Loading...
“Chàng không nhận ra đó là yếm của nàng ta à ?”
Hắn ngược lại còn thấy khó hiểu.
“Tại sao ta phải nhận ra đó là yếm của nàng ta ?”
Cũng đúng.
Nhìn người này đã thấy giống phường bạc tình bạc nghĩa rồi .
Làm sao nhớ nổi yếm của tiểu tình nhân cơ chứ.
Ta chẳng thèm để ý đến hắn .
Việc cấp bách lúc này là mở phiến đá ra .
Tô Vũ ôm đầu.
Con bé mếu máo.
“Tỷ tỷ.”
“Cuối cùng tỷ cũng đến cứu muội .”
“Tóc muội sắp bị giật cho hói đến nơi rồi .”
Ta bực bội đáp.
“Được rồi được rồi .”
“Tự chui xuống trốn cho kỹ đi .”
Tô Vũ nhìn Lục Tuyệt.
Mắt con bé sáng rực.
“Tỷ tỷ.”
“Đây là tỷ phu ạ?”
“Câm miệng cho ta !”
Ta bụm miệng con bé lại .
Rồi nhét tọt nó trở xuống.
11
Sau khi trở về phủ thừa tướng.
Ta chẳng biết tính sao để sắp xếp cho những người dưới mật đạo.
Lục Tuyệt cũng không mảy may nhắc tới.
Ta đành coi như không có chuyện gì xảy ra .
Cứ để họ yên tâm thoải mái mà sống ở dưới đó.
Từ sau bận ấy .
Lục Tuyệt tự do tự tại chỉ hươu bảo ngựa trong hoàng cung.
Còn ta thì bắt đầu những tháng ngày hoành hành bá đạo bên ngoài.
Hôm nay đ.á.n.h con trai thái úy tội cưỡng bức dân nữ.
Ngày mai lại đạp tung cổng phủ Thượng thư tội tư lợi biển thủ.
Ngày nào cũng có cả đống việc bận rộn không xuể.
Cứ tưởng đám ác bá khét tiếng bên ngoài này ít nhiều cũng có chút sức chiến đấu.
Kết quả tên nào tên nấy hễ thấy ta là lại gật đầu khom lưng rối rít.
Duy nhất chỉ có một tên tiểu thế t.ử phủ Tĩnh An Hầu cưỡi ngựa ngang ngược trên phố là dám đấu khẩu với ta .
“Yêu nữ nhà ngươi!”
“Ngươi nghĩ cha ngươi là thừa tướng thì ngươi ngon lắm hả?”
Ta nhìn khuôn mặt bị đ.á.n.h đến bầm dập sưng vù của hắn ta .
Ta nhướn mày.
“Thì đã sao ?”
“Có tin ta gọi cha ta đến hôn môi ngươi không !”
“Rồi để ông ấy nửa đêm bò lên giường ngươi.”
“Xem ngươi còn dám ngông cuồng nữa không !”
Ta nhìn đôi mắt hắn ta dần mất đi ánh sáng.
Hắn ta khóc lóc nước mũi giàn giụa.
“Tâm tư ngươi thật là độc ác.”
Ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Đó là cái miệng mà ngay cả hoàng thượng cũng phải đắm say đấy nhé.”
“Ngươi đúng là không biết nhìn hàng.”
“Hôn cha ta .”
“Chẳng khác nào hôn hoàng thượng.”
“Nói không chừng còn hít được cả long khí nữa đấy…”
Hắn ta quỳ rạp cầu xin ta .
“Tỷ tỷ ơi tỷ đừng nói nữa.”
“Tội đệ đâu đáng bị như vậy .”
Thế là từ đó hắn ta cung kính làm cái đuôi nhỏ của ta .
Cúi đầu xưng thần với ta .
Ta thở dài.
Bực mình thật đấy.
Sao thu nhận tiểu đệ mãi không hết thế này .
Ta chỉ đang tích cực PR cho cha ta một chút.
Sẵn tiện kéo thêm chút cừu hận về cho ông ta .
Có mượn oai hùm ức h.i.ế.p người quá đáng đâu cơ chứ.
Sau này trong kinh thành bỗng rộ lên lời đồn.
Thủ phụ phu nhân dũng cảm chống lại ác bá.
Không sợ cường quyền.
Trả lại cho bá tánh kinh thành một bầu trời thái bình thịnh trị.
Không phải vậy đâu .
Không phải vậy đâu .
