Loading...
Sau đêm Liễu di nương nhận được gói giấy lạ, Tây viện lại chìm vào im lặng.
Nhưng đó không phải im lặng của cam chịu.
Mà là im lặng của kẻ đang nuốt hận, chờ c.ắ.n trả.
Sáng hôm sau , Tạ phủ nhận được một thiệp mời.
Không phải từ Trấn Bắc Hầu phủ.
Mà là từ Phủ Lễ bộ Thượng thư.
Thiệp mời được gửi danh nghĩa toàn gia, nhưng ở dòng nhỏ phía dưới , tên Tạ Minh Nguyệt được viết rất rõ.
Trần thị vừa đọc xong, sắc mặt đã trầm xuống.
“Tiệc ngắm hoa,” bà nói , “nhưng mời cả các công t.ử, tiểu thư đến tuổi nghị thân .”
Tạ Minh Nguyệt ngồi đối diện, ngón tay đặt trên bàn trà , không động.
“Có gì không ổn ?” nàng hỏi.
Trần thị nhìn con gái.
“Phủ Lễ bộ Thượng thư,” bà nói chậm rãi, “là ngoại gia của một vị quý phi trong cung.”
Minh Nguyệt ngước mắt.
Nàng hiểu ngay.
Danh phận.
Đây là một bữa tiệc định hướng.
Cùng lúc đó, trong Tây viện, Liễu di nương cũng nhận được tin.
Nàng ta bật cười .
“Cuối cùng cũng ra tay rồi ,” nàng ta lẩm bẩm.
Nha hoàn đứng bên cạnh run giọng.
“Di nương… người định làm gì?”
“Không cần làm gì,” Liễu di nương đáp, “chỉ cần… để người khác làm .”
Ngày tiệc ngắm hoa, trời trong, gió nhẹ.
Phủ Lễ bộ Thượng thư rộng lớn, bố trí tinh xảo, khắp nơi là hoa quý hiếm.
Tạ Minh Nguyệt mặc váy màu lam nhạt, kiểu dáng đơn giản, không quá phô trương.
Trần thị nắm tay nàng rất c.h.ặ.t.
“Nhớ,” bà nói nhỏ, “hôm nay, ánh mắt còn sắc hơn d.a.o.”
Minh Nguyệt gật đầu.
Vừa bước vào hậu hoa viên, nàng đã cảm nhận được .
Ánh nhìn .
Rất nhiều ánh nhìn .
Không phải vì dung mạo.
Mà vì đích nữ Tạ gia vừa thoát c.h.ế.t.
“Đó là Tạ Minh Nguyệt sao ?”
“Nghe nói suýt bị hạ độc.”
“ Đúng là mệnh lớn.”
“ Nhưng cũng chỉ là nữ t.ử hậu viện thôi…”
Những lời xì xào không lớn.
Nhưng đủ để cắt da.
Minh Nguyệt nghe thấy hết.
Nàng không cúi đầu.
Cũng không phản bác.
Chỉ mỉm cười , hành lễ đúng mực, từng bước vững vàng.
Tiệc vừa bắt đầu chưa lâu, một phu nhân trung niên bước tới.
Là Phủ Lễ bộ Thượng thư phu nhân.
Bà ta cười hiền hòa.
“Đây là Tạ tiểu thư sao ? Quả nhiên đoan trang.”
“Nghe nói ,” bà ta nói tiếp, giọng như vô tình, “Tạ tiểu thư gần đây… gặp chút phong ba?”
Không khí xung quanh bỗng lặng đi .
Rất nhiều người dỏng tai.
Trần thị định mở miệng.
Nhưng Minh Nguyệt đã bước lên nửa bước.
“Phong ba,” nàng đáp, giọng nhẹ nhàng, “ở đâu có người , ở đó có .”
