Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trời còn chưa sáng, Tạ Phong Hoàng... à không , từ giờ phải gọi là Vân Phong Hoàng, đã phải dậy để trang điểm chải chuốt theo đúng quy củ. Sau khi bái biệt vợ chồng Vân Cự, nàng cùng Niệm Huyên bước lên chiếc xe do cung đình phái đến đón.
Thêu Phù – vị cung nữ nghiêm khắc do Thục phi phái tới – đã về cung phục mệnh từ hôm trước . Lúc này không có người quen bên cạnh, khi đoàn xe chở các quý nữ nối đuôi nhau đi qua cổng thành, nhìn những bức tường cung đình cao ngất, uy nghiêm cùng từng hàng giáp sĩ canh phòng cẩn mật, Niệm Huyên sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, mà ngay cả Vân Phong Hoàng cũng thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn.
Kể từ ngày tận mắt chứng kiến người chị thứ Tạ Phong Hoàn bị dìm xuống nước tống tiễn, nàng hiếm khi nào thấy căng thẳng đến thế này .
Tiếng bánh xe nghiến trên gạch cung trầm đục. Chiếc xe nỉ xanh bịt kín mít, chỉ đôi khi một tia sáng le lói phản chiếu vào trang sức trên đầu các quý nữ. Ai nấy đều nhớ kỹ lời dạy của các bà cô dạy quy tắc, không một ai dám ho he nửa lời. Đoàn xe chạy vòng vèo một hồi lâu mới dừng lại . Sau đó, tiếng một thái giám với giọng nói hơi rít lên vang tới, mời các tiểu thư xuống xe để vào khấu ân Thái hoàng thái hậu.
Nhắc đến vị Thái hoàng thái hậu này , từ lúc còn làm Thái hậu bà vốn đã ít khi quản sự. Lần này người đích thân tiếp kiến tân phi tần, một phần vì ý chỉ tuyển tú là do bà ban, phần khác chắc là vì thực sự lo lắng cho long thể và con nối dõi của Thuần Gia Đế.
Suy cho cùng, Tiên đế – tức con trai ruột của bà – vốn băng hà mà không có con trai, nên mới phải chọn Hoàng đế hiện tại (vốn là con cháu tông thất) lên kế vị. Vậy mà vị Hoàng đế này ngồi ngai vàng đã tám năm, đến một mụn công chúa cũng chẳng thấy tăm hơi , bảo sao người ta không lo người sẽ đi vào vết xe đổ của Tiên đế.
“Phong Hoàng!” Đám quý nữ vừa xuống xe đã thấy trước mặt một tòa cung điện nguy nga, tấm biển mạ vàng lấp lánh hai chữ “Khánh Từ”. Đây chính là nơi ở của các Thái hậu đời đời – Khánh Từ Cung.
Theo chỉ thị của thái giám, các quý nữ xếp thành hàng. Vân Khanh Man nhanh nhảu lách đến bên cạnh Vân Phong Hoàng, định bụng nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt sắc lẹm của thái giám quét qua. Vân Phong Hoàng vội ra hiệu cho muội ấy giữ im lặng, có gì lát nữa hẵng hay .
Sau khi cung nữ vào xin chỉ thị, từng tốp quý nữ được dẫn vào tạ ơn.
Vân Khanh Man có ông bố quốc công, lại là em gái Thục phi nên thuộc tốp đầu tiên. Nàng ta ở trong đó khá lâu mới ra , tay bê đầy ban thưởng, vẻ mặt rạng rỡ nhưng vẫn cố giữ nét rụt rè quý phái. Xem ra Thái hoàng thái hậu đối với đám con em quyền quý này rất mực hòa ái.
Vân Khanh Man định đợi Vân Phong Hoàng, nhưng bị cung nhân hối thúc lên xe về cung nên chỉ kịp nháy mắt ra hiệu: [ Ta có chuyện quan trọng cần nói với tỷ! ]
[ Chắc lại là chuyện phủ Dực quốc công đây mà. ] Vân Phong Hoàng không mấy ngạc nhiên. Dù việc nàng vào cung là do dượng Vân Cự cố ý hay vô tình, nếu không có cái gật đầu của Dực quốc công thì chẳng bao giờ thành chuyện. Khanh Man thấy áy náy hay muốn bào chữa cho cha mình cũng là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, tâm trí Vân Phong Hoàng lúc này đổ dồn vào lượt tạ ơn của chính mình .
Thái độ của Thái hoàng thái hậu đối với các tân phi rõ ràng phụ thuộc hoàn toàn vào xuất thân . Nhóm của Vân Khanh Man ở lại lâu nhất, các nhóm sau thời gian cứ ngắn dần, ngắn dần... và cuối cùng đến lượt Vân Phong Hoàng.
Lại là nhóm cuối cùng!
Đám quý nữ thật sự thì đi hết rồi , còn lại toàn là hạng "suýt soát" qua môn hoặc loại "quý nữ giả cầy" như Vân Phong Hoàng. Dù ai nấy cũng dát vàng bạc đầy người nhưng khí thế thì rõ là đang run rẩy vì sợ.
Vân Phong Hoàng thầm thở dài, vận dụng hết công lực từ đợt tập huấn cấp tốc: gót sen khoan thai, mắt rũ nhìn xuống, từ tốn bước vào .
Đi vòng qua tấm bình phong gỗ sưa chạm khắc ngũ phúc khảm vân mẫu, nàng dẫm lên t.h.ả.m len đỏ rực thêu hoa văn hạc lộc đến tận chân thềm son mạ vàng. Trên đó là bảo tọa chạm rồng phượng, nơi tà váy vàng ròng thêu mẫu đơn phú quý của Thái hoàng thái hậu đang rủ xuống.
Vì không dám ngẩng đầu, Vân Phong Hoàng chỉ kịp thấy đôi phượng hài thêu chỉ vàng bạc nạm trân châu của vị mẫu nghi thiên hạ. Cung nhân bên cạnh cất giọng báo cáo danh tính và lý do trúng tuyển của bốn người trong nhóm... Lý do thì vẫn là bài ca muôn thuở: dịu dàng, thông tuệ, xuất thân danh giá, xứng đáng hầu hạ Hoàng đế.
“Đều là những đứa trẻ tốt .” Giọng Thái hoàng thái hậu nghe có vẻ mệt mỏi, dường như người đang không được khỏe. Sau khi liếc qua một lượt, người chậm rãi phán: “Thưởng!”
Vân Phong Hoàng cùng các bạn đồng hành vội quỳ xuống, dịu dàng tạ ơn.
Sau đó... không có sau đó nữa. Nhận thưởng xong là bị đuổi khéo ngay lập tức.
Vân Phong Hoàng nghi ngờ, à không , nàng khẳng định chắc chắn là Thái hoàng thái hậu chẳng thèm nhớ mặt mũi bốn đứa bọn nàng trông như thế nào.
[ Quả nhiên cô cô nói đúng, làm cung phi cho Kim thượng mà không có nhà ngoại chống lưng thì đúng là... "tiền đồ vô lượng" ( không có tương lai). ]
Nỗi bùi ngùi trong lòng nàng càng dâng cao khi biết nơi ở của mình : “Hộc Châu Cung, Tích Hạnh Hiên? Vị tỷ tỷ này , ta nghe nói Hộc Châu Cung là do Duyệt phi nương nương chủ trì?”
Cung nhân nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương cảm: “ Đúng vậy , Duyệt phi nương nương vốn là người hòa ái dễ gần, Bảo lâm cứ yên tâm mà tới đó thích nghi.”
“...” Vân Phong Hoàng ngước nhìn trời, một lúc sau mới cười gượng gạo gật đầu: “Đa tạ lời chúc của tỷ tỷ.”
[ Hòa ái dễ gần cái con khỉ! Tưởng ta chưa nghe Thêu Phù kể chuyện chắc? ]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hau-cung-nay-co-doc/chuong-3-khai-cuoc-cap-do-sss.html.]
Duyệt phi Viên thị, vị phân chỉ
dưới
Hoàng hậu và Tứ phi, địa vị
không
thấp, sủng ái cũng thuộc hàng top.
Nhưng
về tính cách...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-cung-nay-co-doc/chuong-3
hai chữ "hòa ái"
phải
đảo ngược
lại
mới đúng!
Cũng khó trách Viên thị tính tình khó chiều. Cô ta là cháu gái của Viên Thái hậu ( mẹ cả của Hoàng đế) và là vị hôn thê từ trong bụng mẹ của Thuần Gia Đế. Theo đúng quy trình, cô ta mới là người ngồi vị trí Hoàng hậu!
Thế nhưng Thuần Gia Đế đăng cơ là nhờ thế lực họ Kỷ, mà họ Kỷ lại có con gái vừa tuổi, nên phượng ấn đương nhiên rơi vào tay Kỷ Hoàng hậu. Thậm chí vì sợ Viên thị và Hoàng đế tình sâu nghĩa nặng, họ Kỷ còn không thèm cho cô ta vào hàng Tứ phi, ban đầu chỉ phong là Phu nhân, chức Duyệt phi này nghe đâu cũng mới phong vài năm gần đây thôi.
Nỗi uất ức của Viên thị có thể hiểu được . Nhà ngoại ở Phù Dương dù là đại tộc nhưng về tới Kinh thành thì chẳng làm nên trò trống gì trước họ Kỷ. Thế nên, dù lưỡng tình tương duyệt với Hoàng đế, Viên thị cũng chẳng dám làm gì Kỷ Hoàng hậu và đám quý nữ cao môn, bao nhiêu lửa hận đều trút sạch lên đầu đám phi tần cấp thấp không chỗ nương tựa.
Theo lời Thêu Phù, hai năm qua hậu cung không có phi tần cấp thấp, phân nửa là "nhờ công" của Viên thị cả.
Giờ đây Vân Phong Hoàng bị phân vào cung này , đâu chỉ là "tiền đồ vô lượng", mà rõ ràng là "lành ít dữ nhiều"!
Hộc Châu Cung nằm ở góc Tây Bắc cung thành, cách xa Duyên Phúc Cung của Hoàng hậu và càng xa Thái Sơ Cung của Hoàng đế. Xung quanh là những cung thất hoang phế hoặc bỏ trống lâu năm, đường xá hẻo lánh, lạnh lẽo như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. Xem ra họ Kỷ làm chủ hậu cung thực sự chẳng ưa gì vị Duyệt phi này .
Và Duyệt phi nương nương cũng chẳng ưa gì đám phi tần bị nhét vào tay mình .
Vân Phong Hoàng phải đứng đợi ở cửa chính điện hơn một canh giờ mới thấy một cung nữ áo hồng mặt mày sưng sỉa đi ra , giọng lạnh nhạt: “Nương nương truyền Vân Bảo lâm vào nói chuyện.”
“Ngươi là Vân Bảo lâm mới nhập cung?” Vân Phong Hoàng và Niệm Huyên rón rén bước vào hành lễ... Cúi đầu đến sụm cả chân mà mãi chẳng thấy ai bảo đứng lên. Đến khi hai chân sắp khuỵu xuống, phía trên mới vang lên một tiếng hừ lạnh đầy ác ý: “Tộc muội của Thục phi nương nương cơ à ? Bản cung đâu có dám đắc tội, ngồi đi !”
Vân Phong Hoàng vội vã từ chối, lại làm lễ Vạn phúc một lần nữa rồi mới dám rón rén ngồi xuống ghế.
Cung nhân nhanh nhẹn dâng trà . Nhân lúc cúi đầu cảm ơn, nàng khéo léo liếc nhìn Viên thị.
Vị Duyệt phi nương nương này tầm ngoài hai mươi, xiêm y lộng lẫy, trang điểm sắc sảo. Gương mặt cô ta thực ra không đến nỗi sắc lẹm như lời đồn, trái lại còn có gương mặt tròn, đôi mắt to và dáng người nhỏ nhắn, nếu không có vẻ hung dữ hiện rõ trên nét mặt thì trông cũng khá đáng yêu, dễ gần.
Cô ta một tay chống cằm, tay kia hững hờ nghịch tách trà , nghiêng đầu đ.á.n.h giá Vân Phong Hoàng: “Trông chẳng giống Thục phi nương nương tí nào.”
“Thần thiếp và Thục phi nương nương vốn không phải chị em ruột.” Vân Phong Hoàng thầm nghĩ: [ Bản bảo lâm đây với bà ta chẳng có họ hàng gì, giống làm sao được mà giống! ]
“Hèn chi cô ta giữ em gái ruột ở Đồng Hà Cung, còn tống khứ ngươi sang chỗ bản cung.” Viên thị cười khẩy, quan sát kỹ biểu cảm của Vân Phong Hoàng. Thấy nàng vẫn rũ mắt im lìm như không nghe ra lời châm chọc, cô ta nhếch mép, quay sang dặn dò đại cung nữ: “Dạy cho cô ta quy tắc ở đây.”
Quy tắc ở Hộc Châu Cung nhiều vô số kể: Thỉnh an sáng tối là chuyện cơ bản, còn có một đống sở thích oái oăm của Duyệt phi. Ví dụ: Không được đ.á.n.h đàn vì Duyệt phi không thích nghe ; không được luyện múa vì Duyệt phi ghét... Ngươi bảo đóng cửa tập trộm không để Duyệt phi thấy? Không được ! Ở Hộc Châu Cung này , Duyệt phi là chủ, cô ta đã nói không là không , dù thấy hay không cũng không được làm !
Chưa hết, món gì Duyệt phi không thích ăn thì phi tần dưới quyền cũng cấm được động đũa, đồ trang trí gì Duyệt phi ghét thì trong phòng cũng không được bày. Tóm lại , Hộc Châu Cung là tiểu thế giới của Duyệt phi, mọi thứ phải quay quanh cô ta .
“Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao đây?” Niệm Huyên lo lắng xoay như chong ch.óng ngay khi vừa về đến Tích Hạnh Hiên. Con bé không buồn dọn đồ, cứ than vãn mãi về cái đống quy tắc quái đản kia . “Hay là chúng ta nhờ Vân Mỹ nhân cầu xin Thục phi nương nương cho người chuyển sang Đồng Hà Cung đi !”
Sắc mặt Vân Phong Hoàng cũng chẳng khá khẩm gì. Tuy đã nghe Thêu Phù cảnh báo nhưng khi đối mặt trực tiếp, nàng mới thấy Duyệt phi còn khó chiều hơn tưởng tượng. Dù vậy , nàng vẫn gạt phắt ý định nhờ vả Thục phi: “Ngươi không nghe Duyệt phi nói sao ? Việc chúng ta bị đưa đến đây tám phần là ý của Thục phi nương nương rồi . Đã vậy thì nhờ Khanh Man xin xỏ có ích gì đâu ?”
“Hơn nữa cô cô đã dặn rồi , Khanh Man khác mẹ với Thục phi, đừng để con bé bị liên lụy... Tuy Duyệt phi lắm quy tắc nhưng chúng ta cứ cẩn thận một chút, không phạm phải là được chứ gì?”
Nói thì dễ, làm mới khó. Ngay chiều hôm đó, khi Vân Phong Hoàng và Niệm Huyên cùng hai cung nhân cấp thấp vừa dọn dẹp xong đồ đạc thì người của chính điện đã sang lệnh cho Vân Phong Hoàng qua hầu hạ Duyệt phi dùng bữa.
Việc hầu hạ bề trên thì tiểu thư khuê các như nàng đã được luyện qua. Khốn nỗi đây là lần đầu chạm trán, nàng làm sao biết rõ sở thích của Duyệt phi?
Kết quả là suốt bữa ăn, nàng liên tục bị Duyệt phi mỉa mai, chê trách hết cái này đến cái kia . Những lời nh.ụ.c m.ạ sắc lẹm khiến Vân Phong Hoàng càng thêm lúng túng, cuối cùng trong một phút sơ sẩy, nàng lỡ tay làm đổ bát canh lên ống tay áo của Duyệt phi!
“Tiện tỳ!” Duyệt phi nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy, vung tay định giáng cho nàng một cái tát!
Nhưng đúng lúc đó, Vân Phong Hoàng đã nhanh ch.óng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin: “Nương nương thứ lỗi ! Thần thiếp không cố ý!”
Cú tát hụt khiến Duyệt phi càng điên tiết. Cô ta đẩy cung nữ đang dìu mình ra , định bước tới dạy cho con nhỏ Bảo lâm này một bài học nhớ đời. Thế nhưng đúng lúc này , giọng thái giám bên ngoài vang lên kéo dài:
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.