xử lý theo pháp luật!”
Chu Trầm quỳ phịch xuống đất.
“Vy Vy! Anh sai rồi ! Anh thật sự biết sai rồi !
Em đừng kiện anh , anh không thể có tiền án, công việc của anh sẽ mất!”
Mẹ chồng cũng xông lên.
“Trời ơi! Nhà họ Chu chúng tôi tạo nghiệp gì vậy !
Tôi quỳ xuống được không ?
Bán xương già này cũng được , đừng để con trai tôi ngồi tù!”
Chị họ chờ họ diễn xong mới chậm rãi mở lời.
“Không lập án cũng được .
Nhưng tôi có ba điều kiện, thiếu một điều cũng miễn bàn!”
Thứ nhất, chiếc vòng vàng một trăm lẻ tám gram phải trả lại ngay.
Thứ hai, hai mươi vạn tiền sính lễ và của hồi môn của tôi phải trả đủ một xu không thiếu.
Thứ ba, Chu Trầm phải đồng ý ly hôn, quyền nuôi con gái thuộc về tôi , mỗi tháng trả hai nghìn tệ tiền cấp dưỡng.
Cô nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất.
“Chỉ cần hôm nay Chu Trầm dưới sự hòa giải của tòa án thực hiện đầy đủ những điều kiện này bằng văn bản, viết cam kết vĩnh viễn không quấy rối tôi , tôi sẽ ra thư bãi nại hình sự, coi như kết thúc.”
Cảnh sát nhìn Chu Trầm.
“Nghe rõ chưa ?
Ra tòa đạt được thỏa thuận hòa giải, văn bản có hiệu lực như bản án.
Chỉ cần ký tên là có thể cưỡng chế thi hành.
Cô ấy sẽ không truy cứu hình sự nữa, nhưng nếu sau này các anh nuốt lời, cô ấy có thể trực tiếp yêu cầu cưỡng chế.”
Hai chân Chu Trầm mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Hòa giải tại tòa, một tờ giấy quyết định tất cả.
Không thời gian cân nhắc, không dây dưa, chỉ cần hai bên ký, quan hệ hôn nhân chấm dứt ngay, mọi điều kiện có hiệu lực tức thì.
Sau đó để trả hai mươi vạn tiền sính lễ, Chu Sinh buộc phải bán nhà.
Lúc này Vương Lê hoàn toàn không chịu nổi, nhất quyết đòi ly hôn.
“Chu Sinh! Ngày tháng này tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa! Tôi phải ly hôn!”
Cô ta hét lên, nhét quần áo vào vali.
Chu Sinh đỏ mắt, đá tung vali.
“Ly hôn? Được thôi!
Tiền tôi tiêu cho cô mấy năm nay, trả lại đủ cho tôi !”
Anh ta rút một xấp sao kê ngân hàng vừa in, ném thẳng vào mặt Vương Lê.
“Nhìn rõ đi !
Ngoài hai mươi vạn sính lễ, hai năm yêu nhau , mua túi xách, trang sức, đưa cả nhà cô đi du lịch, tổng cộng gần mười vạn nữa!
Cô câu tôi lâu như vậy , giờ muốn phủi m.ô.n.g bỏ đi ?
Trên đời không có chuyện rẻ vậy đâu !”
Vương Lê nhìn đống chi tiêu dày đặc, run lẩy bẩy.
“Đó là anh tự nguyện tặng tôi !”
“Tự nguyện?”
Chu Sinh cười khẩy, giống hệt bộ mặt anh trai mình .
“Giờ tôi không tự nguyện nữa!
Hai mươi vạn sính lễ cộng với những khoản đó, tổng ba mươi vạn, thiếu một xu cô cũng đừng hòng đi !”
“Tiền sính lễ… đã đưa cho em trai tôi mua nhà rồi , không còn một xu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-nhan-tien-giai-toa-toi-dan-ca-nha-va-mat-nha-chong-chi-ho/7.html.]
Vương Lê tuyệt vọng gào
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-nhan-tien-giai-toa-toi-dan-ca-nha-va-mat-nha-chong-chi-ho/chuong-7
“ Tôi mặc kệ cô đưa cho ai! Đó là chuyện của cô!
Không có tiền thì cô vẫn là vợ tôi , phải ở lại đây cùng tôi trả nợ!”
Vương Lê ngã quỵ xuống đất, mặt xám như tro.
