Loading...

Hôm Nay Lại Lại Lại Vẫn Chưa Ly Hôn [Xuyên Thư]
#22. Chương 22

Hôm Nay Lại Lại Lại Vẫn Chưa Ly Hôn [Xuyên Thư]

#22. Chương 22


Báo lỗi

Thẩm Huyên: “...”

Cô đắp chăn lại , một câu cũng không muốn nói nữa.

“Nếu em thật sự muốn ly hôn, tôi không có ý kiến.” Anh ta thần sắc thanh đạm.

Thẩm Huyên đã từ chối giao tiếp với người này . Nếu ly hôn, ông nội cô khẳng định sẽ mắng cô c.h.ế.t mất, người này chính là cố ý!

Mở mắt ra , cô chợt bình tĩnh nhìn người trước mặt nói : “Anh không muốn ly hôn không sao , nhưng chúng ta phải ký một bản thỏa thuận ly hôn. Sau này nếu anh ngoại tình, vậy chúng ta lập tức ly hôn, hơn nữa tất cả gia sản của anh đều phải cho tôi , thế nào?”

Đến lúc đó cô là có thể trở thành nữ tỷ phú giàu có nhất!

Nghe vậy , người đàn ông bỗng nhiên liếc cô một cái. Đây là điều cô vẫn luôn lo lắng?

Khóe môi mím lại , anh ta bỗng nhiên cúi người vỗ vỗ đầu cô, “Không ly hôn thì mọi thứ cũng là của em.”

Chương 27: Tự Mình Hoài Nghi

Thẩm Huyên đối với lời này của anh ta ôm thái độ nghi ngờ sâu sắc, hơn nữa sẽ không bị những viên đạn bọc đường này mê hoặc. Cô trước sau vẫn rất tò mò về nguyên nhân nam chính không chịu ly hôn, nhưng không quan hệ, cho dù đối phương ngoại tình mình cũng không có hại.

“ Tôi chỉ tin tưởng giấy trắng mực đen, chờ ký thỏa thuận rồi mới tính.” Cô nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Còn nữa, tôi hiện tại sẽ không dọn về, tôi cần một không gian riêng tư.”

Nói đi nói lại , dọn về hay không cũng không khác biệt. Lần trước mình quyến rũ anh ta , đối phương còn có thể thờ ơ, hoặc là do dáng người mình không tốt , hoặc là do đối phương tự chủ quá mạnh. Nhưng như vậy cũng tốt , cô không muốn thực hiện cái nghĩa vụ vợ chồng gì cả.

Mục Đình trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt nói : “Tùy em.”

Thấy anh ta đồng ý, Thẩm Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra , rồi lại lời lẽ chính đáng nhấn mạnh một lần , “Hơn nữa, nếu anh nói muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy sau này không có sự đồng ý của tôi , anh không được tùy tiện chạm vào tôi .”

Nghe vậy , người đàn ông chỉ là nhìn cô thật sâu một cái, bỗng nhiên cười nhạt, “Đương nhiên.”

Nói rồi , một cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến, anh ta chỉ có thể ra khỏi phòng bệnh trước . Thẩm Huyên thì nằm trên giường bệnh tiếp tục nhìn trần nhà. Cô không biết cốt truyện sau này sẽ thế nào. Hiện tại mình không hề đắc tội nữ chính, cho dù tên nam thứ hai kia tính toán chi li muốn trả thù mình , nam chính hẳn là cũng sẽ giúp cô đi ?

Mục Đình dường như có việc đã đi rồi , nhưng sau đó có y tá đến đỡ cô đi lại . Ông nội cô thì không thấy đến nữa, có lẽ là một mình ở nhà buồn chán. Thẩm Huyên thì một mình ở đó vẽ tranh, không biết từ lúc nào lại vẽ ra một người quen mắt. Cô lại lén lút vẽ thêm một cái nón xanh lên trên , rồi cười trộm nhanh chóng giấu bức họa đi , tuyệt đối không thể để người khác thấy.

Sáng hôm sau Lục Tố Tố đột nhiên hấp tấp chạy đến, dường như còn sợ trong phòng bệnh có người khác, lén lút nhìn quét vài lần mới dám đẩy cửa đi vào . Cô ấy dường như đặc biệt sợ Mục Đình.

“Đại tiểu thư, mạng cậu cũng thật lớn nha!”

Ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, Thẩm Huyên nhướng mày, “Cái này gọi là đại nạn không c.h.ế.t ắt có phúc phận.”

Ừm, hôm nay mua một tờ vé số thử xem.

“ Tôi thấy cậu phúc khí lớn thật đó, bây giờ trong giới đều đồn ầm lên rồi . Tôi cũng nghe ba tôi nói , ông nội cậu chuẩn bị về hưu giao vị trí lại cho cháu rể đấy. Cuối tháng sẽ cử hành nghi thức bàn giao. Tên anh họ cậu khẳng định là tức điên rồi , chắc không ngờ nửa đường sát ra một Trình Giảo Kim!” Lục Tố Tố tưởng tượng đến đối phương chịu thiệt liền đặc biệt vui vẻ.

Một bên c.ắ.n táo, Thẩm Huyên cúi đầu xem phim, một bên lẩm bẩm nói : “Hắn ta khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng không sao , sau này tôi ra ngoài đều mang theo bảo tiêu là được .”

Còn phải hỏi nam chính còn có loại xe cải trang không , ngay cả t.a.i n.ạ.n xe cộ còn không sợ, sau này sẽ không bao giờ phải sợ bị trả thù nữa.

“Cậu phải cẩn thận một chút, lần sau sẽ không có vận may tốt như vậy đâu . À đúng rồi , căn hộ kia cậu còn muốn không ?” Lục Tố Tố đột nhiên hỏi.

“Muốn! Đương nhiên muốn !” Thẩm Huyên nghiêm túc nhìn cô ấy , “ Tôi muốn tạm thời ở bên ngoài một thời gian, xuất viện xong sẽ đi ký hợp đồng.”

Nếu có thể cứ mãi ở bên ngoài thì tốt rồi , vô câu vô thúc, tự do tự tại, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng không cần lo lắng cảm xúc của người khác.

Thấy vậy , Lục Tố Tố cũng gật gật đầu. Vừa định nói chuyện cứ giao cho cô ấy là được , nhưng cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra . Chỉ thấy Trợ lý Chung bỗng nhiên cười tủm tỉm đi vào . Thẩm Huyên phát hiện, đối phương càng ngày càng có tư chất ch.ó săn. Lúc mới đầu hắn và Mục tổng nhà hắn nghiêm túc đứng đắn biết bao.

“Chào cô Thẩm.”

Bác sĩ Trịnh đột nhiên từ phía sau đi ra , trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, trên tay còn cầm một phần tài liệu gì đó.

Nhìn thấy hắn , Thẩm Huyên sao có thể vui vẻ được ?

Thấy cô có việc, Lục Tố Tố cũng liền đi trước . Trợ lý Chung cũng đi theo ra ngoài. Có một số chuyện mọi người đều tự hiểu, không cần nói nhiều.

Mãi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người , vị bác sĩ Trịnh kia lại nghiêm trang lấy ra một phần bảng câu hỏi cho cô, “Xin ngài điền vào cái này .”

Phát hiện đối phương thật sự gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngay cả cô nằm viện cũng không buông tha đến để “điều trị” cho mình , Thẩm Huyên không nói gì, chỉ là yên lặng cầm lấy phần tài liệu kia điền vào .

Đều là những vấn đề bình thường, nhưng cô trả lời rất cẩn thận. Đã từng cô đối với mình tự tin đến thế nào, nhưng trải qua vài lần “điều trị” của đối phương, hiện tại cô cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình , suy nghĩ mình có phải thật sự có bệnh không ?

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Chờ cô điền xong đưa cho đối phương, người sau vừa xem xét, vừa đẩy gọng kính trên mũi, “ Tôi biết cô Thẩm vẫn luôn không tin tôi , cho nên lần sau sẽ có một đoàn chuyên gia quốc tế đến đây chẩn đoán cho ngài.”

Thẩm Huyên: “...”

Không cần nói cũng biết , khẳng định lại là ý của nam chính.

Xem xong đồ cô điền, bác sĩ một bên ngồi xuống, ôn hòa cười nói : “Cô Thẩm rất thiếu tiền sao ?”

Thẩm Huyên: “... Tùy tình hình.”

Con người vẫn cần có ý thức khủng hoảng, đương nhiên, hiện tại cô khẳng định là không thiếu.

“Vậy cô Thẩm có thích tiền không ?”

Bĩu môi, Thẩm Huyên rất kỳ lạ nhìn hắn một cái, “Anh thấy sao ?”

Trên đời này ai mà không thích tiền.

Bác sĩ cười cười , giải thích nói : “Ý tôi là vị trí của tiền trong lòng ngài, có vật gì quan trọng hơn nó không .”

“Đương nhiên là có , gia đình nha!” Cô không hiểu đây đều là những câu hỏi gì.

Lại nhìn mắt bảng câu hỏi cô điền, thần sắc bác sĩ bỗng nhiên nghiêm túc lên, “Thông thường bệnh nhân tâm lý đều không thừa nhận mình có bệnh, đó là bởi vì họ đều cảm thấy tư duy của mình là bình thường. Đương nhiên, tôi cũng không nói tư duy không giống người thường là có bệnh, tiêu chuẩn để phán định này chỉ nằm ở chỗ nó có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của ngài hay không .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hom-nay-lai-lai-lai-van-chua-ly-hon-xuyen-thu/chuong-22

“Ngài thiếu cảm giác an toàn , hơn nữa tính cách tương đối hướng nội, đối với đa số mọi người đều ôm sự đề phòng. Người bình thường không thể tiếp xúc đến nội tâm của ngài, cho nên ngài quen dùng vẻ ngoài không để ý để che giấu sự bất an của mình . Thật ra ngài cũng không phải quá thích tiền, ngài chỉ là thiếu một loại cảm giác an toàn đến từ bên ngoài mà thôi.”

Thẩm Huyên: “...”

Toàn bộ phòng bệnh đều tĩnh lặng lại , thần sắc cô cũng lộ ra sự kỳ quái, thậm chí có chút sợ hãi. Bị đối phương nói như vậy , cô đều phải cảm thấy mình thật sự có bệnh.

Đúng vậy , lúc còn nhỏ cha mẹ cô đã ly hôn, cũng không ai quản cô, cho nên vẫn luôn lớn lên ở nhà bà ngoại. Sau này bà ngoại cũng bị cậu mợ đón đi rồi , cô cũng chỉ có thể dựa vào ba mỗi tháng gửi 800 đồng sinh hoạt phí để sống.

Cô cũng từng oán trách ông trời, sau này chỉ có thể cố gắng làm mình lạc quan, dần dần liền quen với vẻ ngoài lạc quan đó. Tiền đối với cô là quan trọng nhất, bởi vì không có ai giúp cô, bất kể làm gì cũng phải dựa vào chính mình . Từ nhỏ đến lớn, cô hiểu rõ một đạo lý, trên thế giới này có thể tin tưởng cũng chỉ có chính mình .

Cho nên cô mới có thể quý trọng sự tốt bụng của ông nội mình như vậy , đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình thân là loại cảm giác gì.

“Hoang tưởng bị hại là chỉ bệnh nhân thường xuyên ở trong trạng thái sợ hãi mà phán đoán lung tung. Thông qua sự hiểu biết về ngài, tôi có thể cảm nhận được ngài đang sợ hãi một chuyện gì đó. Thật ra ngay cả chính ngài cũng không phát hiện ra , nó đã ảnh hưởng đến sự phán đoán bình thường của ngài.”

Thẩm Huyên trừng lớn mắt, cảm giác mình thật sự muốn điên rồi , cô không nên nói chuyện phiếm với bác sĩ tâm lý!

Cô đương nhiên sợ hãi, ai xuyên thành một nữ phụ sắp bị bỏ rơi mà không sợ hãi?

“ Tôi vẫn giữ ý kiến cũ, tốt nhất là tiến hành trị liệu thôi miên. Ngài yên tâm, chỉ là để ngài nằm mơ thôi. Ngài tuy rằng nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế áp lực vô cùng lớn, có phải không ?”

Hít sâu một hơi , Thẩm Huyên khẽ mỉm cười , “ Tôi mệt rồi , lần sau lại trị liệu đi .”

Cứ như vậy cô sẽ bị tẩy não mất, nói không chừng ngay cả chuyện mình không phải người của thế giới này cũng bị khai quật ra . Những bác sĩ tâm lý này thật sự đáng sợ, cô hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc là có bệnh hay không có bệnh?

Cũng không cưỡng cầu nữa, bác sĩ chỉ bảo cô nên thả lỏng, thử thay đổi một kiểu tư duy để suy xét sự việc. Thẩm Huyên đã lâm vào sự tự mình hoài nghi. Thật ra cô vẫn luôn cho rằng mình là một người hướng ngoại, hiện tại bị đối phương nói như vậy , cô đột nhiên không biết mình là người như thế nào.

Chỉ là chấn động não rất nhẹ, cho nên không lâu sau là có thể xuất viện. Hơn nữa người đến đón cô cư nhiên vẫn là Mục Đình. Lần đầu tiên ngồi xe do nam chính tự mình lái, Thẩm Huyên còn có chút thụ sủng nhược kinh ( vừa được sủng ái vừa lo sợ).

“Chúng ta đây là đi đâu ?” Cô nhịn không được hỏi.

Xe phóng nhanh trên đường cao tốc, bàn tay to khớp xương rõ ràng của người đàn ông đặt trên tay lái, mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng. Nghe vậy cũng chỉ là môi mỏng khẽ mở, “Ăn cơm.”

Mặc dù đối phương luôn miệng nói bắt đầu lại từ đầu, nhưng Thẩm Huyên cũng không trông mong anh ta có thể nhiệt tình hơn. Cô cảm thấy này còn chưa bắt đầu đã bước vào cuộc sống tuổi già, không đúng, nên là cuộc sống của nam chính vẫn luôn khô khan vô vị như vậy .

Không biết nghĩ đến cái gì, cô cuối cùng cũng nhịn không được nghiêm trang nhìn về phía người bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, “Anh... thật sự cảm thấy tôi có bệnh sao ?”

Vấn đề này cô đã suy nghĩ suốt một ngày một đêm, sắp tâm thần phân liệt rồi . Quả nhiên sau này không có việc gì không nên đi khám bác sĩ tâm lý.

Dứt lời, người đàn ông chỉ là liếc mắt một cái, giọng nói thanh đạm, “Sau này không cần đi gặp bác sĩ nữa.”

Thẩm Huyên: “...”

“ Nhưng mà... tôi không biết mình có phải thật sự có bệnh không thì làm sao bây giờ?” Cô ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Phía trước là đèn đỏ, xe bỗng nhiên từ từ dừng lại . Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào đỉnh đầu cô. Ánh mắt Mục Đình khẽ động, “Không khác biệt.”

Chưa từng gặp người nào kém ăn nói như vậy , Thẩm Huyên không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Dù sao ngày mai liền phải ký thỏa thuận, lần này có rất nhiều luật sư làm công chứng, hẳn là không sợ.

Không biết nhìn thấy cái gì, cô bỗng nhiên ghé sát đầu nhìn chằm chằm tay anh ta đang đặt trên tay lái, lại không phát hiện chiếc đồng hồ kia , nhịn không được khẽ nói : “Chiếc đồng hồ kia ... xấu sao ?”

Chương 28: Kích Thích Nữ Thứ

Đây chính là kiểu dáng cô chọn dựa trên tính cách nam chính, đảm bảo đơn giản lại không mất đi nội hàm. Hay là anh ta thích kiểu dáng phức tạp?

Theo xe xuyên qua giao lộ, người đàn ông mắt nhìn phía trước , thần sắc bình tĩnh, “ Tôi đã có một chiếc rồi .”

“...”

Theo không khí bao trùm một mảnh xấu hổ, Thẩm Huyên chớp chớp mắt không khỏi vặn đầu sang một bên, tâm trạng đột nhiên buồn bực. Lục Tố Tố đều nói là bản giới hạn, nam chính làm sao có thể không có một chiếc, đều là sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của cô!

Mặc dù đau lòng cho 800 vạn kia , nhưng cũng không thể làm gì được . Thẩm Huyên chỉ có thể tự nhủ mình phải hào phóng một chút, phải để tinh thần cũng theo đó giàu có lên. Chẳng phải chỉ là 800 vạn sao , cô lại không phải không có tiền.

Theo xe cuối cùng dừng lại bên ngoài một cửa hàng, Thẩm Huyên phát hiện đây là một nhà hàng mang phong cách thế kỷ trước , bên ngoài dừng lại đều là siêu xe. Cô gái phục vụ ở cửa trên mặt cũng lộ ra nụ cười chuẩn mực, nhìn thấy người tới, lập tức nhanh chóng đón lên.

“Thưa ngài mời đi bên này .”

Thẩm Huyên đột nhiên có chút chua xót. Sự khác biệt giữa người giàu có và trọc phú một bước lên mây liền thấy rõ. Giống như cô đây, người một đêm phát tài chỉ biết đi quán nướng, tiệm lẩu. Tưởng tượng phong phú hơn chút cũng chỉ là nhà hàng năm sao , nhưng nơi người ta đến luôn là điệu thấp lại xa hoa như vậy .

Đại sảnh chỉ có thỉnh thoảng đi ngang qua người phục vụ, vẫn là phong cách cổ điển của thế kỷ trước . Xuyên qua hành lang, cô lại gặp một đoàn người đi tới. Có lẽ là nhìn thấy họ, lập tức liền cười đi tới.

“Tổng giám đốc Mục trùng hợp quá! Thế này mà cũng gặp được , tôi đã hẹn anh rất nhiều lần , anh luôn bận, hóa ra là muốn đi cùng bà xã nha!”

Đi tới là một người đàn ông trung niên bụng bia cả người mùi rượu. Vài người bên cạnh cũng đi theo phụ họa. Trong giới kinh doanh, ít nhiều họ đều đã từng gặp hoặc hợp tác qua, nhưng họ đều biết vị Tổng giám đốc Mục này rất ít khi ra ngoài tiệc tùng, cho nên cũng chỉ gặp qua ở một số hoạt động kinh tế thương mại.

“Có câu nói nói thế nào nhỉ,vợ chồng hòa thuận ha ha ha! Nghe nói Tổng giám đốc Mục muốn cùng Thẩm Thị hợp tác mạnh mẽ nha, chúc mừng chúc mừng!”

Một đám người trong giọng nói mang theo sự lấy lòng. Chuyện Thẩm lão gia t.ử muốn giao công ty cho cháu gái cùng cháu rể đã truyền khắp nơi. Nhìn Thẩm Thị đều hấp hối, hiện tại lại biết tìm đường thoát.

Bạn vừa đọc xong chương 22 của Hôm Nay Lại Lại Lại Vẫn Chưa Ly Hôn [Xuyên Thư] – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hài Hước, Sủng, Xuyên Sách, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo