Loading...
Ta và Yến Quân bám theo đôi tân phu thê kia lên núi lễ Phật.
Trời chẳng chiều lòng người , giữa đường đổ cơn mưa xối xả, bánh xe sa vào vũng bùn. Ta và Yến Quân xuống xe, vừa hay cỗ xe ngựa kia cũng dừng ngay bên cạnh.
Rèm xe vén lên, trong làn mưa sương mờ ảo, giọng nói thanh lãnh của Ngụy Chiêm vang lên rõ mồn một: "Lên xe."
Ta vốn là kẻ yếu mềm. Chỉ một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến ta bại trận. Bên trong cỗ xe ngựa kia đang vương vấn từng sợi tơ tình yêu đương của hắn và Tạ Hoan. Ta sợ mình sẽ không còn chỗ ẩn thân , sợ sẽ đ.á.n.h mất chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại trước mặt Ngụy Chiêm, nên bảo Yến Quân lên xe của bọn họ. Còn bản thân ta thì tiếp tục đứng chờ tùy tùng nâng xe lên.
Ngụy Chiêm lại nói : "Cái gọi là thể diện của cô lẽ nào còn quan trọng hơn cả thân thể sao ? Ta đến tình lang của phu nhân mình còn chẳng ngại, chẳng lẽ cô lại thấy hổ thẹn với thân phận thê t.ử cũ?"
Phép khích tướng dùng nhiều quá cũng mất linh. Ta vẫn nhất quyết thúc giục Yến Quân lên trước .
Bất chợt, Ngụy Chiêm rướn người ra khỏi cửa xe. Hắn chìa tay về phía ta , dáng vẻ cường thế không cho phép chối từ: "Mưa lớn, lên đây."
Ta đẩy Yến Quân lên phía trước , lại nghe Ngụy Chiêm thản nhiên nói : "Hôm nay là sinh thần của Hoan nhi. Hãy nể tình năm nào nàng ấy cũng cầu bình an cho cô vào ngày sinh thần, đừng có khước từ thiện ý của nàng."
Một giọng nói dịu dàng khác truyền đến: "Hay là chúng ta đổi xe cho nhau ?"
Tạ Hoan vẫn cứ là cái tính cách đó. Thà để bản thân chịu thiệt cũng phải suy nghĩ cho cảm nhận của người khác. Dưới sự làm nền của nàng, ta bỗng trở nên đặc biệt ngang ngược. Ánh mắt bình thản của Ngụy Chiêm khiến ta cảm thấy vô cùng tự ti, không còn cách nào từ chối nữa, đành cùng Yến Quân bước lên xe.
Ngụy Chiêm ngồi xuống cạnh Tạ Hoan, ta và bọn họ ngồi đối diện nhau . So với năm năm trước , khóe miệng nàng đã thêm vài phần ý cười ôn hòa, đôi mày mắt cũng càng thêm điềm tĩnh. Dường như mọi oán khí ngút trời đều có thể bị hơi thở nhẹ nhàng của nàng thổi tan.
Sau khi gật đầu mỉm cười với ta , Tạ Hoan cầm cuốn sách trên tay tiếp tục lật xem. Ngụy Chiêm dịch chuyển chân đèn trên chiếc bàn nhỏ, trước mắt Tạ Hoan bừng lên thêm vài phần sáng sủa.
Trước kia ta cũng thường đọc sách trên xe ngựa. Chỉ là, ta không ngồi ngay ngắn được như Tạ Hoan, và Ngụy Chiêm cũng chưa từng dịch đèn cho ta . Lúc đó, ta thường ngang ngược nằm bò lên đùi hắn . Ngụy Chiêm đẩy không được đành mặc kệ ta . Duy chỉ có chuyện đọc sách, lần nào hắn cũng không cho phép.
Ta vừa giơ cuốn sách lên, hắn liền giật phắt lấy. Ta giật lại , hắn liền thổi tắt nến trong xe. Suốt một thời gian dài, ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt đi ngủ.
Mãi đến lúc này ta mới biết , hóa ra người ta còn có thể dời chân đèn lại gần hơn.
