Loading...
1
Ta nhìn đại mỹ nhân trong n.g.ự.c Lục Tuyệt.
Nàng ta đẹp đến mức khiến ta giật mình thon thót.
Ta vội vàng lật chăn lên.
“Đến đây.”
“Để nàng ấy ngủ chỗ này cho ấm.”
“Lát nữa ngươi cứ ngủ phía sau ta .”
Lục Tuyệt cùng những kẻ theo sau hắn đồng loạt khựng bước.
Hắn dùng ánh mắt dò xét đ.á.n.h giá ta từ trên xuống dưới .
Sau đó hắn nhếch mép bảo.
“Ngươi cút ra ngoài.”
Ta bĩu môi.
Xem ra chẳng có phần của ta rồi .
Ta bắt đầu tìm đường c.h.ế.t.
Ta hất tung chăn.
Ta đập mạnh xuống ván giường quát.
“Ai cho phép ngươi về muộn như vậy !”
“Bỏ lỡ giờ bái đường thì chớ.”
“Trời sắp sáng đến nơi rồi kìa!”
Lục Tuyệt bị rống đến ngẩn người .
Ngay cả hoàng thượng cũng chẳng dám ngông cuồng trước mặt hắn như vậy .
Trường kiếm của đám người xung quanh vừa rút ra vẫn còn vương m.á.u.
Bọn chúng chỉ chờ một tiếng hạ lệnh.
Nhưng lúc này chẳng ai dám thở mạnh.
“Quên mất.”
Hắn ngoan ngoãn trả lời như vậy khiến ta cũng ngẩn tò te.
Không phải là g.i.ế.c người không chớp mắt sao ?
Không phải bảy vị tân nương trước đều không một ai sống sót sao ?
Ta và hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Đúng lúc ta vẫn còn đang buồn ngủ.
Vậy cứ ngủ đủ giấc rồi hẵng c.h.ế.t.
Ta vỗ vỗ vai hắn .
“Được rồi .”
“Tiểu Lục à .”
“Lần sau phải nhớ kỹ đó.”
Nói xong ta ôm gối tùy tiện tìm một căn phòng trống ngủ thiếp đi .
2
Vì hệ thống gặp lỗi nên ta xuyên về thời cổ đại.
Chỉ khi c.h.ế.t trong vòng ba tháng thì ta mới có thể quay về.
Ta còn không được tự sát.
Bắt buộc phải c.h.ế.t trong tay người khác mới tính.
Cứ tưởng gả cho Lục Tuyệt là có thể c.h.ế.t ngay.
Kết quả lại chẳng c.h.ế.t thành.
Lúc đi kính trà .
Mọi người đều kinh ngạc.
“Lần này người này thế mà chưa c.h.ế.t?”
Lục mẫu ngập ngừng.
“Sáng nay ta còn sai người tới tân phòng xem thử.”
“Không thấy người đâu .”
“Ta còn tưởng đã mang đi chôn rồi …”
Ta đáp.
“Vẫn chưa đâu .”
“Chắc phải đợi hai ngày nữa.”
Có kẻ bật cười mỉa mai.
“Chỉ là một ả thôn phụ chốn hương dã.”
“Vậy mà dám không thèm nhìn ai bằng nửa con mắt.”
Chuyện này thật sự đã hiểu lầm ta rồi .
Đầu ta thực sự không cúi xuống được .
Ngủ quá lâu nên ta bị trẹo cổ mất rồi .
Nhưng ta có thể trả lời thành thật sao ?
Làm vậy trông ta sẽ rất mất mặt.
Ta nghiêng đầu nhìn vị thân thích kia .
“Ta dám không thèm nhìn ai.”
“Ngươi có dám đến g.i.ế.c ta không ?”
Ả ta câm nín.
Người mà Lục Tuyệt chưa g.i.ế.c.
Ả ta nào dám làm càn.
Đúng lúc nha hoàn dâng lên hai chén trà .
“Xin tân phụ kính trà .”
Ta tay trái một chén tay phải một chén.
Chạm hai chén vào nhau .
Rồi uống cạn sạch.
“Xong rồi .”
“Bây giờ cho phép hai người gọi ta là con dâu đấy.”
Lục phụ và Lục mẫu ngượng ngùng rụt đôi tay đang định nhận trà về.
Lục mẫu ấp úng.
“Chuyện đó…”
Ta đưa tay ngắt lời.
“Mới đến chân ướt chân ráo.”
“Cũng chẳng có gì nhiều để nói .”
“Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình .”
“Cứ ăn uống thỏa thích.”
“Ta xin phép về trước đây.”
Bầu không khí im lặng như tờ.
Có người yếu ớt cất tiếng hỏi.
“Không ở lại dùng bữa sao ?”
Ta không những là một kẻ làm công ăn lương.
Ta còn mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội.
“Không đâu .”
“Mọi người đông quá.”
“Ảnh hưởng đến việc ta ăn mảnh.”
Đều là mấy kẻ chẳng có tính sát thương gì.
Không nên lưu lại lâu.
Chuồn trước cho chắc ăn.
Đường đệ của Lục Tuyệt đuổi theo sau ta .
“Quả nhiên.”
“Người xứng đáng với đường ca không phải là người bình thường.”
“Tẩu t.ử là người đầu tiên vượt qua được cửa ải này đấy.”
Ta nên vui mừng sao ?
Vượt ải cũng
đâu
có
được
tặng tủ lạnh lớn mang về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-1
3
Không biết Lục Tuyệt là chướng mắt ta .
Hay do trong tay hắn có quá nhiều việc.
Mà hắn cứ để ta sống mãi.
Trong danh sách cần thủ tiêu của hắn .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-1.html.]
Lại chẳng có phần của ta sao ?
Cứ thế ta sống đến tận đêm yến tiệc Trung thu tổ chức trong cung.
Tại buổi yến tiệc.
Ta lại nhìn thấy nữ t.ử trong n.g.ự.c Lục Tuyệt hôm ấy .
Là Lệ tần.
Sủng phi của hoàng thượng.
Nàng ta múa một khúc Nghê Thường.
Khiến lòng người say đắm.
Không thể không thừa nhận.
Tình yêu bình thường vốn dĩ rất lành mạnh.
Nhưng những mối tình trái luân thường đạo lý lại vô cùng đặc sắc!
Lục Tuyệt ăn mặn thật đấy.
Sủng phi của hoàng thượng mà hắn cũng dám động vào .
Bọn họ còn không sợ c.h.ế.t bằng ta !
Ta không thể ngồi chờ c.h.ế.t được .
Ta phải chủ động tìm đường c.h.ế.t mới xong.
Đang lúc ta mải mê suy nghĩ.
Bàn tay ta bị chạm nhẹ một cái.
Ta nghi hoặc nhìn Lục Tuyệt ngồi bên cạnh.
Hắn nhấp một ngụm rượu.
Hắn nhạt giọng cất lời.
“Hoàng hậu đang hỏi nàng đấy.”
Ta gật đầu.
“Ồ.”
Ánh mắt ta không thể rời khỏi đôi môi vương vết rượu của hắn .
Ươi ướt.
Hồng hồng.
Trông có vẻ rất dễ hôn.
Đáng ghét!
Ai cũng ăn ngon hơn ta !
“Lục phu nhân?”
“Bổn cung nói chuyện ngươi nghe không rõ sao !”
Hoàng hậu nổi giận.
Giọng điệu càng thêm nặng nề.
Lục phu nhân.
Hóa ra là đang gọi ta .
Có người nhắc nhở ta .
“Hoàng hậu đang hỏi ngươi kìa.”
“Lệ tần dáng múa uyển chuyển.”
“Ngươi thì biết làm gì?”
Đích tỷ của ta từ phủ thừa tướng che miệng cười duyên.
“Muội muội lớn lên chốn hương dã.”
“Nàng ta thì biết làm cái gì chứ?”
“Chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.”
Ta nhón lấy một quả nho bỏ vào miệng.
Ta uể oải nhìn ả.
Ta thẳng thắn đáp.
“Ta biết ghen tị.”
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Có lẽ không ai ngờ lại có người thành thật đến vậy .
“Bổn cung hỏi là.”
“Ngươi biết làm cái gì?”
Ta vỗ tay độp độp hai cái.
“Biết vỗ tay!”
Sau đó ta vung tay vung chân.
“Người đâu .”
“Ban thưởng.”
Hoàng hậu đập bàn.
“Thật là ngông cuồng!”
Ta điềm nhiên đáp.
“Đừng vội.”
“Ngài cũng có phần.”
“Những người ngồi đây ai cũng có phần cả.”
“Cha ta có tiền.”
“Ông ấy tham ô nhiều lắm.”
4
Cả hội trường tĩnh mịch trong thoáng chốc.
Không một ai lên tiếng.
“Sao thế?”
“Không tin à ?”
“Hoàng hậu trên đầu đội dạ minh châu đúng không ?”
“Ây da.”
“Chưa lớn bằng viên nương ta dùng để thắp sáng nhà xí đâu .”
“Lệ tần mặc là vải vân cẩm đúng không ?”
“Cha ta đi nhà xí còn chẳng thèm dùng.”
“Ông ấy chê thô ráp rát m.ô.n.g.”
Hoàng thượng nghe vậy .
Sắc mặt ông ta âm trầm.
“Tô thừa tướng.”
“Khanh còn gì để nói không ?”
Cha thừa tướng của ta lạnh lùng liếc ta một cái.
Ông ta đặt chén rượu xuống.
“Khởi bẩm hoàng thượng.”
“Khóm lan cánh sen từ Nam Chiếu mang đến này sinh trưởng rất tốt .”
“Lát nữa tàn tiệc.”
“Vi thần xin mang một ít về nhà.”
Quả nho trong tay ta rơi xuống đất.
Không phải chứ.
Ông vừa ăn vừa gói mang về luôn à .
Hoàng thượng bật cười sảng khoái.
“Hiếm khi Tô ái khanh thích.”
“Trẫm chuẩn tấu!”
Không phải chứ.
Dung túng đến mức này sao ?
Xem ra hậu đài của ông ta rất vững chắc.
Vậy ta chỉ đành lật tung cả hậu đài của ông ta lên luôn!
Ta trầm ngâm một lát.
Ánh mắt ta rực lửa.
Ta nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Nhằm mục đích tìm c.h.ế.t thành công.
Ta phải bắt đầu tung tin đồn nhảm!
“Hai người các ngươi.”
“Chẳng lẽ lại có tư tình sao ?”
Hoàng thượng vô cùng chấn động.
Ông ta vỗ án đứng dậy.
“Lục phu nhân!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.