Loading...
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng ấy dùng giọng điệu như vậy để đe dọa người khác.
04.
Lát sau , bên ngoài im ắng hẳn, cửa tẩm điện bị người ta đẩy ra .
Là Xảo Nhi.
Nàng ấy bưng đĩa điểm tâm lấy từ Ngự thiện phòng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ hương đàn trước mặt ta .
"Nương nương, người nếm thử đi , đây là món bánh lệ hoa mà người thích nhất đấy, Ngự thiện phòng vừa mới làm xong là nô tỳ bưng qua cho người ngay."
Ta nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Xảo Nhi, ta không muốn ăn điểm tâm, ta chỉ hỏi nàng ấy : "Xảo Nhi, ngươi có thấy Đào Đào không ? Đã mấy ngày rồi ta không thấy nó."
Xảo Nhi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi cũng chỉ lắc đầu.
Ta vừa lo lắng vừa thất vọng, thế là càng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, bữa tối cũng không dùng bao nhiêu.
Xảo Nhi khuyên bảo hết lời, ta mới uống được ngụm canh.
Trước lúc đi ngủ, nàng ấy lại bưng món bánh lệ hoa ban ngày ra bảo ta ăn một chút, nhưng không tìm thấy Đào Đào, ta vẫn chẳng thấy ngon miệng.
Gió đêm có chút se lạnh, không có Đào Đào bên cạnh, ta trằn trọc không sao ngủ được , nửa đêm tỉnh dậy cũng không thấy Xảo Nhi đâu .
Ta một mình ra khỏi cửa, đi về hướng cây hồ đào mà Đào Đào thường hay lui tới.
Gió đêm lạnh thấu, ta không nhịn được mà rùng mình một cái, đèn l.ồ.ng trên tay chao nghiêng lúc sáng lúc mờ.
Ta đứng cách cây hồ đào không xa, nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây, đó là Tần Lễ.
Kể từ lần gặp ở Ngự hoa viên trước đó, cũng đã được hai tháng rồi .
Trong hai tháng này , Tần Lễ chưa từng ghé qua Hòa Húc Cung.
Người trong cung đều nói , ta có thể vào cung, có thể ngồi lên vị trí Quý phi hoàn toàn là nhờ vào quyền thế của phụ thân ta .
Cũng có người nói , ta trông giống với thanh mai trúc mã đã quá cố của hắn , đó là một nữ tướng quân từng chinh chiến sa trường, hy sinh vì nước.
Tóm lại , Tần Lễ không thích ta , nhưng điều đó dường như cũng là lẽ thường tình.
Ta vốn không định gọi hắn , vì Xảo Nhi không có ở đây, không có ai nhắc nhở ta điều gì nên nói và điều gì không nên.
Phụ thân từng dặn, bảo ta đừng ăn nói tùy tiện trước mặt Tần Lễ, sợ ta nói sai điều gì làm hắn không vui mà chạm tự ái rồng.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn đĩnh đạc nhưng lại thoáng vẻ cô độc của hắn .
Đêm khuya thanh vắng, tường cao gạch đỏ, xung quanh nổi lên một trận gió, gió lùa qua vạt áo mang theo cái lạnh thấu xương.
Trong phút chốc, bóng hình trước mắt đột nhiên trở nên quen thuộc lạ thường, dần dần trùng khớp với một bóng hình trong ký ức của ta ...
Như bị ma xui quỷ khiến, ta mấp máy môi, vô thức gọi hắn : "Tần Lễ, Đào Đào không thấy đâu nữa rồi ."
Ta cũng không nhớ rõ mình đã về Hòa Húc Cung bằng cách nào, chỉ nghe Xảo Nhi nói là Tần Lễ đã đưa ta về.
Hắn đã ở lại Hòa Húc Cung suốt cả đêm, mãi đến khi trời sáng mới rời đi .
Mấy ngày sau , có người phát hiện một chú mèo nhỏ đã cứng đờ ở bên ngoài Hòa Húc Cung.
Tin tức này không phải do Xảo Nhi nói cho ta biết , mà là ta tình cờ nghe được mấy cung nhân đang quét dọn bàn tán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-tuyet-trong-cung-cam/chuong-3.html.]
Ta
không
kìm
được
mà ghé sát
lại
nghe
, bọn họ đều
nói
mèo là thứ
không
cát tường, phát hiện mèo c.h.ế.t trong cung
lại
càng điềm gở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-tuyet-trong-cung-cam/chuong-3
Khi ta lảo đảo chạy ra khỏi Hòa Húc Cung, vừa vặn nhìn thấy một tên thái giám dùng cái kẹp lửa dài gắp xác chú mèo đi ra ngoài.
