Loading...
Vân di nương bị gọi tới tiền viện khi mặt trời vừa đứng bóng.
Nàng ta đến rất nhanh, trên mặt vẫn là dáng vẻ lo lắng đúng mực, thậm chí còn mang theo một bát canh sâm nóng, nói là “ nghe tin phu nhân thân thể chưa khỏe, tiện tay nấu”.
Nếu là trước kia , Tạ phu nhân nhất định sẽ cảm động.
Nhưng hôm nay, trong tiền viện, không khí lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Vân di nương vừa bước vào đã thấy Triệu quản kho quỳ rạp dưới đất, trán đập đến rớm m.á.u, còn Tạ hầu gia thì đứng trước án thư, sắc mặt tối sầm.
Trong lòng nàng ta “thịch” một tiếng.
Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ bái kiến hầu gia. Không biết hầu gia gọi nô tỳ tới là vì chuyện gì?”
“Chuyện gì?”
Tạ hầu gia cười lạnh, ném thỏi bạc xuống trước mặt nàng ta .
“Ngươi nói xem, cái này là chuyện gì?”
Vân di nương nhìn thấy thỏi bạc, đồng t.ử co rút lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã đỏ mắt, giọng run rẩy: “Hầu gia… nô tỳ không hiểu. Thỏi bạc này nô tỳ chưa từng thấy qua.”
“Chưa từng thấy?”
Triệu quản kho ngẩng đầu, giọng khàn đặc vì sợ hãi:
“Di nương… rõ ràng là người —”
“Câm miệng!”
Vân di nương quay đầu quát lớn, nước mắt trào ra .
“Ngươi là nô tài dưới tay ta sao ? Sao dám vu oan cho chủ t.ử!”
Một câu này , vừa phản công, vừa cắt đứt quan hệ.
Nếu Triệu quản kho c.h.ế.t một mình , nàng ta vẫn còn đường lui.
Tạ Minh Nguyệt đứng một bên, nhìn cảnh này , trong lòng lạnh lẽo.
Quả nhiên, Vân di nương không phải loại người dễ ngã.
Tạ hầu gia trầm giọng: “Triệu quản kho, ngươi nói rõ ràng. Có phải Vân di nương sai ngươi làm không ?”
Triệu quản kho nhìn Vân di nương, lại nhìn Tạ hầu gia, môi run lên bần bật.
Hắn biết , nói ra thì c.h.ế.t.
Không nói … cũng c.h.ế.t.
Cuối cùng, hắn dập đầu thật mạnh: “Nô tài… nô tài chỉ nghe lời người đưa bạc. Nhưng người đưa bạc… là nha hoàn thân cận của Vân di nương!”
Một chiêu rất độc.
Không nói chính chủ, chỉ nói tay sai.
Vân di nương lập tức phản ứng: “Ngươi nói nha hoàn nào? Trong viện ta mấy chục người , ai cũng có thể bị mua chuộc! Chỉ bằng lời ngươi, đã muốn định tội nô tỳ sao ?”
Tạ hầu gia im lặng.
Đúng là… chưa đủ chứng cứ.
Không khí trong tiền viện dần dần nghiêng về phía Vân di nương.
Ngay lúc ấy , một giọng nói yếu nhưng rõ ràng vang lên từ ngoài cửa.
“Hầu gia.”
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Tạ phu nhân đang được hai nha hoàn đỡ vào .
Bà mặc áo thường ngày, sắc mặt vẫn tái, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo khác thường.
Tạ hầu gia sững sờ: “Phu nhân, sao nàng lại —”
“Hầu gia,” Tạ phu nhân ngắt lời, giọng không lớn nhưng đủ uy,
“
thiếp
nếu
không
đến, e rằng hôm nay…
lại
có
kẻ
muốn
che trời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-phu-dinh-menh-dich-nu-khong-muon-tranh/chuong-5
”
Vân di nương cúi đầu rất thấp, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi.
Tạ phu nhân từ khi gả vào phủ, chưa từng can dự sâu vào hậu viện tranh đấu. Nhưng một khi bà bước ra , thân phận đích mẫu chính là thứ v.ũ k.h.í sắc bén nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hau-phu-dinh-menh-dich-nu-khong-muon-tranh/chuong-5.html.]
Tạ Minh Nguyệt tiến lên đỡ mẫu thân , khẽ gọi: “Nương.”
Tạ phu nhân vỗ nhẹ tay con gái, rồi nhìn thẳng Vân di nương.
“Thuốc bổ mấy ngày nay,” bà nói chậm rãi, “là ngươi dâng, đúng không ?”
Vân di nương vội đáp: “ Đúng … nhưng nô tỳ chỉ có lòng tốt —”
“Lòng tốt ?”
Tạ phu nhân cười nhạt.
“Vậy ngươi giải thích thế nào, vì sao sau khi uống t.h.u.ố.c của ngươi, thân thể ta lại ngày càng suy yếu, nhưng khi đổi t.h.u.ố.c… lại đỡ hơn?”
Câu này vừa ra , sắc mặt Vân di nương lập tức thay đổi.
“Người đâu ,” Tạ phu nhân nói tiếp,
“mời đại phu Lưu tới.”
Đại phu Lưu là người bắt mạch cho bà nhiều năm, trung thành, không thuộc phe nào.
Chỉ cần ông mở miệng, mọi lời chối cãi đều vô dụng.
Vân di nương cuối cùng cũng luống cuống.
“Nô tỳ… nô tỳ chỉ là bị người khác lợi dụng…”
Nàng ta bắt đầu khóc , bắt đầu lùi, giọng nói run rẩy.
Nhưng Tạ Minh Nguyệt biết rõ.
Muộn rồi .
Hôm nay không cần g.i.ế.c c.h.ế.t Vân di nương.
Chỉ cần khiến nàng ta mất đi lòng tin của hầu gia là đủ.
Quả nhiên, Tạ hầu gia sắc mặt lạnh như băng.
“Vân di nương,” ông nói , từng chữ từng chữ,
“từ hôm nay, giao quyền quản lý viện của ngươi cho Liễu di nương. Ngươi… tĩnh dưỡng trong viện, không được bước ra nửa bước.”
Cấm túc.
Không phải c.h.ế.t, nhưng còn đau hơn c.h.ế.t.
Vân di nương quỳ sụp xuống, cuối cùng cũng không khóc nữa. Ánh mắt nàng ta ngẩng lên nhìn Tạ Minh Nguyệt, tràn đầy oán độc.
Tạ Minh Nguyệt nhìn thẳng lại .
Không né.
Không sợ.
Đêm đó, hậu viện Tạ phủ chấn động.
Tin Vân di nương bị cấm túc lan đi như gió. Những di nương khác, kẻ mừng thầm, kẻ sợ hãi, kẻ bắt đầu tính toán.
Trong phòng Tạ phu nhân, đèn vẫn sáng.
“Minh Nguyệt,” Tạ phu nhân khẽ nói ,
“con có hối hận không ?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Bước vào vũng bùn này .”
Tạ Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt bình thản: “Nếu không bước vào , người c.h.ế.t sẽ là nương.”
Tạ phu nhân nhìn con gái rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Từ nay về sau … hậu viện này , mẹ con ta cùng gánh.”
Ngoài cửa sổ, trăng lên cao.
Tạ Minh Nguyệt hiểu rất rõ.
Vân di nương chưa kết thúc.
Liễu di nương chưa lộ mặt.
Hàn di nương… mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Ván cờ này , chỉ vừa đi xong nước thứ năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.