Loading...
Ta thực sự muốn bớt chút thời gian để hỏi cái hệ thống phế vật kia …
C.h.ế.t vì sướng.
Có được tính là một loại c.h.ế.t không ?
Cuối cùng ta cầu xin hắn hồi lâu.
Cũng chẳng khiến hắn chịu buông tha cho ta .
Ta vừa mới lê lết được hai bước.
Đã lại bị hắn nắm cổ chân kéo ngược trở về.
Trên giường.
Bên cửa sổ.
Trong thùng tắm…
Tất cả đều là một mớ hỗn độn.
14
Không biết có phải là cố tình trả thù hay không .
Hôm sau khi ta tỉnh lại .
Hai nửa m.ô.n.g ta đau rát kinh khủng.
Không cần nhìn cũng biết trên đó chi chít những dấu tay của Lục Tuyệt.
Tức c.h.ế.t đi được là trên cổ tay cũng hằn đầy vết bầm tím.
Càng khỏi cần nhắc tới người và cổ.
Ta hoàn toàn tưởng tượng ra được bộ dạng thê t.h.ả.m của chính mình .
Thủ phạm gây họa vẫn đang nằm bên cạnh.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Ngủ vô cùng an giấc.
Ta tức anh ách.
Ta liền đạp cho hắn một cước.
Hắn quay đầu lại nhìn ta với ánh mắt thanh tỉnh vô cùng.
Làm tim ta hẫng đi một nhịp.
Ta ngoài mạnh trong yếu bèn hắng giọng.
“Tiểu Lục, đã mấy giờ rồi mà chàng còn ngủ.”
“Cái tuổi này của chàng đang là lúc phải xông pha.”
“Mau dậy lên triều đi .”
Vừa mở miệng.
Giọng ta đã khàn đặc vô cùng.
Ta lén lút lườm hắn một cái.
Lục Tuyệt cong khóe môi.
Cánh tay dài ôm trọn lấy eo ta .
Ta sơ ý trượt ngã nhào lên l.ồ.ng n.g.ự.c hắn .
“Hôm nay ta được nghỉ.”
“Cái ghế này của ta mà còn xông pha thêm nữa.”
“Hoàng thượng sẽ phải mời ta lên ngồi mất.”
Đầu óc ta trống rỗng mất một giây.
“Ông ta mời chàng ngồi lên đùi ông ta à ?”
“Đồ biến thái.”
“Trong đầu nàng suốt ngày nghĩ đến cái gì vậy hả?”
“Nàng nói câu này không thấy chột dạ sao ?”
Rốt cuộc ai mới là đồ biến thái!
Tối qua hắn …
Ta chẳng buồn nói nữa…
Ta đẩy đẩy người hắn .
“Chàng không lên triều thì xích ra chút đi .”
“Ta còn có việc phải làm đây.”
Ta thở dài một hơi .
Ở hiện đại làm kẻ trâu ngựa chốn quan trường thì chớ.
Xuyên về cổ đại vẫn phải làm trâu làm ngựa!
Đã vậy lại còn thuộc dạng quanh năm suốt tháng không được nghỉ ngày nào.
Kỳ hạn ba tháng sắp sửa đến rồi .
Không thể trì hoãn thêm được nữa.
Hắn lạnh nhạt hỏi.
“Nàng đang dẫn người đi điều tra vụ tham ô lương thực cứu tế đúng không ?”
Ta ngớ người .
“Chàng điều tra ta à ?”
Hắn trầm mặc một lúc lâu.
“Còn cần phải điều tra sao ?”
“Mỗi lần nàng ra ngoài là y như rằng sau m.ô.n.g có hơn hai chục mạng người lẽo đẽo theo sau .”
Thanh thế vang dội đi từ Tây thành sang Đông thành.
“Không được đi .”
“Ta cứ muốn đi đấy.”
“Sao nào…”
“Chàng lo lắng cho an nguy của ta à ?”
Lục Tuyệt khẽ hừ một tiếng.
Mặt mày kiêu ngạo.
“Ai thèm lo cho nàng.”
“Vậy thì buông ra .”
Hắn lại ôm càng c.h.ặ.t hơn.
Hắn lật người đè lên ta .
Tiếp đó là một phen lăn lộn.
Lúc ta tỉnh dậy vào buổi chiều.
Toàn thân như muốn rụng rời.
Bước đi hai bước mà hai chân cứ run rẩy không ngừng.
Tên cẩu nam nhân còn ra vẻ đạo mạo tới bôi t.h.u.ố.c giúp ta .
Nhìn dấu răng trên má hắn .
Ta mới nguôi giận đi đôi chút.
Lục Tuyệt chỉ cản ta bằng miệng.
Chứ không hề cấm túc ta .
Cuối cùng ta vẫn xuất phủ.
Ta dẫn con trai đi điều tra cha nó.
Chẳng bao lâu sau đã tra ra gần hết.
15
Còn tên cẩu tặc Lục Tuyệt kia .
Ngày nào cũng lôi kéo ta vào phòng hắn .
Hắn nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ.
Hắn bế ta đặt lên người hắn .
“Tra ra hết rồi à ?”
“Ừm.”
“Chàng cũng tham ô không ít đâu nhỉ.”
Ba mươi vạn lượng bạc trắng xuất ra từ quốc khố.
Tầng tầng lớp lớp bị bòn rút.
Đến vùng thiên tai chỉ còn lại đúng năm ngàn lượng.
Tên ngồi trước mặt ta chắc phải ẵm trọn mười lăm vạn lượng bạc.
Chân mày hắn giãn ra thoải mái.
“Hết cách rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gian-than-phu-quan-ngay-nao-cung-so-ta-tim-chet/chuong-5
html.]