Cuối cùng cô ta cũng nhìn rõ mình đã bước vào vũng bùn như thế nào.
Ly hôn, cô ta không gánh nổi ba mươi vạn nợ.
Không ly hôn, cô ta sẽ mãi bị mắc kẹt trong gia đình nợ nần chồng chất, đầy toan tính này , trở thành công cụ để họ trút giận và trả nợ.
Vương Lê co ro trong góc, lần đầu tiên nhận ra đây mới chính là nấm mồ của hôn nhân.
Còn chị họ sau khi nhận được số tiền đó, quay về quê mua một mảnh đất.
Trước khi kết hôn, chị vốn là cao thủ làm đồ kho trong làng, đặc biệt món cổ vịt kho, thấm vị đến mức ai ăn cũng ghiền.
Giờ ba tôi còn đặc biệt đóng cho chị một giá inox chắc chắn, chị bắt đầu lại nghề cũ.
Quầy vừa dựng lên, hương thơm lan tỏa, khách cũ khách mới theo mùi mà tìm tới.
Dì Hai vui vẻ trông cháu giúp chị, cuộc sống tuy bận rộn nhưng có hy vọng.
Dần dần, nghe tin chị độc thân lại giỏi giang, người đến hỏi han, bày tỏ thiện cảm ngày càng nhiều.
Dì Hai không nhịn được thở dài.
“Cái giá này so với thời của dì đúng là một trời một vực.”
Còn phía Chu Sinh lại là cảnh tượng khác.
Sau khi bán nhà, bốn người chen chúc trong căn nhà tái hôn chật hẹp của Chu Trầm.
Chu Trầm chịu đả kích lớn, từ đó suy sụp, suốt ngày mượn rượu giải sầu.
Công việc liên tục sai sót, danh tiếng cũng hỏng, công ty cân nhắc rồi giáng anh ta từ quản lý kinh doanh xuống nhân viên bình thường, phong quang ngày xưa tan biến.
Chu Sinh vốn đã lêu lổng, giờ gánh nợ lớn lại càng buông xuôi.
Nguồn thu duy nhất của gia đình đứt đoạn, bất đắc dĩ phải ép Vương Lê ra ngoài làm kiếm tiền nuôi nhà.
Người phụ nữ từng không đụng nước bẩn nay phải làm phục vụ trong quán ăn, rửa chén bưng bê, chịu đủ ánh mắt khinh thường.
Hai đứa con trai đều thành phế vật, chút tiền dưỡng già cuối cùng của bà lão cũng bị lấp vào hố nợ.
Để phụ thêm chi tiêu, bà già phải hạ mình , ngày ngày lục lọi thùng rác trong khu dân cư nhặt ve chai và giấy vụn.
Tin tức về họ đến sau một năm.
Tôi đang ăn đồ kho ở quầy chị họ thì một khách quen ghé sát nói nhỏ.
“Chị chưa biết hả, nhà chồng cũ Chu Trầm xảy ra chuyện lớn rồi !”
Chị họ khựng lại .
“Chuyện gì?”
“Trời ơi, sốc lắm!”
Người kia hạ giọng.
“Nghe nói kiểm tra ra Chu Trầm không có khả năng sinh con!
Vì chuyện này , Vương Lê nhất quyết ly hôn.”
Tôi và chị họ đều kinh ngạc.
Người kia tiếp tục.
“Chưa hết đâu !
Bà lão kia điên rồi , vì muốn nhà họ Chu có người nối dõi, còn xúi anh trai thay em trai tìm cách sinh con trai!
Vương Lê thật sự làm theo, nhưng cô ta lén quay video, lấy đó uy h.i.ế.p, ép nhà họ Chu ký thỏa thuận sang tên căn nhà cho riêng cô ta , nếu không sẽ tố Chu Trầm tội h.i.ế.p dâm…
Giờ nhà họ ngày nào cũng đ.á.n.h nhau vì chuyện này , suýt xảy ra án mạng!”
Chị họ đứng yên rất lâu.
Gia đình đó cuối cùng đã lột trần bộ mặt bẩn thỉu và đê tiện nhất của mình dưới ánh sáng ban ngày.
Chị họ không nói gì, chỉ lắc đầu, bình thản dọn quầy rồi rời đi .
Đến Tết, đứa cháu thứ tư của mợ lại được gửi tới.
Tôi thật sự không nói sai.
Đời này mợ đúng là có chín đứa cháu nội.
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.