Loading...

Hệ thống yêu cầu tôi cứu rỗi phản diện
#2. Chương 2

Hệ thống yêu cầu tôi cứu rỗi phản diện

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

4.

Phòng khách và bếp chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa trượt cũ kỹ đã ngả vàng.

Bóng dáng nhỏ bé cao hơn mặt bàn bếp một chút, đứng trên một cái ghế nhỏ, động tác rửa bát rất nhanh nhẹn.

Trong tiếng nước chảy ào ào, tôi tinh ý nhận ra tai của cậu bé khẽ động.

Có lẽ không nghe thấy động tĩnh gì, cậu hơi nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang mỉm cười của tôi .

Bị bắt gặp đang nhìn trộm, cậu bé khựng lại , ngay sau đó lập tức quay đầu đi , biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Tôi khẽ cười trong lòng.

Đứa nhỏ này , cũng đáng yêu thật đấy.

Nhưng tôi cũng không trêu nữa, đứng dậy: “Thanh Hòa.”

Người bên kia đang rửa bát khựng lại , quay đầu nhìn tôi , đôi mắt đen không nói gì, như đang chờ tôi nói tiếp.

Tôi cầm túi, vẫy vẫy tay: “Trời cũng không còn sớm, dì về trước đây.”

Nói xong, tôi xoay người đi ra ngoài.

Phía sau không có tiếng động.

Cho đến khi tôi sắp bước tới cửa, bỗng vang lên một giọng nói hơi gấp gáp:

“Vậy… cô còn đến nữa không ?”

Bước chân tôi khựng lại , hơi nghiêng đầu.

Thẩm Thanh Hòa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, có lẽ bát còn chưa rửa xong, tay còn dính đầy bọt xà phòng, nhưng cậu không rửa tiếp, cứ đứng im nhìn tôi .

Gương mặt nhỏ căng c.h.ặ.t, đáy mắt ẩn giấu chút mong đợi khó nhận ra .

Dù sao cũng còn nhỏ, chưa giỏi che giấu, cũng không có vẻ lạnh lùng âm trầm như sau này .

Tôi chớp mắt, vừa đi thay giày vừa làm ra vẻ người lớn: “Thằng nhóc này , còn không muốn dì tới à ? Dì không tới thì ai nấu cơm cho con ăn? Đừng tiễn nữa, dì ở gần đây thôi!”

Nghe vậy , biểu cảm của Thẩm Thanh Hòa rõ ràng thả lỏng, quay lưng đi “ừ” một tiếng rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng vành tai cậu đã dần đỏ lên.

Ha ha.

Chờ đó đi , đón nhận tình yêu thương nặng nề từ bề trên đi nhé!

5.

Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, hai ngày trước tôi đã chuyển vào một căn nhà đối diện nhà Thẩm Thanh Hòa.

Vừa bước ra khỏi nhà cậu bé, hệ thống đã nói mát bên tai tôi : [Cậu ta vốn dĩ không định tiễn cô đâu .]

Tôi quay lại đóng cửa, qua khe cửa có thể thấy Thẩm Thanh Hòa đã quay lưng, đang nghiêm túc rửa bát.

Tôi chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt lại , hoàn toàn không để ý: [Cậu hiểu cái gì, đó là phép lịch sự của người lớn thôi, đứa trẻ nào lại coi là thật chứ.]

Hệ thống: [……6.]

Nhưng khi tôi vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, hệ thống đột nhiên khẽ “ơ?” một tiếng.

Tôi hỏi: [Sao vậy ?]

Hệ thống im lặng một lúc, giọng hơi kỳ lạ: [Cô tự ra cửa sổ mà xem đi .]

Tôi khó hiểu nhưng vẫn làm theo, đi tới bên cửa sổ.

Cửa sổ đối diện đột nhiên mở ra .

Bên trong không bật đèn, nhìn thoáng qua chỉ thấy một mảng tối đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ một bóng người nhỏ bé.

Trong con hẻm của khu nhà cũ, nhiều căn đã xuống cấp, có nhà giàu lên thì dọn đi hết, ban đêm càng trở nên vắng lặng.

Trên đường chỉ có một ngọn đèn vàng vọt.

Tôi thấy Thẩm Thanh Hòa đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về cuối con đường, như đang cố nhìn theo điều gì đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/he-thong-yeu-cau-toi-cuu-roi-phan-dien/chuong-2

Cậu đứng nhìn con đường trống rỗng rất lâu rồi mới khẽ đóng cửa sổ lại .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/he-thong-yeu-cau-toi-cuu-roi-phan-dien/chuong-2.html.]