“Bọn gian thần chúng ta là như vậy đấy.”
Thế mà còn tự hào nữa chứ.
“Rõ ràng là không phải .”
Hắn đã cho xây dựng rất nhiều thiện đường ở khắp mọi nơi.
Hắn còn làm đường sá cầu cống không ít.
Chỉ là mượn danh nghĩa của người khác mà thôi.
Nếu hắn không tham ô.
Thì toàn bộ số tiền cứu tế đã lọt thẳng vào túi cha thừa tướng và thái úy.
Cũng tức là thuộc về phe cánh của Tứ hoàng t.ử.
Bọn họ đang âm thầm nuôi dưỡng tư binh.
Trong mắt Lục Tuyệt lóe lên tia vui sướng ngầm.
“Rõ ràng không phải là cái gì cơ?”
Chung đụng một khoảng thời gian.
Ta cũng biết tên này kiêu ngạo lắm.
Ta bèn thuận nước đẩy thuyền.
“Tướng công của ta là tốt nhất…”
“Ơ.”
Khen hắn là một vị quan tốt .
Hắn lại chỉ hươu bảo ngựa.
Khen hắn là người tốt .
Hắn lại g.i.ế.c người không chớp mắt.
Khen hắn là một nam nhân tốt .
Hắn lại chẳng hề làm người trên giường!
Sắc mặt Lục Tuyệt tối sầm lại .
Hắn nhéo nhéo vào chỗ m.á.u buồn trên eo ta .
“Khen khó lắm đúng không .”
Ta cười khanh khách xin tha.
“Rõ ràng đêm nào lúc cầu xin ta .”
“Cũng không ngừng gọi tướng công tốt ơi phu quân tốt à .”
“Bây giờ lại hết lời để khen rồi đúng không ?”
Ta cũng không chịu kém cạnh.
Ta thò tay cù vào nách hắn .
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ đang làm gì vậy ?”
Tiểu Vũ hất tung tấm ván giường.
Con bé thò đầu ra .
Ánh mắt Lục Tuyệt đông cứng lại .
Hắn nhìn chằm chằm con bé.
“Tỷ tỷ!”
“Sao tỷ lại bắt nạt tỷ phu?”
Sắc mặt Lục Tuyệt tự dưng lại ôn hòa hẳn.
Ta vội hỏi muội ấy .
“Có chuyện gì sao ?”
Dạo này toàn bộ tài sản vơ vét được từ đám con cháu thế gia.
Ta đều quy đổi hết thành lương thực và vật tư để chuyển cho họ.
“Chúng muội đào thủng một lỗ lên trời rồi .”
Mặt ta đen sì.
“Chẳng phải đã dặn mọi người không được đào lung tung rồi sao !”
“Mau bảo họ lấp lại đi .”
Đám người này thật là không muốn sống nữa rồi .
Tiểu Vũ rụt cổ lại hồi lâu.
Sau đó lại thò đầu lên.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ đừng có bắt nạt tỷ phu đấy nhé.”
“Mau cút đi cho ta !”
Con bé đi khuất.
Lục Tuyệt bắt đầu không cam lòng.
“Thật sự xem chỗ này là nhà mình rồi à .”
“Muốn đến là đến muốn đi là đi sao ?”
Ta ghé sát tai hắn thổi nhẹ một hơi .
Ta cảm nhận được cơ thể hắn đột ngột cứng đờ.
Ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Giọng khàn đặc.
“Làm gì?”
Ta cười hì hì.
“Thổi gió bên gối đó.”
“Tướng công tốt ơi.”
“Lần này ta thổi đúng rồi chứ?”
16
Lục Tuyệt không cho ta ra khỏi phủ nữa.
Bây giờ ta đã trở thành cái gai trong mắt đám tham quan ô lại kia .
Nhưng ngày này chính là ngày ta đang ngày đêm mong mỏi mà.
Ta cũng không dẫn theo đám tiểu đệ kia nữa.
Trong đó có cả con trai của họ.
Lúc g.i.ế.c ch.óc kiểu gì ta cũng sẽ bị chùn tay chùn chân.
Thế nhưng mỗi khi có kẻ tìm đến ám sát ta .
Luôn luôn có vài hắc y nhân võ công cao cường xuất hiện cứu giá.
Phục luôn đấy!
Đây là lần thứ mười ta được cứu rồi .
Chỉ còn năm ngày nữa là hết hạn ba tháng.
Ta thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt.
Muốn c.h.ế.t sao lại khó đến thế cơ chứ?
Ta đã điều tra ra chuyện phe cánh Tứ hoàng t.ử chiêu binh mãi mã.
Dẫn tới việc phản quân ép cung.
Trong thành toàn là phản quân.
Những ngày này lòng người hoang mang sợ hãi tột độ.
Lục Tuyệt hạ lệnh cấm ta không được bước chân ra ngoài.
Trước cửa có mấy tên thị vệ canh gác.
Ngay cả mật đạo trên giường cũng bị hắn lấp kín.
Đây đã là ngày cuối cùng rồi .
Ta lại không thể lết xác ra khỏi cửa.
Đúng lúc này .
Lớp đất dưới chân ta bỗng dưng lỏng lẻo.
Ta rơi tọt xuống cái hố đất.
Trước mặt ta là trưởng thôn và Tiểu Vũ.
Trưởng thôn vô cùng tự hào.
“Ta đã bảo hướng này không sai mà.”
“Ta đã vung cuốc cày bừa cả một đời người rồi !”
Ta buông lời khen ngợi họ.
Sau đó men theo mật đạo đi thẳng vào hoàng cung.
Lúc đi lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.