Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đối với vấn đề của Cố Diệp Huy, câu trả lời của tôi là: “Hay là có kẻ tà môn ma đạo gì muốn hại cậu .”
“Không, tôi cho rằng là muốn hại cậu .” Cố Diệp Huy cau mày, quay đầu nhìn về phía tôi .
Đối mặt với vẻ nghi hoặc của tôi , Cố Diệp Huy bảo tôi ngồi xổm xuống, cầm kính lúp xem kĩ ma pháp trận kia .
Ban đầu tôi không muốn ra cái vẻ như hắn , nhưng cầm kính lúp xem xét một hồi mới thấy trên đó có tên của tôi .
Ba chữ “Hạ Khả Hân” xiêu xiêu vẹo vẹo rất nhỏ và mờ nên trước đó tôi không nhìn thấy.
Tôi giật mình , sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Đây không phải chuyện nhỏ. Tôi cảm thấy chúng ta cần cùng nhau hành động.” Đợi tôi đứng lên, Cố Diệp Huy nhìn tôi nói , vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi đồng ý ngay tắp lự.
Vậy là hôm đó, tôi với hắn , lần đầu tiên trong cuộc đời, phá lệ mà cùng nhau hợp tác.
Sau khi cùng nhau bàn bạc, chúng tôi quyết định điều tra một lượt tất cả những người đã gặp trước và trong ngày say rượu đó.
Theo trí nhớ của chúng tôi , có tổng cộng bảy người cả hai đã tiếp xúc gần trong mấy ngày đó.
Vậy là tổ điều tra ma pháp trận chính thức bắt đầu hành động:
Đối tượng số 1: A Lương
A Lương là bạn thân từ nhỏ của Cố Diệp Huy, trước hôm say rượu cậu ấy có qua nhà Cố Diệp Huy.
Đây là đối tượng duy nhất đến nhà Cố Diệp Huy trong mấy ngày qua, tôi nghĩ chính là đối tượng tình nghi số một.
A Lương trước mặt tươi cười rạng rỡ, lộ hàm răng trắng, tay ôm lon Coca, hớn hở nhìn chúng tôi .
“ Đúng vậy , hôm đó chúng ta cùng nhau chơi game mà.” Hắn ngậm ống hút, nhìn tôi nói .
“Chơi game? Gần đây cậu có hứng thú với mấy trò ma huyễn không đó?” Tôi hơi nghiêng đầu, hỏi thăm dò: “Ví dụ như… pháp sư hay ma pháp gì đó…”
A Lương còn chưa trả lời, Cố khùng lại chen vào —— hắn tuyệt đối không tin chuyện này liên quan đến A Lương.
“Hôm đó cậu có để ý thấy dưới giường tôi … giường hắn có thứ gì không ?” Cố Diệp Huy chỉ vào tôi , hỏi A Lương.
A Lương hứng thú, cười cười hỏi: “Thứ gì? Cô đặt b.o.m dưới đấy à ?”
Tôi với Cố Diệp Huy im bặt.
Trên thực tế, tôi cảm thấy đề nghị này của A Lương cũng hay .
A Lương đột nhiên tiến sát vào tôi , cười mờ ám.
Tôi cho rằng hắn muốn nói tin bí mật gì, cũng ghé tai vào .
A Lương: “Hôm đó cậu kể, bạch nguyệt quang cậu luôn tâm tâm niệm niệm kia …”
Chưa nói xong thì đột nhiên bị tiếng ho khan của Cố khùng chen ngang.
Tôi quay sang nhìn , thấy mặt Cố khùng đầy xấu hổ.
Ủa ủa, gì đây trời?
Tôi khó hiểu nhìn về phía A Lương, Cố khùng lại lập tức đứng lên kéo tôi đi .
“Ơ, Hạ Khả Hân cô
làm
gì đấy?
Tôi
với A Huy còn đang
nói
chuyện mà!” A Lương la hét ở phía
sau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan-doi-linh-hon-voi-oan-gia/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoan-doi-linh-hon-voi-oan-gia/chuong-5.html.]
“Chờ tớ tí! Tí tớ quay lại nói chuyện với cậu !” Tôi ngoái đầu lại cười với A Lương.
Cố Diệp Huy trừng mắt với tôi : “Cậu dám, cậu dám đi tìm A Lương, tôi đây liền đi tìm Kiến Tân.”
Quần què! Còn gọi thân thiết như vậy !
“Cậu ngậm miệng lại cho tôi !” Tôi bịt miệng hắn lại .
Đối tượng số 2: Phiêu Phiêu
Phiêu Phiêu là bạn thân từ nhỏ của tôi .
Cậu ấy thì chắc chắn là chẳng cần tra xét gì, nhưng mà… tôi nhớ cậu ấy quá đi !
Từ khi biến thành Cố Diệp Huy, tôi còn chưa được gặp Phiêu Phiêu.
Hơn nữa Cố khùng nói tất cả những người từng tiếp xúc gần đều phải điều tra (ý là bao gồm cả Phiêu Phiêu) —— tính ra lại hợp ý tôi .
Phiêu Phiêu không chỉ hôm say rượu ở gần tôi mà cả đời chúng tôi đều dính vào nhau .
Cuối cùng cũng gặp được Phiêu Phiêu rồi , hu hu, vui quá đi !
Ba người chúng tôi ngồi trong một quán cà phê, Phiêu Phiêu ngồi đối diện tôi .
Bài “My heart will go on” khẽ cất lên trong lòng tôi .
“Sao hai ngươi lại đi chung vậy ?” Đây là câu đầu tiên Phiêu Phiêu nói , cô ấy chỉ nhìn lướt qua tôi vài giây, trong mắt còn mang theo sự ghét bỏ, sau đó không thèm nhìn tôi nữa.
“Có chuyện muốn nói với cậu .” Cố Diệp Huy dùng thân phận của tôi nói chuyện với Phiêu Phiêu: “Cậu có nhớ hôm tớ được nhận thưởng…”
“Sao hôm nay bà nói chuyện kỳ vậy ?” Phiêu Phiêu ngắt lời Cố Diệp Huy, nhíu mày nói .
À há! Không hổ là Phiêu Phiêu của tôi ! Liếc mắt một cái đã phát hiện đó không phải tôi !
Tui đây nè! Tui đây nè! Phiêu Phiêu…
Tôi không nhịn được cong khóe môi, điên cuồng nhìn cô ấy ám chỉ.
Cuối cùng —— Phiêu Phiêu cũng nhận ra ánh mắt cố chấp của tôi , quay sang nhìn tôi .
Ngay khi mắt chạm mắt, tôi chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì ——
“Anh có bệnh hả, nhìn tôi làm gì?” Cô ấy lườm tôi . Lườm xong lại quay sang nhìn Cố khùng kia .
Trời đất thiên địa ơi! Thù cướp bạn thân !
Tôi căm giận nhìn tên Cố Diệp Huy đang mỉm cười giả lả, đóng giả thành tôi kia .
“Chẹp”, hình như Phiêu Phiêu nhận thấy ánh mắt hình viên đạn tôi đang phóng tới chỗ Cố Diệp Huy, kéo hắn đứng lên: “Khả Hân, bọn mình qua kia nói chuyện đi .” Không thèm nhìn tôi một cái.
Ahuhu!
Tôi ở đây mà!
Tôi giơ giơ cánh tay không ai kéo lên, mắt rưng rưng nhìn Phiêu Phiêu kéo Cố Diệp Huy đi ra một góc.
Giọng Phiêu Phiêu truyền đến: “Gần đây công việc áp lực lắm à ? Không thấy bà đi chơi, hôm nay còn bất bình thường nữa.” Giọng Phiêu Phiêu nhỏ dần: “Còn mang theo tên đ.i.ê.n kia ?”
Không! Hắn mới chính là tên đ.i.ê.n đó Phiêu Phiêu! Kéo tui nè!
Tôi nhanh ch.óng vọt qua chỗ bọn họ, mạnh mẽ tách hai người ra , nắm lấy tay Phiêu Phiêu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.