Ta xua tay giải thích lấy giải thích để.
Nhưng chẳng một ai chịu nghe .
Thậm chí mỗi ngày đều có người tìm đến chỗ ta cáo trạng.
Có nhi t.ử quan viên nào lại ỷ thế h.i.ế.p người .
Có bình dân nào chịu hàm oan mà không thể giải án.
Tầng tầng lớp lớp không đếm xuể.
Danh tiếng của ta vang dội.
Còn hữu dụng hơn cả Kinh Triệu Doãn.
Đáng ghét thật.
Ta đang muốn tìm c.h.ế.t cơ mà.
Sao lại lăn lộn thành một vị quan luôn thế này !
Ngày nào ta cũng phải dắt theo một đám tiểu đệ đi phá án.
Hôm nay lại càng bận rộn đến tận nửa đêm mới về đến phủ.
Chẳng may lại đụng mặt Lục Tuyệt cũng đang tăng ca về muộn.
Ta giật thót mình .
Ta cố tỏ ra trấn tĩnh để chào hỏi.
“Trùng hợp thật.”
“Chàng cũng mới tan làm à .”
Lục Tuyệt đứng dưới gốc cây.
Ánh trăng rải xuống lớp ánh sáng bàng bạc.
Trông hắn mờ ảo hư không chẳng khác nào tiên nhân giáng trần.
Hắn vẫy tay gọi ta .
“Lại đây.”
12
Thấy ta đứng im bất động.
Hắn khoanh tay trước n.g.ự.c nhìn ta .
“Nếu để ta phải đích thân qua đó.”
“Thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu .”
Ta chần chừ bước lại gần.
Vừa mới đến sát.
Hắn đã kéo tuột ta vào lòng.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai ta .
“Sợ ta à ?”
“Sao cứ trốn tránh ta mãi thế?”
“Làm… làm gì có .”
Xung quanh đều là hơi thở của hắn .
Khiến cơ thể ta cứng đờ.
Nhớ lại ngày từ hoàng cung trở về.
Ta vốn định bàn bạc với hắn về sự đi ở của những người dưới mật đạo.
Lại vô tình chứng kiến cảnh hắn bắt gian tế trong phủ.
Lúc đó hắn mặc một thân hắc bào.
Gió thổi làm vạt áo bay phần phật.
“Có nhìn thấy thứ gì không nên nhìn không ?”
“Có nói lời gì không nên nói không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-4.html.]
Tên gian tế đó nhổ toẹt một bãi nước bọt.
“Cẩu tặc!”
Lục Tuyệt bật cười khanh khách.
“Không biết nói chuyện.”
“Vậy cái lưỡi này cũng chẳng cần giữ lại làm gì.”
Thuộc hạ của hắn giơ đao lên.
Chớp mắt một cái.
Tên đó chưa kịp gào thét thì lưỡi đã rớt xuống đất.
Ánh mắt Lục Tuyệt tựa có tựa không lướt qua nơi ta đang ẩn nấp.
“Đã nhìn thứ không nên nhìn .”
“Vậy đôi mắt cũng chẳng cần để lại .”
Hai mắt tên đó bị móc sống ra ngoài.
“Chậc.”
“Đừng làm bẩn sân viện của ta .”
Thuộc hạ của hắn liền nhặt lưỡi và mắt nhét tọt vào miệng gã gian tế.
Đêm đó trở về.
Ta gặp ác mộng.
Biết rằng muốn c.h.ế.t một cách nhẹ nhàng thống khoái trong tay hắn e là rất khó khăn.
Nên ta mới chuyển hướng nhắm vào đám ác bá trong kinh thành.
Ngờ đâu lại lăn lộn thành đại ca của một lũ ác bá không ai dám đụng vào .
Sống đến tận bây giờ mà vẫn chưa c.h.ế.t được .
Đau đầu thật đấy.
Lúc này Lục Tuyệt ngậm lấy dái tai ta .
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của ta .
Hơi nóng bốc thẳng từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Ta đỏ mặt trừng mắt lườm hắn .
“Tai của chàng đấy à ?”
“Sao chàng cứ gặm mãi thế!”
“Không phải tai ta .”
“Tai ta ta có gặm được đâu .”
“Chỉ đành gặm tạm tai nàng vậy .”
Trong mắt hắn ánh lên tia tối tăm.
Ta không kìm được muốn lùi lại phía sau .
Hắn ôm c.h.ặ.t lấy eo ta .
“Còn dám bảo không sợ ta .”
“Chát!”
Tay ta vung lên nhanh hơn cả não.
Đến khi phản ứng lại .
Tay ta đã yên vị trên m.ô.n.g hắn rồi .
Cơ thể hắn cứng đờ.
Ta cũng ngớ người .
Tiện tay nắn thêm một cái nữa.
Đáng ghét.
Mông hắn lén lút cong vểnh lên thế này cơ à .
Giấu giếm kỹ thật đấy.
Bình thường chẳng nhìn ra được tí nào.
Hắn nhếch môi cười .
Nét nguy hiểm tràn trề.
Phản ứng đầu tiên của ta là xách váy bỏ chạy.
Mới chạy được hai bước.
Đã bị hắn tóm gọn lại .
Hắn vác bổng ta lên vai.
Vừa đi vừa vỗ một cái vào m.ô.n.g ta .
“Quả nhiên là không sợ nhỉ.”
Ta tức tối mắng mỏ.
“Cái đồ lưu manh thối tha nhà chàng !”
Lục Tuyệt bật cười .
“Vừa ăn cướp vừa la làng à ?”
“Nàng nói câu này .”
“Thấy có đủ tự tin không ?”
13
Chẳng biết tại sao ta lại cùng hắn lăn lộn trên giường.
Dải váy của ta phấp phới lật tung nơi đầu ngón tay hắn .
Tiếng giãy giụa của ta bị bờ môi bạc của hắn chặn đứng .
Ta nghe thấy tiếng thở dốc đầy nặng nhọc.
Chẳng phân biệt được là của ta hay của hắn .
Cuối cùng ta đẩy mạnh hắn ra .
Hắn trông yếu ớt tựa như không có xương.
Bị ta đẩy một cái liền ngã nhào.
Phảng phất như để mặc ta muốn làm gì thì làm .
Đôi lông mày thanh tú của hắn ngập tràn mị sắc.
“Nàng thích như thế này cũng được .”
Ta gạt đôi bàn tay không an phận của hắn ra .
“Lục Tuyệt.”
“Chàng an phận chút đi !”
“Chàng làm như vậy có xứng với Lệ tần của chàng không hả?”
Tay hắn lại phủ lên người ta .
Hắn bóp bóp lấy bóp để.
Ta tức quá hóa rồ.
Ta dùng chính dải y phục của mình trói c.h.ặ.t t.a.y hắn lại .
Hắn không hề phản kháng.
Thậm chí còn rất ngoan ngoãn.
Hắn buồn cười nhìn ta .
“Đang ở trên giường của ta .”
“Nhắc đến nam nhân khác làm gì?”
“Nam nhân khác cái gì…”
Ta chấn động.
Lệ tần là nam nhân á?
Thảo nào nàng ta đẹp đến mức thư hùng mạc biện.
Không đúng.
Tại sao ta lại chấn động như vậy ?
Đến chuyện hoàng thượng bị gay ta còn chấp nhận được .
Còn chuyện gì mà ta không thể chấp nhận được cơ chứ.
Chỉ là…
Ta khẽ liếc nhìn phần thân dưới đang xốc xếch của hắn .
“Chàng lại thích nam nhân sao ?”
Thảo nào bảy vị tân nương trước đều đã vong mạng.
Xem ra là vì biết được những chuyện không nên biết .
Vậy bây giờ ta cũng biết rồi .
Vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm.
Ta không sợ c.h.ế.t.
Chỉ sợ c.h.ế.t không được toàn thây.
Dáng vẻ thê t.h.ả.m của tên gian tế nọ vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt.
Thế nên ta đã không nhận ra nét mặt tối sầm của Lục Tuyệt.
Hắn chồm lên người ta .
Hắn bóp c.h.ặ.t lấy cổ ta .
Ta nhắm nghiền hai mắt.
“Xin chàng cho ta một nhát c.h.ế.t luôn đi !”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của hắn .
“Hãy nhìn cho kỹ xem rốt cuộc ta thích cái gì.”
“Lát nữa có lúc nàng phải mở miệng cầu xin đấy.”
Những lời phản bác của ta bị hắn nuốt trọn.
Chẳng biết từ lúc nào.
Dải y phục vốn dùng để trói hắn .
Cuối cùng lại quấn c.h.ặ.t trên người ta .
Lần này c.h.ế.t chắc rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.