Loading...
“Chàng cũng không muốn mọi người biết nơi này có mật đạo đúng không .”
Ánh mắt hắn sầm xuống.
Ngón tay thon dài của hắn nghịch ngợm cuốn lấy một lọn tóc của ta .
“Sao thế?”
“Sợ đám người trong thôn bên dưới bị phát hiện à ?”
Ta chấn động.
“Sao chàng biết được ?”
Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn.
Hắn nhắm hờ đôi mắt.
Ta lại có thể nhìn thấy vẻ cạn lời trên khuôn mặt hắn .
“Vậy nàng đoán xem.”
“Bãi cỏ ngoài phòng ta sao lại bị sụt lún.”
Hóa ra tên này đã biết từ đời thuở nào rồi .
Giờ tình thế nguy cấp.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi cặn kẽ ngọn nguồn.
“Thành thật mà nói .”
“Ta có phạm chút trọng tội chu di cửu tộc.”
“Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.”
“Cầu xin chàng .”
“Hãy cứu ta với.”
Nói xong ta lén lút nhét chiếc yếm trong tay áo vào tay hắn .
Hắn chạm vào lớp vải.
Hắn cảm nhận chất liệu của nó.
Mặt hắn đen lại .
Hắn ném phăng chiếc yếm xuống đất.
“Nàng là đồ biến thái à ?”
Sét đ.á.n.h giữa trời quang.
Ta chỉ vào chiếc yếm trên mặt đất.
Ta lấp l.i.ế.m.
“Đây.”
“Đây là khăn lụa che mặt…”
Lục Tuyệt cười lạnh lùng.
“Phu nhân.”
“Hóa ra nàng cũng có lúc biết sợ à .”
“Ta còn tưởng nàng trời không sợ đất không sợ chứ.”
Ta hung hăng lườm hắn một cái.
Mặt hoàng thượng tối sầm lại .
“Lục ái khanh.”
“Dù khanh và Lục phu nhân là phu thê.”
“ Nhưng hoàng cung của trẫm không phải là trướng phù dung của các người !”
“Các người cũng quá không biết liêm sỉ rồi đấy!”
Gần như là phản xạ có điều kiện.
Ta cãi lại ngay.
“Ông nói chuyện cũng khó nghe quá rồi đấy?”
“Thế nào gọi là không biết liêm sỉ.”
“Bọn ta gọi là chân tình lưu lộ.”
Hoàng thượng trừng lớn mắt.
“Ban ngày ban mặt làm chuyện dâm loạn.”
“Còn gọi là chân tình lưu lộ?”
Ta tỏ vẻ khinh bỉ.
“Ông thật là phong kiến!”
Đám đại thần nhìn ta .
Rồi lại nhìn hoàng thượng.
Ừm…
Tình cảnh này trông quen quen.
Hoàng thượng tức đến mức tưởng chừng nghẹt thở.
Cha thừa tướng liền lên tiếng.
“Nghịch nữ này khinh miệt hoàng uy.”
“Năm lần bảy lượt phạm tội khi quân.”
“Hoàng thượng chi bằng cứ xử t.ử ả ngay tại chỗ!”
“Để thể hiện hoàng uy!”
8
Thấy cơ hội c.h.ế.t cuối cùng cũng đến.
Lòng ta vừa hưng phấn lại vừa phức tạp.
Giờ ta c.h.ế.t là có thể quay về.
Nhưng Tiểu Vũ và dân làng dưới mật đạo sẽ bị bại lộ.
Ta tuy không phải người tốt lành gì.
Nhưng cũng không muốn liên lụy đến người vô tội.
Ta nắm c.h.ặ.t lấy tay Lục Tuyệt ở bên cạnh.
Hắn bình thản ung dung.
Hắn cụp mắt nhìn ta đang nắm lấy ngón tay hắn .
Hắn thuận thế sát lại gần.
“Tướng công tốt của ta .”
“Ta c.h.ế.t cũng không sao .”
“ Nhưng ta không muốn liên lụy đến Lục phủ.”
Hắn nhạt giọng ừ một tiếng.
Hắn còn rảnh rỗi nắn nắn tay ta .
“Nàng cứ yên tâm mà đi .”
“Bọn họ không dám đụng đến người của Lục phủ đâu .”
Ta nghẹn họng…
Hắn nhấc mắt nhìn ta .
Trong mắt không có vui buồn giận hờn.
“Vậy nên.”
“Nàng còn lời trăng trối nào không ?”
Lúc này cha thừa tướng đã đợi đến mức mất kiên nhẫn.
Ông ta cắt ngang lời ta .
“Người đâu .”
“Mau bắt ả lại !”
Ta hung tợn lườm ông ta một cái.
“Có cần phải gấp gáp thế không ?”
“Không thấy ta đang thổi gió bên gối sao ?”
Lục Tuyệt nắm tay che miệng cười khẽ.
“Gió bên gối.”
“Thú vị đấy.”
“ Nhưng ta nhớ dường như không phải thổi như vậy .”
Cha thừa tướng định nói thêm gì đó.
Lục Tuyệt ngước mắt lên.
Hắn phóng ra một ánh nhìn sắc lẹm âm u.
Ông ta lập tức câm bặt.
Ta nhìn chằm chằm Lục Tuyệt.
“Nếu lời trăng trối của ta là xin chàng giúp ta bảo vệ những người trong ám thất thì có được không ?”
“Đương nhiên là được .”
“Nàng muốn trăng trối gì mà chẳng được .”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tuyệt quả nhiên vẫn là người tốt .
Ngay lúc ta nhoẻn miệng cười để khảng khái đi vào cõi c.h.ế.t.
Lại nghe hắn thong thả bổ sung.
“Lời trăng trối với điều ước vẫn có chút khác biệt.”
“Điều ước nàng vừa cầu định tìm ai giúp nàng thực hiện đây.”
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ.
Ta trợn mắt nhìn hắn .
“Vậy chàng hỏi lời trăng trối của ta làm cái quái gì?”
“Rảnh rỗi sinh nông nổi.”
“Hỏi cho vui thôi.”
Đáng ghét!
Tên gian thần này !
Ta c.h.ế.t rồi thì làm gì còn giá trị lợi dụng để hắn giúp ta hoàn thành di nguyện nữa.
Hơn nữa cũng chẳng có gì đảm bảo kẻ này đáng tin cậy.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn .
Đôi mắt ta ánh lên vẻ chân thành tha thiết.
“Cầu xin chàng .”
“Hãy cho ta sống thêm một đoạn thời gian nữa.”
“Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho chàng .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-3.html.]
Hàng mi dài của
hắn
khẽ rủ xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-3
Vẻ hứng thú trong mắt hắn nhạt đi vài phần.
Tay ta bị hắn hất mạnh ra .
“Cứ tưởng nàng là một người đặc biệt.”
“Không ngờ cũng chỉ là phường a dua nịnh hót.”
Nói xong hắn đưa tay bóp c.h.ặ.t lấy cổ ta .
Đáng hận.
Kẻ này bề ngoài luôn tỏ ra lịch thiệp hiền hòa.
Khiến ta nhất thời quên mất hắn là một tên gian thần g.i.ế.c người không chớp mắt.
Trong mắt hắn giờ chỉ toàn là sát khí mù mịt.
Khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu.
Nhưng lời nói thốt ra lại nhẹ nhàng mà tàn nhẫn vô cùng.
“Hít thở sâu đi .”
“Trước khi c.h.ế.t thấy hoa mắt ch.óng mặt là chuyện rất bình thường.”
9
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán của đám đại thần.
“Rõ ràng ban nãy hai người này vẫn còn ân ái mặn nồng.”
“Chớp mắt cái đã đòi lấy mạng người ta rồi .”
“Tình yêu à ?”
“Loại tình yêu đòi mạng ấy .”
“Nhìn đôi điên nam oán nữ này ân ái mới thú vị chứ.”
“Tình chàng ý thiếp làm sao cuốn hút bằng ngươi sống ta c.h.ế.t cơ chứ?”
Trong chốc lát đầu óc ta bắt đầu choáng váng vì thiếu dưỡng khí.
Ta thực sự rất tức giận!
Rõ ràng lúc trước ta vô cùng muốn c.h.ế.t!
Bây giờ ta không thể c.h.ế.t thì hết người này đến người khác lại nôn nóng tiễn ta chầu diêm vương.
Ta tức quá bèn cố sức nhấc tay cù vào nách hắn .
Lục Tuyệt bật cười vì tức tối.
Hắn buông tay ra .
Ta rơi tạch xuống đất.
Suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Ta túm lấy thắt lưng hắn .
Ta chui tọt vào trong n.g.ự.c hắn .
Ta ho sặc sụa không ngừng.
Cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ.
Hắn tóm lấy gáy ta .
“Chưa c.h.ế.t đủ à ?”
Ta đã bị hắn bóp cổ đến mức trợn ngược mắt thè cả lưỡi ra rồi .
Cọ cọ cơ n.g.ự.c một chút thì làm sao .
Không nhịn được .
Tay ta liền sờ soạng mấy cái.
Đáng c.h.ế.t.
Dám giấu ta có một thân hình săn chắc nhường này .
Cảm thấy đỉnh đầu khí lạnh căm căm.
Ta lùi ra khỏi n.g.ự.c hắn .
Ta rụt tay về.
Ta dùng giọng khàn khàn tố cáo.
“Hoàng thượng.”
“Ngài xem hắn kìa.”
“Hắn bạo hành ta !”
Hoàng thượng mặt mày bí xị.
Mối tình điên khùng của hai kẻ điên các ngươi đừng lôi trẫm vào …
Cha thừa tướng lại lên tiếng.
“Theo thần thấy.”
“Nghịch nữ này hành sự quỷ dị.”
“Làm loạn chốn cung vi.”
“Bệ hạ tuyệt đối không thể nương tay.”
Lục Tuyệt bật cười .
Hắn cúi đầu hỏi ta .
“Phu nhân.”
“Nàng nói cho bọn họ biết đi .”
“Vừa rồi nàng đang làm trò gì vậy ?”
Ta nhất thời không đoán nổi trong hồ lô của tên gian thần này đang bán t.h.u.ố.c gì.
Hắn dùng chính bàn tay vừa bóp cổ ta ban nãy xoa xoa đỉnh đầu ta .
Hắn cười dịu dàng.
Nhưng lại khiến ta ớn lạnh cả sống lưng.
“Không sao đâu .”
“Nàng cứ nói thoải mái.”
“Có vi phu ở đây bọn họ không dám chạm vào nàng đâu .”
Hắn giống hệt một gã thợ săn nguy hiểm đang cười híp mắt chờ con mồi sập bẫy.
Ta theo bản năng thốt lên.
“Săn bắt.”
“Thật là hoang đường!”
Cha thừa tướng tức đến mức râu ria dựng ngược.
“ Đúng vậy .”
“Đi săn bắt cạnh nhà xí.”
“Ngươi nói ra thử xem có ai tin không ?”
Xung quanh cũng toàn là tiếng xuýt xoa khinh miệt.
Ta hoàn hồn.
Ta vội bụm miệng lại .
Lục Tuyệt dùng chân đá nửa chiếc đùi gà dưới đất ra phía trước .
Hắn lạnh lùng hỏi.
“Phu nhân ta nói nàng đang đi săn.”
“Có vấn đề gì sao ?”
10
Xung quanh chẳng ai dám thở mạnh.
Đột nhiên có người mở lời hùa theo.
“Nói không sai.”
“Hoàng cung đất rộng người tài.”
“Có thú để săn thì có gì là lạ.”
“ Đúng thế.”
“Lục phu nhân thân thủ bất phàm.”
“Săn được hẳn một chiếc đùi gà cơ mà.”
“Chiếc yếm kia dùng để đựng chiến lợi phẩm.”
“Chứ làm gì có chuyện dâm loạn cung vi.”
“Làm gì có chuyện bôi nhọ thanh danh Lục đại nhân và Lục phu nhân.”
“Ta thấy phong thủy cạnh nhà xí này rất tốt .”
“Đùi gà chấm giòi ăn cũng chẳng phải là không được .”
“Trương đại nhân này .”
“Khẩu vị của ông cũng mặn mòi thật đấy.”
“Ban nãy ông đâu có cái bộ dạng này .”
Ta sững sờ.
Ta kinh ngạc nhìn nam nhân dáng người dong dỏng cao lớn ngọc thụ lâm phong trước mặt.
Quả nhiên.
Có quyền có thế là có tất cả.
Hoàng thượng và cha thừa tướng đều dám giận mà không dám nói .
Ta đã được chứng kiến màn chỉ hươu bảo ngựa phiên bản đời thực rồi .
Lục Tuyệt lại lên tiếng.
“Cho dù phu nhân nhà ta làm sai.”
“Ta phạt thì cũng đã phạt rồi .”
“Có phải là nên giải tán rồi không ?”
Cuối cùng hoàng thượng sầm mặt xám xịt.
Nói mấy câu xã giao gỡ gạc thể diện.
Đám người rồng rắn kéo nhau rời đi .
Người đi cuối cùng là Lệ tần.
Nàng ta mỉm cười kiều diễm với ta .
Nàng ta đẹp đến mức khiến ta không biết đâu là đông tây nam bắc.
Nàng ta nhặt chiếc yếm dưới đất lên.
“Chưa rách đâu .”
“Giặt sạch đi vẫn mặc được .”
Sau đó nàng ta uyển chuyển rời đi .
Ta quay sang nhìn Lục Tuyệt.
“Chuyện này là sao đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.