“Chỉ là,” nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, “may mắn thay , gia phong Tạ phủ nghiêm, nên mọi việc đều xử lý rõ ràng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-phu-dinh-menh-dich-nu-khong-muon-tranh/chuong-29
net.vn/hau-phu-dinh-menh-dich-nu-khong-muon-tranh/chuong-29.html.]
Một câu.
Không nhắc hạ độc.
Nhưng ai cũng hiểu.
Phu nhân kia hơi sững.
“Gia phong nghiêm,” bà ta lặp lại , “quả là điều tốt .”
“Chỉ là,” bà ta cười , “nữ t.ử sau này gả đi , vẫn cần… thuận lợi.”
Câu này vừa ra , không khí càng lạnh.
Một tiểu thư bên cạnh che miệng cười khẽ.
“Nghe nói ,” nàng ta nói , “Trấn Bắc Hầu phủ đang để mắt tới Tạ tiểu thư?”
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về Minh Nguyệt.
Đây mới là đòn thật.
Minh Nguyệt chưa kịp đáp, một giọng nam trầm vang lên từ phía sau .
“Để mắt,” giọng nói nói , “là chuyện đương nhiên.”
Mọi người quay đầu.
Thẩm Cảnh Hành đứng đó.
Không mặc triều phục.
Nhưng khí thế khiến cả hoa viên chững lại .
“Trấn Bắc Hầu công t.ử!”
Tiếng xì xào nổi lên.
Thẩm Cảnh Hành bước tới, dừng bên cạnh Minh Nguyệt, giữ khoảng cách lễ nghi, nhưng rõ ràng là đứng cùng phe.
“Hôm nay ta tới,” hắn nói , “là theo lệnh mẫu thân , mang chút quà mừng thọ Thượng thư.”
“Tiện thể,” hắn nhìn quanh, ánh mắt sắc bén, “cũng muốn nhìn xem, ai đang bàn luận hôn sự của người khác… quá mức.”
Không ai dám cười nữa.
Phủ Lễ bộ Thượng thư phu nhân biến sắc.
“Công t.ử hiểu lầm rồi …”
“Có hiểu lầm hay không ,” Thẩm Cảnh Hành nói , “ không quan trọng.”
“Quan trọng là,” hắn nhìn Minh Nguyệt, “ người được nhắc tới, không hề tỏ ra khó xử.”
Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Nhưng nàng lập tức cúi đầu.
“Công t.ử quá lời.”
Thẩm Cảnh Hành khẽ cong môi.
“Không,” hắn nói , “là ta nói thật.”
Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến.
Tin tức lan nhanh.
Rằng Trấn Bắc Hầu công t.ử công khai đứng về phía Tạ Minh Nguyệt.
Rằng Phủ Lễ bộ Thượng thư bị mất mặt.
Rằng… danh phận của Tạ Minh Nguyệt, đã được đặt lên bàn sáng sủa.
Trên xe ngựa trở về, Trần thị thở dài.
“Con thấy không ,” bà nói , “ không cần đổ m.á.u, vẫn có thể g.i.ế.c người .”
Minh Nguyệt gật đầu.
“Danh phận,” nàng nói , “quả thật là d.a.o.”
Đêm đó, Trường Khanh tới viện Minh Nguyệt.
“Hôm nay muội xử lý tốt ,” hắn nói .
“ Nhưng ca,” Minh Nguyệt nhìn hắn , “ người đứng sau Liễu di nương… không phải Phủ Lễ bộ.”
Trường Khanh trầm ngâm.
“Muội nghĩ tới ai?”
Minh Nguyệt chậm rãi nói .
“Trong cung.”
Trường Khanh khẽ siết tay.
“Ván này ,” hắn nói , “ đã vượt khỏi hậu viện.”
Minh Nguyệt nhìn ra ngoài.
“Vậy thì,” nàng nói , “chúng ta cũng phải bước ra .”
Ở Tây viện, Liễu di nương nghe tin, đập vỡ chén trà .
“Không sao ,” nàng ta cười điên dại, “chỉ là một hiệp.”
“Ta còn hiệp sau .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.