Ta dời tầm mắt khỏi ánh lửa, bất ngờ chạm
phải
ánh mắt của Yến Quân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-dao-no-muon/chuong-3
Hắn
làm
ta
giật cả
mình
,
ta
không
nhịn
được
mà lườm
hắn
một cái.
Bộp—
Tiếng động quái quỷ gì thế, lại làm ta kinh hãi thêm lần nữa. Quay đầu nhìn lại , hóa ra là chén trà của Ngụy Chiêm rơi xuống. Chén trà vốn chẳng nặng, sao có thể phát ra tiếng động lớn đến vậy ?
Chắc là do ta đa nghi quá thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-dao-no-muon/chuong-3.html.]
Mưa đã tạnh, đường xá trơn trượt.
Xe vừa dừng hẳn, ta đã là người đầu tiên trốn chạy khỏi cỗ xe ngựa này .
"Cẩn thận dưới chân."
Ta theo bản năng ngỡ rằng đó là lời Ngụy Chiêm nói với mình . Nhưng khi ngoảnh lại , hắn đang đỡ Tạ Hoan xuống xe.
Yến Quân cũng đưa cánh tay trái về phía Tạ Hoan, ra hiệu bảo nàng vịnh vào hắn . Ngụy Chiêm chẳng hề khách khí mà nói : "Tôn phu nhân của ngươi là vị ở phía trước kia kìa, Yến công t.ử đưa nhầm tay rồi ."
Yến Quân làm bộ "ồ" một tiếng như thể đại ngộ, đổi sang cánh tay phải .
Bất kể là tay trái hay tay phải , Ngụy Chiêm trực tiếp đẩy Yến Quân về phía trước . Nói cái gì mà không để tâm đến tình lang của phu nhân, chẳng phải vẫn đang ghen l.ồ.ng ghen lộn đó sao ? Tức đến mức phải động chân động tay rồi kìa.
Kết quả, Tạ Hoan chẳng vịn vào ai cả, tự mình xách váy xuống xe. Ngụy Chiêm và Yến Quân vẫn như cũ, hộ tống hai bên tả hữu của nàng.
Không có ai đỡ, con đường dưới chân xem ra lại chẳng khó đi như ta tưởng. Ta tiến về phía trước , sải bước dứt khoát, càng đi càng nhanh.
Bỗng dưới chân trượt một cái, ta cứ thế lăn lông lốc theo sườn dốc rồi "tùm" một tiếng rơi xuống ao.
Chưa kịp vùng vẫy được mấy cái, đã có một đôi tay vớt ta lên khỏi mặt nước. Nước sâu ngang thắt lưng, đôi tay ấy vững chãi bế bổng ta lên theo kiểu ngang hông.
Trong lúc ta còn đang bận lau mặt để mở mắt, trên người ta lại "mọc" thêm hai bàn tay nữa. Tạ Hoan đỏ hoe mắt đỡ lấy đầu ta , còn Yến Quân thì mặt đầy vẻ tự trách, nâng đôi chân ta rời khỏi mặt nước.
Ta ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ngụy Chiêm. Hắn đang căng cứng gương mặt lạnh lùng, hỏi ta có chỗ nào không khỏe không . Thần sắc này chính là điềm báo trước khi hắn nổi trận lôi đình.
Ta ngây người lắc đầu.
Ngụy Chiêm lùi lại hai bước, đột nhiên tung một cước đá văng Yến Quân xuống nước.
Nước b.ắ.n tung tóe, Tạ Hoan nhanh như cắt đưa một bàn tay ra chắn trước mặt cho ta . Ta ngẩng đầu nhìn , thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Ngụy Chiêm với vẻ căm hận. Hắn đáp lại nàng bằng một cái liếc mắt hờ hững, rồi tiếp tục đi lên bờ.
Yến Quân rất nhanh đã đuổi kịp theo, vẫn tràn đầy vẻ hối lỗi mà nâng chân ta lên.
Ta nhìn người này , rồi lại nhìn người kia , trong lòng bỗng thấy gai gai người .
Ba người bọn họ, thật là kỳ quặc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.