Ta nhận ra ngay lập tức, đó chính là Đào Đào của ta , chiếc nơ đỏ trên đuôi nó là do ta tự chọn, cũng chính tay ta đeo vào cho nó.
Ta xách váy định đuổi theo, nhưng lại bị Xảo Nhi đuổi tới ngăn lại : "Thôi đi nương nương, chúng ta nên về thôi."
"Đào Đào, là Đào Đào của ta , nó là Đào Đào của ta mà, Xảo Nhi, Đào Đào của ta ..."
Nhưng ta hoàn toàn không nghe lọt tai, Đào Đào là người bạn mà mẫu thân đã tặng cho ta làm quà trưởng thành.
Từ nhỏ đến lớn, ta đi đâu nó theo đó, ta chưa bao giờ bỏ mặc nó.
Sau khi mẫu thân qua đời, chỉ còn mỗi Đào Đào ở bên cạnh ta , đó là vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta .
Ta không biết nếu không có Đào Đào thì ta phải làm sao bây giờ.
Ta khóc không ngừng được , bị Xảo Nhi ôm lấy vai gần như là lôi vào trong tẩm điện, thậm chí còn ngất đi .
Lúc tỉnh lại , Xảo Nhi đang túc trực bên giường ta , trong lòng ôm một con mèo trắng, đuôi mèo có buộc chiếc nơ đỏ.
"Nương nương người xem, Đào Đào về rồi này , Đào Đào không c.h.ế.t, con mèo vừa bị mang đi chẳng qua là mèo hoang lén chạy vào thôi."
Nguyên An Truyện
Ta bỗng chốc đỏ hoe mắt, nhưng không còn quấy khóc nữa.
Mọi người đều nói ta ngốc, thật ra ta chẳng ngốc chút nào, ta biết rõ đây không phải là Đào Đào của mình .
05.
Những ngày không có Đào Đào, ta luôn cảm thấy bất an.
Thường xuyên quên mất một số chuyện, lúc nghiêm trọng, ta thậm chí còn không thể nhớ ra mình là ai.
Nhưng ta chẳng có chút ấn tượng nào, đều là do Xảo Nhi nói cho ta biết .
Không ít phi tần trong hậu cung mượn chuyện này để đến thăm ta , tặng ta vài thứ đồ.
Ta thật sự không phân biệt được ai là ai, rất nhiều người ta cảm thấy chưa từng gặp qua, nhưng bọn họ trong từng cử chỉ điệu bộ lại tỏ ra đặc biệt thân thiết với ta .
Ngày thứ hai sau khi bọn họ đi khỏi, ta nghe nói Lệ Mỹ nhân đã bị Hoàng hậu gọi đến tẩm điện để hỏi chuyện riêng.
Lúc nàng ta đi ra , đôi mắt đỏ hoe, tay ôm lấy mặt như thể vừa mới khóc xong.
Ta đột nhiên nhớ ra , hôm đó nàng ta lén nói với ta rằng nàng ta nghi ngờ Đào Đào của ta là do Hoàng hậu sai người ném xuống giếng dìm c.h.ế.t.
Thật ra trong lòng ta không tin lắm, bởi vì Hoàng hậu xinh đẹp như vậy , ta cảm thấy người không phải hạng người hẹp hòi như thế.
Đợi đến khi Xảo Nhi cùng ta đi dạo trở về Hòa Húc Cung, ta đã nhìn thấy vị Hoàng hậu ung dung hoa quý kia .
Người trông hơi khác so với lần trước ta gặp.
Lần này , người mặc phượng bào màu đỏ, đầu đầy trâm cài bộ diêu, lộng lẫy mà không dung tục, rực rỡ như đóa hoa hải đường nở rộ trong ngày hè.
Người ngồi ở vị trí chính điện, hơi tựa lưng vào ghế, tay bưng chén trà khẽ nhấp từng ngụm thưởng thức.
Ta bước vào trong sảnh, liếc nhìn những món đồ trang sức trâm cài mà các cung nhân đang bưng trên tay, lấp lánh rực rỡ, trông rất đẹp mắt.
Ngước mắt lên nhìn Hoàng hậu đang ngồi phía trên : "Thỉnh an Hoàng hậu tỷ tỷ."
Người liếc nhìn ta một cái, giữa đôi lông mày toát lên vẻ kiêu hãnh, người đặt chén trà xuống, chỉnh lại ống tay áo, ra dáng một vị nữ chủ nhân thực thụ: "Những món trâm cài này đều do bổn cung đích thân chọn lựa, Quý phi xem đi , có món nào ưng ý không ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.