Loading...
“Ngươi to gan thật đấy!”
Ta sợ tới mức run lẩy bẩy.
Người bên cạnh kịp thời nắm lấy tay ta .
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim ta .
Lục Tuyệt nhỏ giọng bày mưu cho ta .
“Hoàng thượng muốn trị tội nàng.”
“Nàng cứ bảo là bị ma nhập đi .”
Ta cảm kích đến rơi nước mắt.
Gian thần cái nỗi gì!
Rõ ràng đây là một người tốt mà.
Lại nghe hắn nói tiếp.
“Nàng cứ bảo là oan hồn của phủ thái úy nhập vào .”
“Cửu tộc nhà hắn cứ giao cho bệ hạ giải quyết.”
“Vậy là không liên lụy đến Lục gia rồi .”
Không phải chứ.
Ngươi…
Ta xin thu hồi lại câu nói vừa nãy.
Hóa ra là muốn mượn đao g.i.ế.c người !
Cửu tộc nhà ta ta còn chưa phá cho xong đâu !
Lấy đâu ra thời gian mà làm thêm nghề tay trái!
5
Giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng từ trên cao truyền xuống.
“Lục phu nhân.”
“Ngươi ăn nói cũng khó nghe quá rồi đấy.”
“Thế nào gọi là tư tình?”
“Chúng ta là tâm linh tương thông!”
Ta bàng hoàng.
“Cái gì?”
“Hai lão già ngũ tuần các ngươi.”
“Lại đều đã có gia thất.”
“Vậy mà dám bảo là tâm linh tương thông?”
Hoàng thượng khinh bỉ liếc ta một cái.
“Ngươi thật là phong kiến.”
Ta…
Ta phong kiến?
Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho choáng váng.
Cha thừa tướng luôn vênh váo tự đắc của ta .
Lúc này lại e ấp ngại ngùng hệt như một nàng tiểu tức phụ.
Xung quanh truyền đến những tiếng xì xào bàn tán.
“Ta đã bảo ánh mắt họ nhìn nhau không trong sáng mà.”
“Công khai rồi kìa!”
“Cặp đôi ta đu là hàng thật giá thật đó!”
“Chắc thừa tướng hồi làm thư đồng cho hoàng thượng đã lén lút với nhau rồi .”
“Tại sao ta lại tiến cung làm quan?”
“Chẳng phải là để hóng hớt từ khoảng cách gần sao !”
“Đáng ghét thật!”
“Sau này lên triều ta phải kẹp c.h.ặ.t cúc hoa mới được .”
“Trương đại nhân à .”
“Ông đã đến tuổi cáo lão hồi hương rồi .”
“Đừng hòng tơ tưởng mùa xuân thứ hai nữa.”
Ta cứ ngỡ mình đã đủ điên rồi .
Không ngờ mọi người ở đây ai nấy đều điên một cách tĩnh lặng.
Cửu tộc nhà ta xem ra cũng khó g.i.ế.c phết.
Ta buồn bã lui xuống.
Nếu hoàng thượng muốn chu di cửu tộc cha ta .
Vậy vấn đề tới rồi .
Hoàng thượng có bị tính vào trong cửu tộc không ?
Hay được xếp vào dạng nhân sự biên chế?
Lục Tuyệt nhạt giọng cất lời.
“Đừng ngưỡng mộ.”
“Nhà chúng ta cũng có .”
Ta hoảng sợ nhìn hắn .
Ta đương nhiên biết nhà ngươi cũng có .
Đêm đại hôn ta đã tận mắt nhìn thấy hắn và Lệ tần.
Ta còn có thể không biết nhà ngươi có hay không sao ?
Lúc này hắn nhắc tới là có ý gì?
Người ta tự bạo trước .
Ngươi cũng nối gót tự bạo theo sao ?
Khóe môi hắn vương nụ cười .
Hàng chân mày sắc sảo bỗng trở nên dịu dàng.
“Dạ minh châu của nhà chúng ta .”
“Lớn hơn viên hoàng thượng ban cho cha nàng nhiều!”
Không phải chứ?
Có bệnh à ?
Ta đang khó chịu vì chưa chọc c.h.ế.t được cha ta .
Hắn chẳng lẽ lại tưởng ta đang ấm ức vì hoàng thượng sủng ái cha ta hơn sủng ái ta sao ?
Với lại .
Đã sang chủ đề này từ đời thuở nào rồi ?!
6
Điên mất thôi.
Rốt cuộc ta đang xuyên vào cái thế giới quỷ quái gì thế này .
Chỉ đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng thôi!
Đến nước này có là Ngọc Hoàng đại đế.
Cũng chẳng cứu nổi chúng ta !
Ta nhân lúc không ai chú ý.
Ta lẻn ra khỏi đại sảnh.
Ta chạy tới một góc khuất.
Ta giậm chân mấy cái.
Sàn gạch bị đẩy ra .
Từng cái đầu lần lượt chui lên.
Ta ôm trán thở dài.
“Ta chẳng phải chỉ bảo một mình Tiểu Vũ đến thôi sao ?”
“Sao mọi người lại chen chúc một đống ở đây vậy ?”
Những
người
ở đây
không
phải
ai xa lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-2
Chính là muội muội bị cha thừa tướng giam lỏng của ta và những người trong thôn.
Ngày đại hôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-2.html.]
Lệ tần bước vào phòng Lục Tuyệt mà không hề đi ra .
Ta liền biết trong phòng hắn có đường hầm bí mật.
Bên trong đường sá chằng chịt.
Dùng để giấu người là hoàn hảo nhất.
Ta nhân lúc Lục Tuyệt sơ hở.
Ta lén lút đưa toàn bộ người trong thôn giấu vào trong đó.
Chỉ chờ ta giải quyết xong cái gia đình thừa tướng kia .
Bọn họ sẽ có thể bước ra ngoài.
Muội muội ta đứng ra đáp.
“Vì ở đây lúc nào cũng có đồ ăn thức uống ngon ạ.”
Trưởng thôn cười hề hề.
“Chúng ta một ngày không cày cuốc là chân tay ngứa ngáy.”
“Mấy ngày nay mọi người đã đào thông gần hết khu đất này rồi .”
“Chỗ rộng rãi thế này .”
“Mọi người ở cũng thấy thoải mái.”
Hả?
Đại gia ơi ông có biết đây là đâu không vậy ?
Giỏi giang đến mức này .
Hay là cân nhắc việc dọn lên sống trên đầu hoàng thượng luôn đi ?
Ta hít một hơi thật sâu.
“Đừng có đào lung tung.”
“Kẻo lại đào trúng thứ không nên đào.”
Ta quay sang nhìn Tô Vũ.
“Tiểu Vũ.”
“Đi ăn trộm cho ta một bộ long bào tới đây.”
“Long bào ư?”
“Đó là của hoàng thượng mà.”
“Đây là tội c.h.ế.t đấy!”
Sự hun đúc văn hóa của hoàng cung quả thực lợi hại.
Trẻ con cũng biết trộm long bào là tội c.h.ế.t rồi .
Ta vỗ vỗ vai muội ấy .
“Không sao .”
“Cứ ghi sổ cho ta .”
Muội ấy nhìn ta với ánh mắt khó nói .
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ đang trong thời kỳ nổi loạn à ?”
“Nói nhăng nói cuội.”
“Tầm tuổi này của tỷ là bước vào thời kỳ mưu phản rồi .”
Thời kỳ mưu phản?
Con bé chẳng hiểu ý nghĩa là gì.
Nhưng nó vẫn gật đầu thật mạnh.
Vẻ mặt kiên định.
“Tỷ tỷ nói đúng!”
“Muội đi đây!”
“Có biết long bào màu gì không ?”
“Màu vàng đấy nhé!”
“Đừng lấy nhầm!”
…
Ta cầm chiếc yếm đỏ ch.ót trên tay mà chìm vào trầm tư.
Khoan hãy nói đến chuyện muội muội ta bị mù màu vàng xanh.
Hơn nữa.
Hoàng thượng là nam nhân mà!
Long bào sao có thể là cái thứ quỷ quái này được .
Hai mắt Tô Vũ sáng lấp lánh.
Trưng ra vẻ mặt cầu mong được khen ngợi.
“Tỷ tỷ.”
“Là cái này đúng không ?”
“Muội tìm rồi .”
“Cả cung điện chỉ có mỗi món đồ này là màu vàng thôi.”
Đừng nói nữa.
Đau đầu quá.
“Lấy ở đâu thì mau trả về chỗ cũ cho ta …”
“Lục phu nhân.”
“Ngươi đang làm gì ở chỗ này vậy ?”
7
Ta luống cuống đậy nắp sàn gạch lại .
Lúc đứng dậy.
Ta bàng hoàng phát hiện hoàng thượng dẫn theo đám quần thần đang đứng ngay phía sau .
Cha thừa tướng đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió.
“Hoàng thượng.”
“Vi thần đã nói nghịch nữ này hành tung lén lút mờ ám mà.”
Cha thừa tướng bắt đầu phản công rồi .
Phía trước là t.ử lộ trải đầy hoa rực rỡ.
Nội tâm ta kích động bừng bừng.
Ta tiến lên vài bước.
Ta hùng hồn đáp.
“Thì đã sao !”
Bỗng nhiên.
Từ dưới lòng đất truyền đến một tiếng kêu đau đớn xa xăm.
Ta sững sờ.
Trên mặt đất.
Rành rành một nửa chiếc đùi gà và một lọn tóc tơ chưa kịp nhét xuống.
Là của Tiểu Vũ…
Trước mắt ta tối sầm.
Ta vội vã lùi lại vị trí cũ.
Ta dùng vạt váy che đi .
Ta liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Lục Tuyệt.
Hắn nhàn nhã đút tay vào tay áo.
Hắn điềm nhiên bước đến đứng cạnh ta .
Cha thừa tướng và hoàng thượng đang kẻ xướng người họa liệt kê tội trạng của ta .
Thấy Lục Tuyệt đứng bên cạnh ta .
Bọn họ liền im bặt.
Ta kéo kéo tay áo Lục Tuyệt.
Ta ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống.
Ta ghé sát tai hắn thì thầm.
“Tướng công.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.