Loading...

GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH
#1. Chương 1

GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

#1. Chương 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

 

“Vợ ơi!"

 

Đứa ngốc thấy tôi về nhà liền lao đến ôm chầm lấy eo tôi .

 

Tôi không thèm ngẩng đầu lên hỏi cậu ta :

 

“Hôm nay xem phim gì rồi ?"

 

Đứa ngốc cúi khuôn mặt đẹp trai đến dị thường xuống:

 

“《Tổng tài bá đạo yêu hận sâu đậm》."

 

Tôi bật cười .

 

Giơ tay chọc nhẹ vào trán cậu ta :

 

“Xem ít mấy cái này thôi, sớm muộn gì cũng có ngày hỏng não."

 

Nói xong tôi chợt nhớ ra .

 

Hình như bây giờ não cậu ta cũng chẳng tốt cho lắm.

 

Nhìn vóc dáng một mét tám mươi tám, gương mặt thanh lãnh cao quý, hàng lông mi vừa cong vừa dài.

 

Làn da trắng đến phát sáng.

 

Đáng tiếc đầu óc không tốt , trí thông minh xem chừng chỉ có bảy tám tuổi.

 

Tôi tiếc nuối “tặc lưỡi" hai tiếng.

 

Vốn dĩ có thể là người tình trong mộng của tôi .

 

Bây giờ thành đứa con trai trong mộng rồi .

 

“ Tôi có phải vợ cậu đâu ."

 

Tôi ghét bỏ nói , “Sau này tôi là phải gả cho kiểu người như tổng tài bá đạo, IQ một trăm năm mươi cơ."

 

Đứa ngốc hình như nghe không hiểu, chớp chớp mắt, vươn tay lại muốn ôm tôi :

 

“Vợ ơi..."

 

Tôi né tránh:

 

“Đừng cậy vào việc mình không hiểu gì mà động tay động chân nhé!"

 

Mặc dù hành vi ngôn ngữ của người trước mặt giống như một đứa trẻ.

 

Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông cao lớn.

 

Bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng khiến toàn thân tôi nổi hết da gà da vịt.

 

Tôi còn chưa yêu đương bao giờ đâu .

 

Không thể để đứa ngốc này chiếm tiện nghi trước được .

 

“Ăn...

 

ăn cơm."

 

Trong lúc thẫn thờ, đứa ngốc bưng đến một bát mì sợi, bên trên có một quả trứng ốp la, hương thơm nức mũi.

 

“Cậu biết nấu mì à !"

 

Tôi ngạc nhiên vui mừng nhìn cậu ta .

 

Nhìn ánh mắt vừa thẹn thùng vừa mong đợi của cậu ta , tôi không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu cậu ta :

 

“Ngoan lắm."

 

Sau đó bưng lấy, đũa gắp lên ăn hai miếng, suýt chút nữa thì nôn ra .

 

Mẹ kiếp.

 

Cái này là lấy oán trả ơn đúng không !

 

Cái này là dùng nước biển để nấu mì à ?

 

Mặn đến mức tôi phải đi tìm nước uống khắp nơi.

 

“Cậu làm sao thế?"

 

Đứa ngốc chớp mắt, nghi hoặc nhìn sang.

 

Ừm.

 

Đã xác nhận qua ánh mắt, không phải cố ý.

 

“Không ngon sao ?"

 

Đứa ngốc có chút thất vọng cúi đầu xuống.

 

Nhìn mà lòng tôi mềm nhũn ra , thế là an ủi:

 

“Ngon, ngon ch/ết đi được ."

 

Sau đó dưới ánh mắt mong đợi của cậu ta , tôi c.ắ.n răng ăn hết bát mì.

 

Ăn xong tôi liền giấu túi mì sợi đi .

 

Tôi biết cậu gấp gáp muốn giúp đỡ.

 

Nhưng cậu cứ từ từ đã .

 

Uống liền tù tì ba chai nước khoáng mới đè được vị mặn xuống.

 

Tôi nằm trên giường, cảm giác cả người sắp thăng thiên đến nơi.

 

“Vợ ơi..."

 

Đứa ngốc rụt rè lộ ra đôi mắt ở cửa nhìn tôi .

 

“Ngày mai cậu đổi phim truyền hình khác xem đi ."

 

Tôi bất lực nói .

 

Bỗng nhiên lại chuyển biến suy nghĩ.

 

Cậu ta xem 《Tổng tài bá đạo yêu hận sâu đậm》 thì gọi tôi là vợ.

 

Ngày mai xem 《Lượng Kiếm》 chẳng phải sẽ gọi tôi là “đồng chí" sao ?

 

Trời ạ.

 

Nghĩ đến thôi đã thấy thật hiên ngang lẫm liệt.

 

Thật... thật quỷ dị.

 

Lại để cậu ta xem 《Cung Tỏa Tâm Ngọc》 chẳng phải sẽ gọi tôi là “ái phi" sao ?

 

Bây giờ khả năng học tập của trẻ con mạnh như vậy .

 

Không thể không phòng bị .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/guong-vo-lai-lanh/chuong-1.html.]

Hay là khóa tivi của cậu ta lại vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/guong-vo-lai-lanh/chuong-1

 

2

 

Lúc mới nhặt được đứa ngốc này .

 

Là ở phía sau một quán ăn nhỏ tồi tàn.

 

Một người đàn ông lớn xác cứ thế nằm ngang trong bụi cỏ.

 

Khắp người bẩn thỉu hỗn độn, trên quần áo toàn là dấu vết ma sát.

 

Trên đầu còn có một lỗ m/áu.

 

Đã dọa tôi sợ phát khiếp.

 

Không nghĩ ngợi nhiều liền đưa người vào bệnh viện.

 

Kết quả ngày thứ hai đi xem cậu ta , người đã tỉnh rồi , khóc lóc om sòm đòi đi .

 

Kim truyền trên tay đều bị giật ra ngoài.

 

Một khuôn mặt trắng trẻo gầy gò yếu ớt.

 

Lúc nhìn thấy tôi , lại im lặng một cách kỳ lạ.

 

Giây tiếp theo.

 

Cậu ta vươn tay, dang rộng vòng tay, giống như làm nũng:

 

“Ôm tôi ..."

 

Nhãn cầu của tôi suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.

 

Không phải chứ người anh em.

 

Anh đang chơi kiểu cosplay mới thịnh hành nào vậy ?

 

Thấy tôi nửa ngày không có động tĩnh gì.

 

Người đàn ông há miệng “oa" một tiếng khóc rống lên.

 

Bác sĩ bên cạnh có chút ngượng ngùng:

 

“Não bộ chịu đả kích nặng nề, chắc là mất trí nhớ rồi , trí thông minh giảm sút xuống còn bảy tám tuổi."

 

“Vậy phải làm sao bây giờ?"

 

Tôi và bác sĩ mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Kết quả cuối cùng chính là tôi đưa cậu ta về nhà.

 

Trên người cậu ta không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không biết thân phận.

 

Tôi nghĩ bụng ngày nào đó cậu ta khôi phục trí nhớ hoặc nhớ ra số điện thoại của bố mẹ , thì sẽ tiễn cậu ta đi .

 

Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này , cậu ta phải làm trâu làm ngựa cho tôi .

 

Tặc.

 

Hình như không được thuê lao động trẻ em đúng không nhỉ?

 

Trí thông minh tám tuổi có tính là lao động trẻ em không ?

 

Tôi gác chân lên, sai bảo đứa ngốc:

 

“Rửa cho tôi một chùm nho."

 

Đứa ngốc rất nghe lời, ngoan ngoãn rửa sạch nho bưng cho tôi .

 

“A——" Tôi lướt điện thoại mắt không nhìn đi chỗ khác, há miệng ra .

 

Một quả nho ngọt thanh được nhét vào miệng tôi .

 

“Ngoan lắm."

 

Tôi vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ta .

 

Cảm giác này , sao giống như có thêm đứa con trai thế nhỉ?

 

“Bóp vai cho tôi ."

 

Tôi nằm xuống.

 

Phía sau im lặng một lát.

 

Một đôi tay leo lên, bóp không nặng không nhẹ trên vai lưng tôi , nhẹ nhàng mơn trớn.

 

Giống như bị điện giật, một luồng tê dại xông thẳng lên não.

 

“Được rồi !

 

Đừng bóp nữa!"

 

Tôi nhảy dựng lên, né tránh tay của cậu ta .

 

Đôi tay đó dù sao cũng là tay của một người đàn ông trưởng thành.

 

Ấm áp rộng lớn.

 

Mặt tôi không nhịn được đỏ lên một chút.

 

“ Tôi bóp không tốt sao ?"

 

Đứa ngốc có chút thất vọng cúi đầu xuống.

 

Người đàn ông cao lớn quỳ ngồi trên t.h.ả.m, khuôn mặt thanh lãnh nhuốm lên vài phần yếu ớt.

 

Khiến trong lòng người ta nảy sinh một luồng cảm giác muốn ngược đãi biến thái.

 

Khoan đã .

 

Tôi đang nghĩ cái thứ lộn xộn gì thế này .

 

Tôi tự tát mình một cái.

 

“Tốt tốt tốt , bóp rất tốt , bây giờ tôi không mệt nữa rồi ."

 

3

 

“Sau này cậu ngủ ở đây."

 

Sofa trong nhà quá nhỏ, chân người đàn ông quá dài, không ngủ được .

 

Mà mức lương ba nghìn năm trăm một tháng của tôi chỉ cho phép tôi thuê một căn phòng có duy nhất một phòng ngủ.

 

Suy nghĩ một lát.

 

Tôi trải cho cậu ta một chỗ nằm dưới đất ngay cạnh giường của tôi .

 

“Bây giờ, vào phòng tắm rửa sạch sẽ bản thân đi ."

 

Tôi đưa cho cậu ta một chiếc khăn tắm.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo