Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn tức giận đứng dậy, rời đi .
Phù ——
Xung quanh tôi cuối cùng cũng tràn ngập không khí tự do.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tên ôn dịch này , hại tôi đến thở cũng không xong!
Tôi trừng mắt nhìn bóng người đang thong thả đi qua đi lại ở bên kia .
Không ổn ! Sao tôi lại bị hắn áp chế đến vậy ? Không lẽ hắn có khí chất bá vương?!
Tôi đây rõ ràng là một chuyên gia ca hát nhảy múa! Là người phụ trách dẫn đội khi đi huấn luyện quân sự! Là một mãnh tướng đứng trước sự rống giận của huấn luyện viên tôi còn không sợ cơ mà!
Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng khiến người ta phẫn nộ kia , không ổn không ổn .
Không được … Tướng sĩ có thể chếc chứ không thể chịu nhục.
Trong lòng tôi gióng trống khua chiêng để lên tinh thần, lao tới vỗ vào lưng Cố Diệp Huy: “Này! Cố khùng!”
Hắn quay đầu lại nhìn tôi , trong mắt là một mảnh hồn nhiên, vô tội.
Tôi … tôi muốn nói gì nhỉ?
Hắn dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm tôi , ánh mắt cực kỳ nghiêm túc —— khiến tôi nhớ đến giấc mơ đêm đó.
F*ck!
Tôi tự vỗ vỗ trán mình .
“Làm trò gì vậy ?” Cố Diệp Huy giật mình , đứng lên giữ tay tôi lại .
Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay đang bị hắn nắm lấy.
Thình thịch, thình thịch.
F*ck!
Tôi lại cảm thấy khó thở, hai mắt mở to, chờ Cố Diệp Huy buông tay tôi ra . Nhưng tên chếc dẫm này lại không buông tay ra mà cứ nắm mãi, hai mắt nhìn tôi không chớp, trong mắt toàn là nghi hoặc.
“Ôi!” Tôi không chịu nổi nữa, hất tay hắn ra , đảo khách thành chủ giơ ngón tay ra chỉ chỉ hắn : “Cậu, cậu , cậu …!”
Tôi vừa nói vừa chạy vòng qua người Cố Diệp Huy để tránh đi , chỉ vào người hắn : “Cậu đừng nghĩ là mình giỏi!”
Hắn tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, không nói gì.
Tôi đã vòng qua người hắn , nhân lúc hắn không để ý tôi nhanh như chớp nhấc chân chạy biến đi .
Chuyện này thực sự quá khủng khiếp! Đi dạo siêu thị thôi đã mệt như vậy .
Mấy ngày nay trước khi đi ngủ tôi đều điên cuồng xem mấy bộ phim kinh dị, cứ xem lần lượt, bộ nào đáng sợ nhất thì tôi xem.
Vì như vậy tôi sẽ không mơ mấy giấc mơ kỳ quái đáng xấu hổ nữa.
Tôi thật sự không mơ thấy Cố Diệp Huy nữa —— cũng không biết có phải nhờ xem phim kinh dị không .
Nhưng tôi cũng chẳng gặp ác mộng.
Tôi còn mong gặp ít ác mộng cho vui. Haiz, chán thật!
***
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoan-doi-linh-hon-voi-oan-gia/chuong-14.html.]
Một tuần nay
tôi
thực sự kiệt sức, chỉ cần gặp Cố Diệp Huy
hay
hắn
làm
gì bất thường là cũng khiến cho
tôi
hao hết tinh lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-doi-linh-hon-voi-oan-gia/chuong-14
Cũng bởi vì sự tàn phá của Cố Diệp Huy mà tuần
này
trôi quá chậm chạp đến khó chịu.
Tuần này tôi đã trải qua những tình huống “Đột nhiên dựng tóc gáy”, “Nói lắp”, “Đi cùng tay cùng chân”,...
Mệt mỏi, vứt hết đi .
Không nghĩ đến nữa.
Tôi thậm chí còn thử nói với Cố Diệp Huy qua WeChat rằng hãy duy trì khoảng cách một thời gian.
Nhưng mà… hừm… tên chếc dẫm đó đương nhiên không nghe .
Hắn nói gần đây hành động của tôi ngày càng hủy hoại danh dự của hắn .
Còn nói tôi rất kỳ lạ. Mỗi lúc như vậy tôi sẽ toát mồ hôi trả treo lại : “Cậu mới kỳ lạ đó!”
May mắn thay , mỗi lần tôi phản công lại , hắn liền im miệng không nói nữa.
————
Mãi mới đến cuối tuần.
Thứ 6 tan làm về đến nhà, tôi nằm dài ra giường.
Sáng thứ 7, dì Vương lâu lắm mới có ngày ở nhà.
Tôi buồn bực đi ra ngoài, còn chưa kịp mở miệng chào, dì Vương đã chạy qua lôi kéo tôi ngồi xuống nói chuyện.
Không ổn rồi , ánh mắt này của dì Vương, chẳng lẽ tôi lộ tẩy rồi ?!
Gần đây đúng là tôi đã không còn cố sức duy trì hình tượng “Cố Diệp Huy chuẩn” nữa…
Dì Vương: “Mẹ biết , sau hôm say rượu lần trước là con thấy không ổn .”
Xong đời! Thật sự bị phát hiện rồi ! Đáng ra ngay từ đầu nên…!
“ Nhưng mà…”, dì Vương thở dài, nói lời thấm thía: “Mẹ hy vọng con có tâm sự gì thì có thể nói với mẹ .”
Cái này , này , này … Nói thế nào ạ? Nói sao được …
“Có phải hôm trước con với Khả Hân lại cãi nhau không ? Đã lớn vậy rồi …”, dì Vương thở dài: “Mẹ biết đêm đó con rất khó chịu. Có phải quan hệ của con với Khả Hân lại tệ đi không …”
Ơ? Có vẻ như dì Vương vẫn chưa nhận ra tôi là ai.
Đêm đó Cố Diệp Huy khó chịu? Bình thường bọn tôi vẫn oánh nhau mà… Hay là làm hắn bị thương ở đâu rồi ?
“A… không có … không sao ạ…”, tôi vội vàng thả lỏng, quay sang cười với dì Vương: “Con không cãi nhau gì với Hạ Khả Hân cả. Quan hệ của bọn con rất bền c.h.ặ.t.”
Chẳng lẽ là gần đây tôi luôn cố ý trốn tránh “Hạ Khả Hân” nên bị dì Vương để ý à ?
“Thật ra thời gian qua trong lòng con khó chịu, mẹ là mẹ con mẹ hiểu chứ. Mẹ chỉ mong con có tâm sự gì thì có thể thoải mái nói với mẹ .”
“Mẹ yên tâm, yên tâm…”, tôi cười tươi: “Nhất định sẽ nói với mẹ mà!”
“ Nhưng mà con đứa nhỏ này … đúng là gần đây vui vẻ rạng rỡ hơn nhiều.” Dì Vương đưa tay lên vuốt vuốt trán tôi , trong mắt có ý kiến: “Bao giờ thì sẽ phát triển quan hệ với Khả Hân đến bước tiếp theo đây?”
“Con… Phát triển gì!” Mặt tôi đỏ bừng lên, hơi xích người ra : “Con với Hạ Khả Hân không phải kiểu quan hệ đó!”
“Còn chối nữa…”, dì Vương buồn cười lườm tôi một cái: “Không phải thì lần trước tối về con cứ gọi tên Khả Hân cả đêm làm gì?”
“——?!” Đầu tôi nổ bùm một cái, đại não sau 3 giây chếc đứng mới hoạt động trở lại : “Lúc… lúc… lúc nào ạ?! Mẹ nói vậy là sao ?!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.