Nhận ra cậu đang nhìn gì, tim tôi khẽ động, bật cười .

Đứa nhỏ ngốc này .

Tôi đi xa rồi , giờ mới nhớ ra mà tiễn à ?

6.

Thẩm Thanh Hòa phải đi học.

Bình thường, cậu chỉ mua một cái bánh bao ở tiệm ven đường coi như bữa sáng là xong.

Nhưng cậu không ngờ rằng, hôm sau vừa mở cửa ra đã thấy tôi đứng ngay trước cửa, trên tay cầm một túi đồ ăn sáng, lập tức sững người .

Ánh nắng sớm rơi lên gương mặt cậu , ngoài đôi mắt ra thì vì thiếu dinh dưỡng nên khuôn mặt gần như không có thịt.

Một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, lắp bắp: “C-cô đến rồi à .”

Ừm, hôm nay thì cậu không mang theo gậy nữa.

Tốt.

Tôi cười , đưa tay nhéo nhẹ má cậu , rồi đặt túi đồ ăn vào tay cậu : “Ừ, ăn sáng đi , ăn xong dì đưa con đi học.”

Trường học cách nhà Thẩm gia khá xa.

Trong cốt truyện, Thẩm Thanh Hòa luôn phải đi bộ, vì quá xa nên thường xuyên đến muộn rồi bị giáo viên bắt đứng phạt.

Túi đồ ăn hơi ấm rơi vào tay, đầu ngón tay cậu khẽ co lại , cúi xuống nhìn .

Trong túi có bánh bao, sữa, há cảo, trứng.

Cậu ngẩng lên, thấy tôi đang mỉm cười dịu dàng, môi mím c.h.ặ.t.

Tôi còn tưởng cậu sẽ nói cảm ơn hoặc ngại ngùng, ai ngờ một câu “Không cần đưa, tôi tự đi được ” vừa dứt, cậu liền siết c.h.ặ.t túi đồ ăn, quay đầu chạy mất!

Tôi đứng c.h.ế.t trân nhìn bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt, trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu hỏi: “?”

Không phải chứ.

Chạy luôn như vậy à ?

7.

Tôi không hiểu nổi, và thật sự bị sốc.

Ngay giây tiếp theo, tôi lao theo anh .

Có vẻ không ngờ tôi lại đuổi theo, Thẩm Thanh Hòa vừa quay đầu đã suýt bị tôi làm cho giật mình , bước chân khựng lại .

Tôi thở hồng hộc đuổi suốt hai cây số , cuối cùng cũng đuổi kịp cậu .

Tôi chống tay thở dốc như sắp đứt hơi , mệt như ch.ó, ngẩng đầu lên thì thấy cậu mặt không đỏ, không thở gấp, im lặng luôn.

Đúng là “ cậu nhóc trâu bò”.

Trước mặt, Thẩm Thanh Hòa vẫn bình tĩnh nhìn tôi , ánh mắt phức tạp, giọng vẫn nhạt: “Cô còn việc gì nữa không ? Tôi sắp muộn học rồi .”

Tôi hít sâu một hơi , móc trong túi ra lục lục, nhét vào tay cậu bốn đồng tiền: “Đi xe buýt mà đi học.”

Tận sáu bảy cây số đó.

Đi bộ phải hơn một tiếng, mệt c.h.ế.t đi được .

Người bị đuổi theo cả đoạn đường nhìn mấy đồng xu trong tay, đồng t.ử hơi co lại : “……”

Đúng lúc này .

Tôi thấy cách đó không xa có một chiếc xe buýt đang chạy tới. Tôi hỏi hệ thống, xác nhận đó là xe đi đến trường, liền lập tức vỗ vai cậu : “Xe tới rồi , nhanh lên, tôi nhìn con lên xe.”

Thẩm Thanh Hòa không nói gì, bị tôi đẩy lên xe.

Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại , cậu đột nhiên quay đầu lại .

Chạm vào ánh mắt tôi , môi cậu khẽ động, như muốn nói gì đó.

Nhưng xe bắt đầu chạy, tôi không nghe rõ, cũng không để ý, quay người đi về.

Nhưng tôi không biết rằng—

Ngay khi tôi vừa xoay người , cậu bé vừa tìm được chỗ ngồi đã vội vàng mở cửa sổ xe, ánh mắt vẫn dõi theo tôi không rời.

Chương 2 của Hệ thống yêu cầu tôi cứu rỗi phản diện vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, Hệ Thống, Hiện Đại, Gia Đình, Xuyên Sách, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo